...............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây nhẹ bay, gió nhẹ thổi, cành liễu xanh um nhẹ nhàng xao động, tạo nên một bức tranh đẹp hoàn mỹ cho kinh thành bậc nhất Tống triều - Biện Kinh.

Phủ Khai Phong - phủ đệ nổi tiếng nhất Biện Kinh, một thân ảnh uy nghiêm, ẩn chứa chút giận dữ trong đôi mắt hổ sáng bừng. Tay vừa khẽ nhịp roi, miệng lại không ngừng giáo huấn một nam tử đang nằm sấp trên chiếc giường mộc mạc, vùi đầu vào hai tay, khẽ run nhè nhẹ. Nam tử ấy chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, Triển đại nhân, Nam hiệp oai phong lừng lẫy, thần tượng số 1 của dân chúng Biện Kinh. Mà người đang giáo huấn Triển đại nhân dĩ nhiên là Khai Phong phủ doãn Bao Chửng, Bao đại nhân.

Chuyện kể rằng, hôm nay là ngày vị Ngự miêu này bất kể thương thế trốn ra ngài tra án rốt cuộc đã trở về sau 2 tuần trăng đằng đẵng. Vừa bước chân vào phủ, Triển Chiêu liền được Công Tôn tiên sinh đưa đi săn sóc mà đám người Vương Triều dĩ nhiên được lệnh báo tin cho Bao đại nhân. Chỉ thấy Bao đại nhân sau khi biết tin, vẻ mặt đen nay còn đen hơn làm cho nha dịch trong, ngoài phòng khách không hẹn mà run. Thật cảm thương cho vị hộ vệ nào đó, bão lần này đã thật sự nổi rồi a~.
Công Tôn tiên sinh sau khi bắt mạch, kiểm tra một hồi liền quay lại báo với Bao đại nhân rằng tình hình của Triển Chiêu không còn đáng ngại. Chỉ thấy Bao đại nhân đứng dậy, khẽ khàng bước đi mà điểm đến tất nhiên là phòng riêng của vị hộ vệ nào đó với khuôn mặt tức giận vô cùng.

Triển Chiêu dĩ nhiên không ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần một chút, nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng liền tỉnh dậy. Thấy người vào là Bao đại nhân, Triển Chiêu định đứng dậy ôm quyền thi lễ đã bị một câu " Không cần, nằm sấp xuống!" của Bao đại nhân làm cho cứng ngắc. Một lúc lâu sau, vừa định thần lại đã thấy trong tay Bao đại nhân là một cây roi mây vàng óng. Khẽ giật mình, Triển Chiêu liền ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, đầu vùi vào hai cánh tay đang khoanh trước mặt. Trở lại với hiện tại Bao đại nhân khẽ nhịp vài cái, khiến cho cặp mông dưới chiếc quần quan phục cứng cáp kia không khỏi run rẩy một trận.

Xoay cổ tay, đem vạt áo xanh thẫm vén qua một bên, Bao đại nhân liền mở miệng giáo huấn.

Bao đại nhân vừa nhịp roi vừa hỏi:

- Tội gì?

- Hồi đại nhân, thuộc hạ nửa đêm trốn ra khỏi phủ, không nói một lời.

Vừa dứt câu, tiếng roi xé gió, đáp xuống liền vang lên một tiếng thanh thúy "Chát". Người bên dưới không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

- Hồi đại nhân, thuộc hạ không màng thương thế, không nghỉ ngơi đầy đủ, cả ngày chạy đi chạy lại.

Lời vừa dứt, mông liền ăn 3 roi không thương tiếc.

- Hồi đại nhân, thuộc hạ mải mê tra án nên không ăn uống suốt nhiều ngày.

Liền sau đó, 5 roi rơi xuống vừa nhanh, vừa mạnh khiến vị hồng y hộ vệ thống khổ vô cùng.

Bao đại nhân cất giọng trầm trầm:

- Tổng cộng 3 tội, mỗi tội 40 roi vào mông và 10 roi vào bắp chân. Không đỡ, không né, không xoa. Có ý kiến?

- Thuộc hạ không ý kiến.

Với tốc độ 3s/1 roi, Bao đại nhân ra tay chầm chậm.

Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm Vút...Chát...uhm.
Vút...Chát...uhm.

Tuy nói Nam hiệp định lực kinh người nhưng dưới sự công phá khó chịu này, không khỏi hé ra chút âm thanh nho nhỏ từ cổ họng. Qua 40 roi, Bao đại nhân đặt roi lên bàn trà bên cạnh, khẽ bảo:

- Đứng dậy, qua góc phòng đứng suy nghĩ một chút đi!...

Triển Chiêu vâng lời đứng vào góc phòng, chìa ra đôi tai mèo ửng đỏ. Dù sao, sống đã hơn 20 năm bây giờ bị phạt đứng, úp mặt vào tường như tiểu hài tử có chút xấu hổ.

Một khắc trôi qua, Bao đại nhân cất tiếng:

- Trở lại, nằm sấp, quần thoát.

Nghe đến đây, thần sắc của Triển Chiêu tất nhiên là cả kinh cùng sững sờ, đứng thất thần một hồi liền nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Bao đại nhân thì dù muốn dù không vị Ngự miêu cũng phải cắn răng tháo lỏng thắt lưng, chậm rì rì kéo quần ngoài cùng tiểu khố xuống tới gối. Cặp mông màu đồng rắn rỏi lại nổi bật thêm vài con lươn đỏ tươi, sưng cao làm cho Bao đại nhân có chút mủi lòng nhưng hôm nay cơn giận dữ đã át đi chút cảm thương ấy rồi.

Quần vừa thoát, Triển Chiêu liền gấp rút trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm sấp, vùi đầu vào hai cánh tay che đi khuôn mặt đã đỏ như cà chua chín.

Nhịp roi lên cặp mông đang run nhè nhẹ, Bao đại nhân cũng chẳng vội mà xuống tay còn Triển Chiêu đã khẩn trương vô cùng. Cái cảm giác mát lạnh ở mông và nhịp roi cứ đều đều, vẫn chưa có ý định đánh xuống khiến cho Triển Chiêu hồi hộp căng cứng người. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy roi hạ xuống, Triển Chiêu bèn thả lỏng người, vừa lúc đó Bao đại nhân liền đánh liên tục 10 roi. Người bên dưới không chuẩn bị kịp tinh thần, ăn liền 10 roi, đau đến khó thở, bất giác đưa tay ra sau xoa một chút. Bao đại nhân đợi Triển Chiêu xoa xong, nhẹ khẻ vào tay chàng một cái. Bấy giờ, Triển Chiêu mới phát giác mình đã phạm sai lầm không thể cứu vãn, Bao đại nhân uy nghiêm nhìn chàng một cái, liền cất lời:

- Quỳ lên. Triển Chiêu không dám chậm trễ, bò người quỳ thẳng dậy.

- Xòe hai tay thẳng ra. Lần đầu, liền chịu 10 roi, lần sau gấp đôi.

Nói xong, Bao đại nhân giơ roi lên bắt đầu đánh. Đương nhiên đánh vào tay đau hơn đánh mông rất nhiều. Từng roi rơi xuống, không nhanh không chậm, làm cho Nam hiệp dù đứng trước thiên binh vạn mã không lùi bước cũng phải nhíu mày than đau.

Vút...Chát...Ah Vút...Chát...Ah Vút...Chát...Ah.
Vút...Chát...Ah Vút...Chát...Ah Vút...Chát...Ah.
Vút...Chát...Ah Vút...Chát...Ah Vút...Chát...Ah.
Vút...Chát...Ah.

10 roi qua đi, đôi tay đầy vết chai sần của Triển Chiêu đã sưng tấy.

- Nằm xuống.

Chỉ vỏn vẹn 2 từ. Triển Chiêu lại lật đật nằm xuống.

Còn đến tận 70 roi, Bao đại nhân cũng không muốn để Triển Chiêu thống khổ quá nhiều nên ra tay cũng nhanh hơn. Roi cứ hạ xuống đều đều, tuy lực đạo đã giảm nhưng tốc độ tăng lên làm cho cái đau chồng chất lên, mỗi roi hạ xuống đều làm cho Triển Chiêu giật nảy mình, bất quá đã qua được 80 roi. Cặp mông lành lặn ban đầu giờ đã đỏ thẫm, dấu roi chằng chịt đan xen nhau, nhìn cũng đủ dọa người.

- Đứng dậy, qua góc tường đứng, tay dang ngang.

Triển Chiêu gắng sức bò dậy định đưa tay kéo quần lên lại bị Bao đại nhân chêm cho một câu:

- Để nguyên đấy.

- Đại nhân, thuộc hạ...

Nói nửa câu lại bị mắt hổ của Bao đại nhân trừng cho nuốt ngược trở về. Triển Chiêu đành lủi thủi đi đến góc tường, dang hai cánh tay nghiêm túc đứng.

Lại qua một khắc, Bao đại nhân gọi Triển Chiêu trở lại nằm sấp lên giường, di di cây roi lên xuống khắp cái mông đầy thương tích, hại cho Triển Chiêu run lên một trận.

- Triển hộ vệ, bị đánh có oan không?

- Hồi đại nhân, không ạ.

- Còn bao nhiêu roi nữa?

- Hồi đại nhân, còn 40 roi nữa.

- Tốt, nhớ kĩ không có lần sau.

- Thuộc hạ nhớ kĩ.

Vừa dứt lời, Bao đại nhân không nói, không rằng đánh liền một lúc 20 roi, Triển Chiêu tuy đã cố gắng chịu đựng, cố gắng không nhúc nhích nhưng Bao đại nhân lần này lại đánh nhiều roi vào cùng một vị trí khiến chàng không nhịn được mà đưa tay ra đỡ ngọn roi đang trên đà lao xuống. Một lần nữa Triển Chiêu lại thấy mình thật hồ đồ, vệt roi vừa nãy không ngừng lại mà đánh thẳng vào mu bàn tay của chàng, nổi lên một lằn đỏ chót.
Bao đại nhân đập đập giường, bảo:

- Quỳ lên. Đương nhiên, Triển Chiêu gấp gáp quỳ thẳng dậy ngay lập tức.

- Tay nào đỡ? Xòe thẳng ra.

Triển Chiêu liền đưa thẳng cánh tay phải vừa phản chủ ra.

- Bao nhiêu roi?

- Hồi đại nhân, 20 roi ạ.

Giơ cao roi mây, Bao đại nhân không lưu tình mà quất xuống, âm thanh chát chúa vang lên không ngừng trong căn phòng tĩnh mịch. Mồ hôi từ thái dương Triển Chiêu lăn xuống không ngừng, cắn răng giữ thẳng cánh tay chịu từng roi đánh xuống. 20 roi đủ để bàn tay chàng rướm máu,cái đau cắn xé da thịt lại phải nằm xuống ăn đòn tiếp. Vừa nằm xuống, Bao đại nhân liền hỏi:

- Còn bao nhiêu roi?

- Hồi đại nhân, còn 20 roi nữa.

- Điểm số, điểm sai hoặc không điểm liền đánh lại. Đã rõ?

- Đã rõ.

Cây roi mây vàng óng lại giơ lên rồi hạ xuống.

Vút...Chát...Ah

- Điểm số đâu? Đánh lại.

Vút...Chát...Ah...Nhất Vút...Chát...Ah...Nhị Vút...Chát...Ah...Tam
Vút...Chát...Ah...Tứ Vút...Chát...Ah...Ngũ Vút...Chát...Ah...Lục
Vút...Chát...Ah...Thất Vút...Chát...Ah...Bát Vút...Chát...Ah...

- Điểm số đâu? Đánh lại.

Vút...Chát...Ah...Cửu Vút...Chát...Ah...Thập
Vút...Chát...Ah...Thập Nhất Vút...Chát...Ah... Thập Nhị
Vút...Chát...Ah...Thập Tam Vút...Chát...Ah... Thập Tứ
Vút...Chát...Ah... Vút...Chát...Ah... Vút...Chát...Ah...
Thập Ngũ...Thập Lục...Thập Thất
Vút...Chát...Ah...

- Điểm số đâu? Đánh lại.

Vút...Chát...Ah...Thập Bát Vút...Chát...Ah...Thập Cửu

Đến roi cuối cùng thì Triển Chiêu thở không ra hơi nữa rồi. Bao đại nhân quyết tâm hạ một roi thật mạnh

Vút...Chát...Aaaaaaa...Nhị Thập.

Đặt roi lên thắt lưng của Triển Chiêu. Bao đại nhân ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nói:

- Nghỉ một chút, còn 30 roi nữa đấy.

Triển Chiêu đang xoa xoa cái mông vừa chịu đòn còn nóng hổi, nghe thế liền choáng váng, vừa ăn 120 roi vào mông đau đến chết đi sống lại, vậy mà giờ còn tận 30 roi đang chờ hắn lãnh vào bắp chân, thật muốn lấy mạng người mà.

Một lúc sau, Bao đại nhân đứng dậy cầm roi nhịp lên bắp chân Triển Chiêu, chàng hít một ngụm khí chuẩn bị tinh thần, roi vừa chạm vào da thịt Triển Chiêu liền Ahhhh một tiếng đầy thống khổ.

Quả nhiên, nếu nói đánh vào tay đau hơn đánh mông thì đánh vào bắp chân còn đau hơn đánh tay gấp vạn lần. Đau đớn không tự chủ được làm chàng ngồi bật dậy, lùi sâu vào góc giường, xuýt xoa cái đau đang thấm dần vào cơ thể.

Nhìn thấy vẻ mặt Bao đại nhân không hài lòng, chàng liền hiểu mình vừa làm một hành động vô cùng ngu xuẩn. Gõ gõ roi vào giường, Bao đại nhân không vui nói:

- Ra đây, quỳ lên.

Không dám lề mề, chàng bò dậy, quỳ thẳng với vẻ mặt hối lỗi.
- Xoè hai tay ra. Bao nhiêu roi?

- Hồi đại nhân, 4, 40 roi. Có thể giảm bớt một chút không? Thuộc hạ không dám nữa.

Triển Chiêu tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi, nghẹn ngào van xin. Nhưng Bao đại nhân chỉ im lặng, lấy roi nâng cao tay chàng lên, để chúng vào vị trí sẵn sàng ăn đánh. Hai lòng bàn tay của chàng, một bên sưng tấy, một bên rướm máu, quật cường chịu từng roi đau đến rách da, môi bạc cũng đã bị chàng cắn đến chảy máu. Chịu được hơn 20 roi, Nam hiệp khẽ lên tiếng xin tha:

- Đại nhân, ahhh, nhẹ tay một chút...

- Đại nhân, thuộc hạ thực sự không dám nữa... Thỉnh người nhẹ tay một chút..........Ahhhhh...

Tuy đau lòng nhưng hôm nay Bao đại nhân đã quyết dạy dỗ vị hồng y hộ vệ này thật tốt.

40 roi đủ để phá da, chảy máu, lòng bàn tay Triển Chiêu tê buốt, thảm thương khôn xiết, lại phải nằm sấp xuống chịu đòn thật sự muốn lấy mạng chàng mà.

Bao đại nhân đánh nhanh 10 roi vào bắp chân Triển Chiêu khiến chàng đau đến muốn ngất đi. Bao đại nhân còn không nương tình cất tiếng:

- Ngồi dậy, qua kia đứng. Mau.

Gắng gượng lê lết qua góc tường đứng, đau đến đứng cũng khó khăn, một khắc trôi qua dài đằng đẵng như hàng thế kỉ, tự an ủi mình chỉ còn 20 roi nữa, sẽ không sao. Ai ngờ, Bao đại nhân dập tắt luôn tia hi vọng nhỏ nhoi của chàng chỉ bằng một câu:

- Quần thoát, để lộ bắp chân ra.

Triển Chiêu nghe như sét đánh ngang tai, có một lớp y phục che chắn chàng còn chịu không nổi thì trên da thịt trần sẽ như thế nào. Thấy Triển Chiêu còn do dự, Bao đại nhân quát lên một tiếng đầy tính uy hiếp:"Mau".

Tất nhiên, Triển Chiêu đành lập cập thoát quần để lộ bắp chân cứng cỏi cùng 10 con lươn đỏ chói.

Đợi Triển Chiêu nằm lên giường, nhịp nhịp roi lên hai bắp chân trần trụi, Bao đại nhân mở miệng hỏi:

- Còn bao nhiêu roi?

- Hồi đại nhân, còn 20 roi nữa.

Khẽ gật đầu, nhằm vào bắp chân còn run nhè nhẹ mà quất xuống, cái đau thấm vào tận xương tủy, chàng lại van xin:

- Đại nhân, thỉnh nhẹ tay, ahhh, đau, đau.....

- Đại nhân, thuộc hạ thực sự biết lỗi rồi, thuộc hạ không dám nữa a~, đại nhân khai ân, ahhhh...

Bây giờ Nam hiệp lừng lẫy mất hết hình tượng mà van xin thảm thiết. Roi thứ 10 vừa rơi xuống, Triển Chiêu đã không nhịn được mà né tránh, chàng nghiêng người tránh đi, tay cố gắng vươn ra sau xoa liên tục nhằm giảm bớt cái nóng ở bắp chân. Dĩ nhiên, ngọn roi dừng lại một chút, đủ để Bao đại nhân nói một câu làm cho Triển Chiêu sợ ngây người:

- Thêm 30 roi vào bắp chân và 10 vào lòng bàn chân. Điểm số.

- Đại nhân, thuộc hạ thực sự không chịu nổi nữa rồi...

Vút...Chát...Ah...Hức...Nhất

Vút...Chát...Ah...Hức...Nhị...Đau...

Vút...Chát...Ah...Hức...Tam...Thỉnh người nhẹ tay...Ahhhhh

Triển Chiêu chịu từng roi từng roi, đau đến nước mắt không thể nhịn mà lăn dài trên khuôn mặt tuấn lãng.

Vút...Chát...Ah...Hức...Cửu... Thuộc hạ không dám nữa...

Vút...Chát...Ah...Hức...Thập... Đại nhân, nhẹ tay a~

Đặt roi lên thắt lưng Triển Chiêu, cho chàng nghỉ một chút, chính mình cũng ngồi xuống ghế nghỉ.

Chỉ là Triển Chiêu cứ khẽ nói bằng giọng khàn khàn:

- Thuộc hạ thực sự, ức, chịu không nổi nữa a...

- Đại nhân, thuộc, hức, hạ hứa nhất định sẽ bảo trọng thân thể, đại nhân, thỉnh người tha, ức, cho thuộc hạ...

Từng câu từng chữ như đao cắt vào tâm can Bao đại nhân, mỗi một tiếng nấc còn mang theo sự ủy khuất, đáng thương. Nhưng Bao Chửng hắn hôm nay đã hạ quyết tâm dạy dỗ tên Ngự tiền hộ vệ này rồi a~.

Đứng thẳng dậy, bước đến bên giường, cầm roi trên tay nhịp vài cái, Bao đại nhân nghiêm giọng nói:

- Bị đòn oan lắm hay sao mà xin tha, nam nhi đổ máu không đổ lệ, đến đạo lí này, Triển hộ vệ ngươi cũng quên rồi.

- Triển Chiêu nhất thời không khống chế cảm xúc, đại nhân bớt giận.

Câu trả lời nghèn nghẹn bằng giọng mũi nghe đáng thương vô cùng.

Chẳng nói gì thêm, chỉ vô tình vung roi lên rồi hạ xuống, nam tử dưới ngọn roi ẩn nhẫn chịu đựng nuốt tiếng khóc vào trong. Cứ mỗi roi rơi xuống thì Triển Chiêu lại giật nảy mình, hơn 10 roi thì tiếng khóc bị chàng cắn chặt vẫn không kiềm chế được mà tuôn ra. Bao đại nhân cũng không chấp nhặt mà chỉ tập trung sát phạt đôi bắp chân đang chuyển dần sang sắc tím. 15 roi qua đi đã rút gần hết sức lực của Triển Chiêu. Chàng hổn hển thở dốc, hít lấy hít để không khí nhằm giảm bớt đau đớn đang không ngừng hành hạ.

Lát sau, Bao đại nhân tay cầm roi bước đến gần, Ngự miêu vang danh sợ đến mức co vào trong góc giường, miệng luôn hảo hảo xin tha. Bao đại nhân chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Ta cho ngươi 3 tiếng đếm, để ta lôi ra thì không chỉ 15 roi vào bắp chân đâu. 1...;2...

Đã 2 tiếng đếm mà Triển Chiêu vẫn như con mèo nhỏ sợ hãi núp sâu trong giường.

-3... Lúc này mèo con mới thò đầu ra là đã quá muộn. Nam hiệp dù công phu tuyệt đỉnh nhưng đầy thương tích cũng thua "quan văn tướng võ" như Bao đại nhân. Bị túm đến ép trên đùi, bây giờ Triển Chiêu mới thấy nguy hiểm. Tay Bao đại nhân giơ lên, bôm bốp đánh xuống cặp mông đầy lằn ngang lằn dọc của chàng. Tay Triển Chiêu bấu chặt gấu quần Bao đại nhân, van xin, nài nỉ khô cả họng:

- Đại nhân, thuộc hạ lỡ lầm a, ức ức, đau a, đau...

- Thuộc hạ đau a, đại nhân, người nhẹ tay một chút, ahhhh...

Tuy vậy mông vẫn ăn gần năm mươi phát. Đã sưng nay còn sưng cao hơn gấp bội, vừa đặt tay trên mông Triển Chiêu, Bao đại nhân vừa hỏi:

- Bị đánh có oan không?

- Hồi đại, ức, nhân, không oan.

- Không oan còn nháo, còn xin tha.

Mỗi chữ "còn" là một phát tay đánh xuống.

- Thuộc hạ hồ đồ, ức, nhưng thuộc hạ không, hức, chịu nổi nữa a, thực sự chịu nổi nữa đâu...hức hức hức.

- Tại sao lúc bỏ đi không nghĩ đến ngày hôm nay, hả, hả,...

- Đau, ức, đau...hức hức.

Đặt Triển Chiêu trở lại giường, lại kê thêm một cái gối dưới đùi và bắp chân, làm cho đôi bắp chân tím bầm của Triển Chiêu được nâng cao không ít, chịu đòn chắc chắn đau hơn nhiều.

Mà Triển Chiêu bây giờ biết phản kháng cũng vô ích nên vô cùng ngoan ngoãn nằm im chờ roi. Bao đại nhân nhịp nhịp roi vài cái khiến cho đôi bắp chân đã tím của chàng run rẩy đến lợi hại.

Vút...Chát...Hức...Thuộc hạ không dám nữa

Vút...Chát...Ahh...Đại nhân nhẹ tay, hức hức.

Đánh xong 5 roi ở bắp chân, Bao đại nhân lại chuyển chiến trường lên vùng đùi. Cảm nhận được hơi lạnh lẽo từ cây roi, Triển Chiêu khẽ rùng mình, căng cứng người chờ đợi. Đợi hoài liền thấy mỏi, vừa thả lỏng, 10 roi như vũ bão đáp xuống khiến chàng không kịp hít thở. Đau đớn truyền khắp cơ thể, chỉ có thể òa khóc:

- Thuộc hạ sai rồi, đại nhân tha thứ a, huhuhuhuhu, đau a, ĐAU.

Qua một tuần trà, Bao đại nhân nhanh chóng bảo Triển Chiêu cởi luôn đôi tất để sẵn sàng nhận 10 roi vào lòng bàn chân. Đôi mắt sáng trong giờ đã phiếm hồng. Chậm chạp ghé vào nằm lại giường, Triển Chiêu từng chút từng chút cảm nhận cái lạnh lẽo không hề thân thiện mà cây roi ấy mang lại cho lòng bàn chân của mình, run lẩy bẩy.

Bao đại nhân đánh liền 5 roi, chàng bấu chặt ga giường để ngăn chính mình đưa tay đỡ lại ngọn roi.

- Triển hộ vệ, 5 roi cuối, điểm số, điểm sai hoặc không điểm liền đánh lại từ đầu. Đã rõ?

- Đã rõ. Triển Chiêu yếu ớt trả lời.

Vút...Chát...Ah...Ức...Nhất
Vút...Chát...Ah...Ức...Nhị.
Vút...Chát...Ah...Ức...Tam...Nhị.

- Là Tam, đánh lại từ đầu.

- Đại nhân, đừng, thuộc hạ...

Vút...Chát...Ah...Ức...Nhất.
Vút...Chát...Ah...Ức...Nhị.
Vút...Chát...Ah...Ức...Tam
Vút...Chát...Ah, Vút...Chát...Ức...huhuhu...
Tứ...ức...Ngũ...huhuhuhuhuhu

Kết thúc trận đòn, hạ thân Triển Chiêu đầy vết roi, Bao đại nhân nhìn mà đau lòng khôn xiết, vỗ về chàng ngủ một chút liền mời Công Tôn tiên sinh sang chữa trị, với cặp mông và đôi chân lẫn tay không lành lặn nên tận mấy tuần sau, Triển đại nhân oai danh đỉnh đỉnh Biện Kinh mới có thể tập tễnh xuống giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro