:::::::::::::::

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, Triệu Dực tiểu thế tử - đứa con vàng ngọc của Khánh vương gia ở Kinh Châu.

Ngài yêu chiều, sủng hắn đến tận trời, đơn giản cũng vì ngay cái ngày mà hắn oa oa cất tiếng, Khánh vương phi cũng vì sinh khó mà mất đi. Khánh vương gia đau lòng nên dưỡng dục hắn vô cùng kỹ lưỡng, ngài ngày ngày hy vọng hắn bảng vàng đề danh, vậy mà trời phụ lòng người.

Từ nhỏ sinh ra hắn đã ốm yếu, gió mạnh một cơn cũng khiến hắn ho sặc sụa. Khó khăn lắm mới từng ngày từng ngày suyễn khí mà lớn lên. Ấy vậy mà số mệnh trớ trêu, năm 14 tuổi Triệu Dực đổ bệnh, một lần bệnh này liền hơn nửa năm.

Khánh vương gia đau lòng, tìm kiếm danh y khắp nơi, chỉ mong hắn có thể sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Triệu Dực thoi thóp chống đỡ với cơn bệnh, đến khi chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, một lão nhân xuất hiện. Y chẳng nói chẳng rằng, 12 canh giờ túc trực chữa trị bên cạnh Triệu Dực, kéo hắn từ Quỷ môn quan trở về. Triệu Dực vừa mở mắt tỉnh lại lão nhân liền ngã xuống, tắt thở. Lạ lùng hơn, thi thể y chưa kịp lạnh đã biến mất không tung tích, như thể tan vào khoảng không, như thể chưa từng tồn tại. Khánh vương phủ dốc toàn lực tìm kiếm nhưng vẫn mãi là công dã tràng.

Lại có tin đồn, bởi Khánh vương gia nhân hậu, rộng rãi với dân chúng Kinh Châu làm trời xanh cảm động, lão nhân ấy chính là thiên tiên hạ phàm, nhờ vào phước đức của Khánh vương phủ nên mới cứu sống thế tử.

Chẳng biết tin đồn có thật hay không, tiểu thế tử nhu thuận ngoan ngoãn, gặp người người thích lại trở nên hống hách hung tàn. Từ một Triệu Dực gầy gò lại phát tướng, ngày càng da dày thịt béo. Mới được ba năm liền trở thành một tên vô lại, ngày ngày ngỗ ngược, chẳng còn hình ảnh một tiểu thế tử thông minh, hiểu thấu nhân tâm nữa.

Hắn 17 tuổi đã suốt ngày la cà, lê la hàng quán, lớn hơn một chút đã tập học đòi rượu chè, bài bạc, những câu văn, nét chữ đã học hắn sớm quẳng ra sau đầu. Lại thêm được Khánh vương gia nuông chiều, muốn gì được nấy hắn liền chẳng nể nang ai.

Đi dạo trên phố, hắn thấy ai không vừa mắt liền đánh, ai tò mò nhìn hắn một cái liền bị đánh cho sống dở chết dở. Khiến cho dân chúng xung quanh suốt ngày chỉ có thể ru rú trong nhà, chẳng làm ăn buôn bán được gì.

Triệu Dực thế tử ngông cuồng, tự đại, dân chúng Kinh Châu ngày xưa quý mến hắn bao nhiêu bây giờ lại căm ghét hắn bấy nhiêu, lại ngại uy quyền của Khánh vương gia nên chẳng ai dám làm phật ý hắn. Hắn ăn chơi đua đòi, không tửu lâu thì kỷ viện, ba bữa một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, gây họa khắp nơi, Khánh vương gia thấy thế cũng chỉ nhắc nhở cảnh cáo hắn vài câu. Đỉnh điểm nhất là hắn năm lần bảy lượt dựa vào quyền uy mà hãm hiếp bá tánh, cưỡng bức con gái nhà lành. Tiếng oán than dậy lên khắp vùng, cáo trạng nườm nượp dâng lên tri phủ.

Tri phủ vùng ấy làm sao dám ho he, ngay cả một cọng tóc của hắn cũng không dám đụng. Cho đến một ngày, bởi Khai Phong trị an ổn định lại sắp đến thọ lễ của Khánh vương gia nên Bao đại nhân nghiễm nhiên trở thành khâm sai, thế thiên tuần thú, mà điểm đến tất nhiên là Kinh Châu, nơi mà Khánh vương phủ tọa lạc.

Đoàn người của phủ Khai Phong, ngạo khí ngút trời, uy nghi, trật tự, thẳng sống lưng mà bước dưới cái nắng chói chang đầu hạ. Đi đầu là vị hồng y hộ vệ, quan bào rực đỏ, quan mão tuyền đen, thong thả cầm cương, cưỡi trên mình chú ngựa nâu thẫm, màu lông bóng mượt. Phía sau là đội ngũ vệ binh cầm thương mang giáp, bộ khoái khiêng chiêng đánh trống cùng tứ đại hộ vệ. Hai người đang ngồi đánh xe chính là Vương Triều cùng Mã Hán. Còn lại hai người là Trương Long, Triệu Hổ đang ngồi trên lưng ngựa thận trọng quan sát xung quanh, như đang bảo vệ chiếc xe ngựa mộc mạc phía sau. Xe ngựa phía sau tuy giản đơn nhưng lại toát ra khí chất uy nghiêm khiến người ta khi nhìn vào không tự chủ được mà cúi đầu. Cuối cùng chính là chúng bộ khoái tháp tùng thọ lễ cùng ba thanh trát đao, cả đoàn người dài đằng đẵng nhìn sơ đến cũng hơn trăm, khí thế bạt ngàn mà tiến vào cửa thành Kinh Châu.

Tiếng chiêng trống dập dìu từ xa lướt tới, Triển Chiêu nhíu mày nhìn cảnh vật bên đường, ngoài những căn nhà và hàng quán cổ kính, cửa kín then cài thì chẳng có gì cả, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Triển Chiêu liền giơ tay hạ lệnh dừng lại, Bao đại nhân đưa tay vén cao rèm xe xem xét tình hình.

Chỉ thấy phố phường nhà cửa san sát, cây cối xanh um, cảnh vật vô cùng diễm lệ, hữu tình. Chỉ có duy nhất một điều không thích hợp chính là không có một người qua đường nào cả, cả dãy phố dài tít tắp như không có chút sự sống nào.

Ngay lúc này, từ xa bỗng truyền đến tiếng cười vô lại cùng tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, kêu gào cứu mạng.

Hồng y hộ vệ siết dây cương, nhíu chặt đầu mày nhìn phía trước cả một đám nam nhân thân hình cao lớn, nổi bật là một tên công tử mập mạp trắng trẻo nhưng trông giảo hoạt vô cùng, chỉ khoảng độ hơn hai mươi tuổi đứng đầu. Mà đám người này đang vừa cười vừa đuổi theo một cô nương nhỏ con, ốm yếu. Tiếng khóc chính là từ nàng phát ra. Triển Chiêu quay đầu ngựa tiến lại gần chiếc xe ngựa thì thấy Bao đại nhân phía sau đang sầm mặt, chàng không tự chủ được mà thay bọn vô lại kia rùng mình một cái.

Bao đại nhân thấy Triển Chiêu đi đến thì gật đầu một cái ý bảo chàng giải quyết chuyện phía trước. Triển Chiêu vốn dĩ đang bất bình cộng thêm chán ghét đám người kia, đã muốn một cước đem tên công tử bột cầm đầu đá bay nhưng còn ngại Bao đại nhân phía sau nên chẳng dám làm gì, nay được cho phép chàng liền "hăng hái" thúc ngựa vọt đi. Công Tôn Tiên Sinh ngồi trong xe cùng với Bao đại nhân nhìn thấy một màn này cũng lắc đầu cười ngán ngẩm, "Ngự Miêu bị đại nhân quản chặt quá nên chân tay đã sớm ngứa ngáy, chỉ mong hắn không gây họa quá lớn thôi."

"Dừng tay" Triển Chiêu vừa xuống ngựa liền đề khí quát lớn một tiếng còn ân ẩn nội lực cường đại làm tên công tử kia cùng bọn tùy tùng mềm nhũn cả chân, cô nương nọ liền chạy đến sau lưng Triển Chiêu mà trốn. Cả đám người vừa kịp thấy ánh mắt đầy sát khí của Triển Chiêu, cũng chẳng kịp liếc nhìn vạt quan bào đỏ thẫm phấp phới bay cùng một đoàn người hùng tráng đằng sau. Tên công tử đã bị một cước đạp bay cả trượng, đám tùy tùng kinh hãi trừng Triển Chiêu.

"Ngươi, ngươi dám... Ngươi có biết đó là ai không hả??? Đó là tiểu thế tử của Khánh vương phủ đấy có biết không!" Mấy tên tùy tùng quát Triển Chiêu xong thì vội vã cùng chạy đến bên cạnh nơi Triệu Dực vừa bị đạp bay rơi xuống. Chỉ thấy Triệu Dực thế tử kiêu ngạo biến thành một dạng tận cùng tàn tạ.

Ngay giữa mặt hắn hằn rõ một dấu giày, từ cái mũi lân của hắn chảy xuống hai hàng máu đỏ tươi, khóe miệng rỉ máu, ngay cả răng cũng gãy mất hai chiếc, thê thảm vô cùng. Tên tùy tùng trông chững chạc nhất đám vừa thấy tình trạng của Triệu Dực liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Triển Chiêu đang dửng dưng đứng dựa vào bụng ngựa, không quên liếc mắt nhìn đoàn người ngựa phía sau. Hắn trông thấy quan bào thẫm đỏ của Triển Chiêu và bốn chữ Khai Phong Phủ doãn liền nguýt dài một cái.

"Ngươi chờ đó" Tên tùy tùng đe dọa Triển Chiêu xong liền quay nhìn tiểu cô nương.

"Hai lão nhân cùng tên tiểu tử ngu xuẩn kia đều đang nằm trong tay chúng ta. Ngươi khôn hồn thì an phận đi." Vừa dứt câu, cả đám liền khiêng Triệu Dực đang bất tỉnh nhân sự tháo chạy về hướng Khánh vương phủ.

Đám vô lại kia bỏ đi rồi, Triển Chiêu liền mất hứng. Chợt nghe tiếng khóc thút thít mới sực nhớ đến cô nương bị hà hiếp ban nãy, Ngự Miêu cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang ngồi thụp trên đường khóc tức tưởi có chút không biết làm sao.

"Cô nương..." Triển Chiêu vừa mới cất tiếng, cô nương kia liền buông hai gối quỳ xuống trước mặt chàng.

"Đa tạ ân công cứu mạng"

"Đừng, đừng..." Triển Chiêu lúng túng đỡ nàng đứng dậy "Chỉ là giữa đường thấy bất bình nên ra tay tương cứu, chuyện nhỏ mà thôi, chuyện nhỏ mà thôi..."

Đúng lúc này Bao đại nhân Công Tôn Tiên Sinh từ trên xe bước xuống. Tiểu cô nương nhìn thấy một thân mãng bào của Bao đại nhân cùng uy nghiêm của ông liền e sợ hỏi Triển Chiêu.

"Ân công, các người đây là..."

"Tại hạ là Triển Chiêu, còn đây là Bao Thanh Thiên Bao đại nhân, còn có Công Tôn Tiên Sinh. Chúng ta đây là xuất phủ đi tuần a~." Triển Chiêu tuần tự giới thiệu. Cô nương kia nghe một câu Bao Thanh Thiên Bao đại nhân liền như sét đánh ngang tai, bùm một cái quỳ thụp xuống.

"Bao đại nhân, cứu mạng..."

Nguyên lai cô nương kia tên là Lưu Nhược Điềm, năm nay 16 cái xuân xanh, nhan sắc không đến nỗi bế nguyệt tu hoa nhưng cũng là giai nhân tuyệt sắc. Tài nghệ càng khỏi phải nói, từ nhỏ Nhược Điềm đã thông minh hiếu học, cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá chẳng thiếu thứ nào.

Lại nói Lưu gia ở Kinh Châu buôn gạo cũng có chút tiếng tăm, tuy không phải là giàu nứt vách đổ tường, họ chỉ thuộc dạng khá giả nhưng lại vô cùng rộng rãi. Kinh Châu ngập lụt, thiên tai, Lưu gia liền xuất gạo miễn phí cứu người, người người đều biết.

Lưu lão gia tử chỉ có một mình Nhược Điềm là con gái rượu, nàng lại tài sắc vẹn toàn nên trai tráng trong vùng, đại đa số đều muốn đặt một chân vào làm nữ tế Lưu gia.

Nhưng Nhược Điềm nàng đã sớm có ý trung nhân, chính là Dương Kiệt, một chàng trai mồ côi, sống nơi mảnh ruộng gần Lưu gia, tuy nghèo khổ nhưng tài cao chí lớn, văn võ song toàn lại tốt bụng thật thà, người xung quanh đều quý mến.

Mà Dương Kiệt cùng Nhược Điềm đã sớm chướng tai gai mắt Triệu Dực, hai người liền cùng nhau điều tra, thu thập một số bằng chứng phạm tội của tiểu thế tử để mong ngày cứu dân chúng Kinh Châu khỏi cảnh lầm than.

Tưởng như mọi chuyện chỉ có như vậy. Ngày đó Dương Kiệt đến Lưu gia giúp đỡ khuân vác gạo, đúng lúc gặp được Triệu Dực thế tử nghênh ngang đi đến. Hắn chính là nghe danh Nhược Điềm mà đến, mang theo sính lễ muốn đưa nàng về dinh. Nhưng ai mà không biết Nhược Điềm cùng Dương Kiệt đã sớm thề non hẹn biển, chỉ đợi ngày lành để chính thức kết phu thê.

Lại nói, ai mà không biết khi gả cho tên tiểu thế tử coi trời bằng vung kia thì cuộc đời nữ nhân làm sao mà an ổn. Biết bao cô nương nhà lành bị hắn bức đến sống dở chết dở, thần trí mơ màng, tỉnh tỉnh mê mê. Còn gia đình các nàng thì bị hắn ép đến tán gia bại sản, mỗi người bị đẩy đi lưu lạc một phương.

Lưu lão gia tử vừa thấy Triệu Dực dẫn theo cả đoàn tùy tùng cường tráng mang sính lễ đến liền sống chết đóng chặt cửa nhà, bao nhiêu gia đinh Lưu gia cùng Dương Kiệt thủ ở đại môn.

Triệu Dực làm sao chịu bỏ qua, sai tùy tùng phá cửa. Bọn chúng phá cửa xông vào nhà, gia đinh Lưu gia tuy cũng cao to lực lưỡng nhưng sao có thể lấy một địch mười. Chẳng mấy chốc Lưu gia đã bị áp chế hoàn toàn, phu thê Lưu lão gia tử liều mạng che chắn cho Dương Kiệt mang Nhược Điềm bỏ trốn.

Nhưng hai người chưa đi được bao lâu thì tùy tùng Khánh vương phủ đã đuổi đến nơi. Dương Kiệt kiên quyết ở lại chiến đấu để Nhược Điềm chạy đi tìm người cầu cứu. Nàng vừa đi được vài bước liền nghe được tiếng chiêng trống nên mới chuyển hướng chạy đến đây. Chuyện sau đó thì ai cũng đã thấy và quan trọng là phụ mẫu nàng cùng Dương Kiệt đều đang nằm trong tay Triệu Dực.

Nói đến đây thì Nhược Điềm đã khóc không thành tiếng.

Đúng lúc này, phía xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, mọi người nhìn đến thì thấy tri phủ đại nhân đang cùng một toán binh lính chẳng có chút kỷ luật nào lật đật chạy đến quỳ rạp trước đoàn người Khai Phong phủ, run rẩy mở miệng:

"Ti chức Mặc Khánh Bình, tri phủ Kinh Châu, chậm trễ tiếp đón, mong khâm sai đại nhân thứ tội."

Công Tôn Tiên Sinh thấy hắn sợ đến thiếu điều hôn mê bất tỉnh, lại nhìn luồn hàn khí bức người mà Triển Chiêu đang toát ra cùng thái độ khinh khỉnh nhìn tri phủ của chàng, cuối cùng đánh mắt tới khuôn mặt âm trầm của Bao đại nhân, lập tức lên tiếng xoa dịu không khí căng thẳng:

"Đại nhân, Triển hộ vệ, chúng ta đi phủ nha trước rồi cùng bàn bạc."

Bao đại nhân lúc này mới trầm trầm lên tiếng:

"Mặc đại nhân miễn lễ, thỉnh dẫn đường"

"Dạ, dạ..."

Triển Chiêu đợi Bao đại nhân cùng Công Tôn Tiên Sinh vững vàng lên xe, chính mình mới tiêu sái nhảy lên ngựa, chẳng buồn liếc nhìn tri phủ một cái. Hộ vệ quan phất cao tay áo, ra hiệu đoàn người tiến tới phủ nha.

Mà Nhược Điềm đã sớm cùng Bao đại nhân ở trên xe ngựa kể lại tất cả manh mối mà nàng cùng Dương Kiệt thu thập được.

Cả đoàn người tiến vào phủ nha, việc đầu tiên mà Bao đại nhân làm chính là tiến vào thư phòng, tra hỏi Mặc tri phủ về tình hình Kinh Châu. Mặc tri phủ sao dám khai báo chi tiết về hậu quả mà Triệu Dực thế tử gây ra, hắn ấp úng kể lại qua loa tình hình "yên ổn" của Kinh Châu. Bao đại nhân nghe hắn giảo hoạt nào là Kinh Châu dân chúng sống hòa thuận yên vui, nào là cường hào ác bá đã sớm bị Mặc tri phủ hắn dẹp yên,... đã hết chịu nổi, khoát tay:

"Đủ rồi, ngươi đem danh sách nhân khẩu ở Kinh Châu mang ra. Triển hộ vệ, ngươi đến chỗ Mặc đại nhân lấy đến đây."

"Dạ, khâm sai đại nhân" Mặc tri phủ dĩ nhiên kính cẩn tuân mệnh.

"..."

Bao đại nhân đã nói xong từ lâu mà chưa nghe thấy hồi đáp từ Triển Chiêu. Ngoại trừ Mặc tri phủ đang không hiểu chuyện gì xảy ra cùng đại nhân uy nghiêm ngồi thẳng, Công Tôn Tiên Sinh cùng tứ đại giáo úy đều quay đầu nhìn vị Ngự Miêu đang giả lơ phía sau Bao đại nhân.

"Triển hộ vệ." Bao đại nhân một lần nữa đề thanh, kiên nhẫn lên tiếng gọi Triển Chiêu. Vẫn là không gian yên ắng trả lời ngài, Công Tôn Tiên Sinh âm thầm đổ mồ hôi lạnh, tứ đại giáo úy run run nắm chặt cương đao. Bởi từ khi bước vào Khai Phong phủ đến nay, chưa bao giờ họ nghe Bao đại nhân gọi Triển Chiêu hai lần như thế này.

"Triển hộ vệ." Như đã tới đỉnh điểm Bao đại nhân quát một tiếng chấn nhĩ. Công Tôn Tiên Sinh đứng một bên suýt chút té xỉu, tứ đại giáo úy cắn răng giữ mình không được quỳ rạp xuống. Tiếng lòng của bọn họ bây giờ chính là: "Lần thứ ba đấy, lần thứ ba rồi đấy!!!". Mà Mặc tri phủ đứng trước mặt Bao đại nhân đã mặt mày trắng bệch, từng thớ thịt trên người co giật không ngừng.

Triển Chiêu lúc này mới chịu động, cũng chẳng hề lên tiếng đáp lại lệnh của Bao đại nhân như thường ngày. "Soạt" một cái đi đến trước mặt Mặc tri phủ, liếc hắn một cái tóe lửa xong liền xoay lưng bước thẳng ra cửa. Mặc tri phủ liền lập cập đi theo chàng như cái bóng.

"Ngươi đứng lại đó." Lại một câu nữa mang hồn của Công Tôn Tiên Sinh bọn họ dọa đi phân nửa từ Bao đại nhân, mà người bị quát là Triển Chiêu đang vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thư phòng. Ngự Miêu điềm nhiên như không dừng bước, mặt không đổi sắc đứng đưa lưng về phía khâm sai đại nhân đang nổi cơn thịnh nộ.

"Trương Long, Triệu Hổ, hai người các ngươi đi." Bao đại nhân âm trầm đến một câu. Trương Long và Triệu Hổ nghe thấy thế như được đại xá, thiếu điều nhảy cẫng lên ôm nhau ăn mừng. Vội vàng ôm quyền tuân mệnh, kéo theo Mặc tri phủ cướp đường mà chạy, bỏ lại nhị đại giáo úy cùng chủ bộ Khai Phong phủ đang mồ hôi đầy đầu.

"Triển hộ vệ, ngươi quay lại đây." Bao đại nhân uy nghiêm ra lệnh. Ba người còn lại nghe thế thiếu điều quỳ xuống van xin Triển Chiêu: "Nam hiệp, ngươi đại nhân đại lượng mau nghe lời đại nhân giùm chúng ta đi!"

Lại một hồi im lặng, im lặng đến cây kim rơi cũng nghe thấy, Công Tôn Tiên Sinh bọn họ nín thở, cố đem bản thân mình xem như không tồn tại. Đến khi bọn họ sắp tắt thở thì nghe được một câu bâng quơ nhẹ nhàng mà nội dung thì như sét đánh bên tai:

"Được, không muốn quay lại thì không cần quay lại nữa. Vương Triều, Mã Hán, đóng cửa." Bao đại nhân nói xong liền xoay người vào trong, bỏ lại ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vương Triều cùng Mã Hán bất động trong chốc lát rồi cùng quay đầu nhìn Công Tôn Tiên Sinh. Công Tôn Tiên Sinh nhìn bóng áo đỏ phía trước một chút rồi khẽ gật đầu với hai người, ý bảo y lệnh đại nhân.

Vương Triều, Mã Hán ngập ngừng đóng cửa, cài then trong khi Công Tôn Tiên Sinh chạy vào nội đường phía sau thư phòng cùng Bao đại nhân, vừa chạy được một nửa thì gặp Bao đại nhân vừa thay thường phục đang đi ra thư phòng.

Lại nói đến Triển Chiêu vừa nghe xong câu nói của Bao đại nhân liền chấn động, ngay cả thở cũng quên luôn, chàng chỉ là cứng đầu nhất thời, không nghĩ kết quả lại như thế. Định xoay người muốn gõ cửa xin vào thì nghe được loáng thoáng bên trong tiếng của đại nhân.

"Hai người cứ giữ chặt cửa, ngoài Trương Long cùng Triệu Hổ, bất luận người nào cũng không được mở."

"Oành" một tiếng như cả tảng đá đè lên lồng ngực, Triển Chiêu tự biết tình huống khó lường. Chàng bèn bước vài bước ra mảnh sân phía trước thư phòng, vén vạt áo, hạ hai gối quỳ xuống, thẳng tắp sống lưng, đầu hơi cúi, nghiêm túc thỉnh tội.

Trương Long, Triệu Hổ hai người vừa về đúng lúc thấy cảnh này liền đau lòng không thôi, vội vã chạy vào thư phòng.

"Đại nhân, Triển... Triển đại nhân hắn ở trước sân quỳ xuống luôn rồi." Công Tôn Tiên Sinh cùng Vương Triều, Mã Hán chấn kinh, phải biết trước cửa thư phòng chính là mảnh sân lót toàn đá sỏi nhấp nhô, có những viên tuy nhỏ nhưng nhọn hoắt, đi giày thì không sao nhưng quỳ thì...

Mấy người cùng nhau lấm lét nhìn biểu tình của Bao đại nhân, thấy ngài chính là vẻ mặt vô cảm, tựa như chuyện Triển Chiêu hạ hai gối quỳ trước cửa là chuyện chẳng đáng để vào tai nữa.

"Xong rồi, lớn chuyện rồi!"

Công Tôn Tiên Sinh bèn giúp Triển Chiêu nói đỡ:

"Đại nhân, người cũng biết Triển hộ vệ hắn là vô cùng ghét bọn quan lại bợ đỡ, hám tài mà. Vả lại hắn cũng là nhất thời thiếu suy nghĩ mà thôi."

Tứ đại giáo úy đứng ở cửa cũng đau lòng phụ họa:

"Đúng đó đại nhân, Triển đại nhân hắn chính là nhất thời thiếu suy nghĩ mà thôi."

Bao đại nhân đang chăm chú xem danh sách nhân khẩu để tìm kiếm những cô nương đã bị Triệu Dực bắt đi theo lời Nhược Điềm, ngẩng đầu lên nói:

"Các người không có việc làm hay sao?"

Nghe thấy thế Công Tôn Tiên Sinh liền cúi đầu chăm chú tra quyển danh sách trên tay, còn tứ đại giáo úy tiếp tục nghiêm trang gác cửa.

"Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán, các ngươi đi an trí nhân mã cùng thọ lễ, chiều ngày mai cùng bản phủ đi Khánh vương phủ." Bao đại nhân nói xong thì tứ đại giáo úy cùng Công Tôn Tiên Sinh trong lòng liền rơi lộp bộp: "Không phải chứ, đi cùng đại nhân luôn là Triển hộ vệ/ Triển đại nhân mà!!!"

Tuy trong lòng kêu than nhưng bốn người vẫn đồng thanh "dạ" ran một tiếng, liền cùng nhau ra ngoài, trước khi đi cũng không quên đóng cửa. Còn lại một mình Công Tôn Tiên Sinh, chủ bộ phủ Khai Phong vừa định mở miệng giảng hòa liền bị một câu "Đừng nhắc tới hắn trước mặt ta." của Bao đại nhân nghẹn lại. Đành chuyển hướng câu chuyện sang vụ án của Triệu Dực thế tử, dù trong lòng lo lắng khôn nguôi khi sắc trời đang chuyển dần sang chiều tối.

Triển Chiêu quỳ từ giữa trưa đến lúc tối mịt nên thắt lưng cũng có chút xiêu vẹo nhưng nhất định không dám đứng lên. Công Tôn Tiên Sinh trong phòng nhìn cái bóng của chàng cũng thương xót vô cùng nhưng Bao đại nhân bên cạnh vẫn cứ dửng dưng như không.

Đến gần canh hai, Công Tôn Tiên Sinh càm ràm đến đau cả cổ họng Bao đại nhân mới chịu vào nội đường ngả lưng nghỉ ngơi. Ở phủ Khai Phong Bao đại nhân cũng có thói quen ngủ ở thư phòng nên chẳng có gì lạ cả.

Công Tôn Tiên Sinh định trở về phòng mình, vừa ra khỏi thư phòng lại nhìn thấy một bóng người hơi nghiêng nghiêng quỳ trên sân không khỏi thở dài một hơi.

Triển Chiêu nghe có người liền ngẩng đầu lên, thấy là Công Tôn Tiên Sinh mới khàn khàn lên tiếng hỏi:

"Tiên sinh, đại nhân người...?"

Công Tôn Tiên Sinh lắc đầu thở dài thườn thượt:

"Triển hộ vệ, ngươi hôm nay cũng quá vô phép đi."

"Ta không thích ông ta nên..."

"Không thích thì không thích nhưng ngươi cũng không thể cãi lời đại nhân như thế được."

"Tiên sinh, liệu đại nhân có thể nguôi giận không?"

"Cái này có trời mới biết, ta đã không cứu nổi ngươi rồi. Mà ngươi cứ định quỳ mãi thế này ư?"

"Ta cũng chẳng còn cách nào khác."

Công Tôn Tiên Sinh ngán ngẩm đi vào phòng mình, lát sau liền trở ra với một cái ngoại bào ấm áp trên tay. Choàng vào trên người Triển Chiêu, thấy chàng có ý định từ chối, Công Tôn Tiên Sinh liền nhanh chóng đến một câu:

"Nếu ngươi muốn nhiễm phong hàn để được thêm tội không giữ gìn sức khỏe thì cứ việc cởi ra, nên nhớ ngươi đã phạm hai lần rồi đấy."

Để không phải tội chồng thêm tội, Triển Chiêu liền ngoan ngoãn khoác ngoại bào tiếp tục quỳ. Công Tôn Tiên Sinh thấy thế mới thoáng yên tâm mà xoay lưng về phòng.

Sáng hôm sau, tứ đại giáo úy kinh hãi mà nhìn Triển đại nhân của bọn họ đang khoác lớp ngoại bào đã sớm thấm đẫm sương đêm mà quỳ. Công Tôn Tiên Sinh tốt bụng bước tới giúp Ngự Miêu lấy đi ngoại bào trong lúc bốn người kia chia nhau chạy đi lấy điểm tâm sáng cùng nhiệm vụ gác cửa.

Dù cho Công Tôn Tiên Sinh hù dọa, ép buộc hay dỗ dành, Triển Chiêu cũng kiên quyết không cho cái bánh bao vào bụng. Rốt cuộc Công Tôn Tiên Sinh vẫn là chịu thua.

Đương nhiên, khâm sai đại nhân vẫn tiếp tục ở bên trong thư phòng mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây mới thay quan phục chuẩn bị đến Khánh vương phủ dâng thọ lễ.

Lại nói đến, thư phòng cùng phòng riêng của mỗi người phủ Khai Phong chính là được an bài trong cùng một viện tử, lấy mảnh sân Triển Chiêu đang quỳ làm trung tâm. Tức là Bao đại nhân muốn ra khỏi viện tử đi Khánh vương phủ thì liền nhìn tới Triển Chiêu a~.

Trương Long, Triệu Hổ "kẽo kẹt" mở cửa, Bao đại nhân một thân mãng bào màu tía phi thường uy nghi bước ra. Triển Chiêu nghe tiếng cửa mở thì hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc chạm tới ánh mắt nghiêm khắc của Bao đại nhân liền chột dạ, vội vàng cúi xuống nhìn nền đất đầy sỏi đá.

"Xem ra sỏi đá đối với ngươi mà nói vẫn thuận mắt hơn bản phủ" Một câu này của Bao đại nhân thành công đem trái tim đang nhảy tới cổ họng của tứ đại giáo úy và Công Tôn Tiên Sinh rơi trở về.

Triển Chiêu nghe được liền ngẩng phắt đầu dậy, trong đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, ấp a ấp úng:

"Đại nhân, thuộc hạ không dám..."

"Triển hộ vệ ngươi có cái gì mà không dám, lời nói của bản phủ cũng đâu đáng để vào tai ngươi."

Triển Chiêu cứng họng, chỉ biết đáp lại một câu:

"Là thuộc hạ ngông cuồng, thỉnh đại nhân trách phạt."

"Thôi, đứng lên, Ngự Miêu này quỳ ta nhận không nổi." Tim mọi người lại một lần nữa đình chỉ đập.

"Đại nhân, thuộc hạ không dám.

"Ta bảo ngươi đứng lên." Thanh âm Bao đại nhân xem chừng mất kiên nhẫn. Năm người đằng sau nghe thế khẩn trương ra hiệu cho Triển Chiêu đứng lên.

Triển Chiêu nào dám không đứng, nhưng đã quỳ hơn 16 canh giờ, đầu gối đã sớm mất cảm giác. Vừa chống kiếm đứng lên liền ngã khuỵu xuống, Bao đại nhân vẫn là không đành lòng nhìn Triển Chiêu một thân chật vật bèn diện vô biểu tình mà đi thẳng ra xe ngựa đang chờ ngoài đại môn, tứ đại giáo úy vội vã theo sau

Triển Chiêu nhìn theo đoàn người đi khuất bóng rồi mới khập khiễng trở về phòng, Công Tôn Tiên Sinh thì đi lấy hòm thuốc chuẩn bị trị thương cho Triển Chiêu.

Nhìn hai đầu gối đã chuyển tím sưng lên, còn nổi bật thêm vài chấm nhỏ rướm máu lẫn thêm chút cát của Triển Chiêu, Công Tôn Tiên Sinh bất đắc dĩ ngẩng lên nhìn Nam hiệp đang buồn bực:

"Tiên sinh, đại nhân như thế là sao?"

"Ý ngươi là sao?"

"Đại nhân có cùng ta nói chuyện nhưng ta lại thấy không hợp lý cho lắm."

"Ngươi không cần lo lắng quá làm gì, đã từng nghe câu "bình yên trước giông bão" chưa??? Quan trọng bây giờ là ngươi phải hảo hảo ăn, uống, ngủ, nghỉ để khi phá xong án này còn có sức ăn đòn đó." Công Tôn Tiên Sinh vừa thoa thuốc vừa trả lời.

"Có khi nào ta bị đánh chết luôn không?" Triển Chiêu rùng mình hỏi.

"Đánh đòn không chết được đâu mà lo, nhưng lần này không biết đến chừng nào ngươi mới có thể đi đứng bình thường được."

"Ta không nghĩ hậu quả nghiêm trọng như vậy." Triển Chiêu sợ hãi lên tiếng.

"Đừng lo nữa, tới lúc đó ta xin giúp ngươi một tiếng, nhưng ta không chắc đại nhân sẽ nương tay đâu." Công Tôn Tiên Sinh một bên thu thập nào chai chai lọ lọ, một bên trấn an Triển Chiêu.

"Ngươi ngồi đấy chờ đi, ta mang cháo đến giúp ngươi.

"Ân, đa tạ tiên sinh."

"Khách sáo làm gì"

Lát sau, Công Tôn Tiên Sinh bưng cháo đến cho Triển Chiêu. Chàng vừa ăn vừa nghe kể lại manh mối của Nhược Điềm thu được.

"Ừm, vậy chỉ cần tìm được các cô nương bị Triệu Dực bắt đi còn có phụ mẫu của Nhược Điềm, Dương Kiệt rồi đưa lên công đường làm chứng chẳng phải xong rồi sao."

"Ân, chỉ có như thế."

"Vậy đêm nay ta liền đi Khánh vương phủ một chuyến đi."

"Cứ chờ đại nhân về rồi bàn bạc lại đã." Công Tôn Tiên Sinh nói tiếp: "Ngươi ăn xong thì ngủ một giấc, đại nhân trở về ta liền gọi ngươi dậy."

"Ân" Triển Chiêu cũng cảm thấy mệt nên ngoan ngoãn thuận theo. Công Tôn Tiên Sinh dọn dẹp xong liền ra khỏi phòng, để lại Triển Chiêu từ từ chìm vào mộng đẹp.

Bao đại nhân tiến vào Khánh vương phủ trong sự tiếp đón nồng hậu của Khánh vương gia.

Tuy ông biết Triển Chiêu đả thương con mình nhưng dù sao Khánh vương gia cũng là người hiểu lý lẽ, ông vẫn chưa biết được ngọn nguồn sự việc bởi đám tùy tùng cùng Triệu Dực luôn miệng kể tội Triển Chiêu mà không nói được lý do tại sao mình bị đánh.

Bao đại nhân là khâm sai được ngự phong nên tất nhiên ngồi vào vị trí bên phải, cạnh Khánh vương gia. Mà bên trái tất nhiên là chỗ của thế tử Triệu Dực, nhưng hắn ăn một cước đến vẫn còn lại dấu vết nên không xuất hiện.

Khánh vương gia hồ hởi khai tiệc, người người cùng nhau chúc tụng, náo nhiệt vô cùng. Đợi mọi người cùng nhau vui say, Khánh vương gia lúc này mới lên tiếng hỏi Bao đại nhân:

"Bao đại nhân, chẳng hay tại sao hôm nay bản vương không nhìn thấy Triển hộ vệ?"

"Hồi Vương gia, Triển hộ vệ hôm nay có hắn chút chuyện cần xử lý nên không đến được."

"Ồ, vậy không biết... tại sao hôm qua Triển hộ vệ lại đả thương thế tử của ta?" Bằng giọng khó hiểu Khánh vương hơi ngập ngừng hỏi tiếp.

Bao đại nhân nghe thế bèn lựa lời kể lại toàn bộ sự việc cho Khánh vương gia nghe. Nghe xong Khánh vương dường như không tin vào tai mình bởi từ xưa tới bây giờ, đối với ông Triệu Dực như đứa trẻ chưa lớn, ông không tưởng được hắn sẽ làm những chuyện như thế.

"Bao đại nhân, ông chắc chắn chứ?"

"Hồi Vương gia, Bao Chửng cũng đang điều tra. Nếu thế tử trong sạch, tất nhiên ta sẽ không hàm oan hắn." Bao đại nhân chắc nịch trả lời.

Khánh vương gia nghe thế thì thoáng âu lo, chỉ trò chuyện cùng Bao đại nhân thêm vài câu nữa, rồi lại lặng im ngồi ngẩn người. Bao đại nhân cũng nhân lúc này mà cáo lui về sớm, Khánh vương gia cũng không để ý mà lơ đãng ưng thuận luôn.

Bao đại nhân an toàn trở lại phủ nha dưới sự bảo vệ chặt chẽ của tứ đại giáo úy cùng cả đoàn vệ binh. Công Tôn Tiên Sinh từ xa nghe tiếng chiêng trống thì lật đật chạy đến phòng Triển Chiêu gõ cửa. Mới vừa gõ hai tiếng, cửa liền "xoạch" một tiếng mở ra, Triển Chiêu bên trong đã sớm thay thường phục.

Công Tôn Tiên Sinh hắng giọng bảo chàng:

"Đại nhân sắp vào phủ nha rồi đấy."

Triển Chiêu nghe thế liền kéo Công Tôn Tiên Sinh chạy sang thư phòng đợi sẵn. Bao đại nhân vừa vào thư phòng liền thấy Công Tôn Tiên Sinh đang châm trà còn Triển Chiêu đang lúng túng cúi đầu đứng.

Hai người thấy Bao đại nhân vào liền cùng nhau ôm quyền hành lễ, chính là cùng nhau hành lễ mà được miễn lễ chỉ có một người.

"Công Tôn Tiên Sinh không cần đa lễ." Một câu này đem Triển Chiêu đang hành lễ liền hóa đá, không dám phật lòng đại nhân mà tiếp tục duy trì tư thế khom người. Quá một tuần trà mà Triển Chiêu vẫn (phải) đứng yên như thế làm tứ đại giáo úy cũng mỏi thay chàng. Công Tôn Tiên Sinh định lên tiếng nói giúp liền nghe Bao đại nhân tới một câu.

"Vương Triều, Mã Hán, mời Mặc tri phủ đến đây."

"Dạ"

Hai người vội vàng chạy đi tìm tên tri phủ sau hôm qua đã mất tăm, cố gắng đưa hắn vào thư phòng bằng tốc độ ánh sáng.

"Hạ quan tham kiến khâm sai đại nhân."

"Mặc đại nhân không cần đa lễ."

Mặc tri phủ vừa đứng thẳng dậy thì Bao đại nhân lại tiếp một câu hàm chứa uy nghiêm như đang thăng đường:

"Quỳ xuống, hướng Mặc đại nhân tạ lỗi."

Tứ đại giáo úy cùng Công Tôn Tiên Sinh nghe thế thì giật thót, vội vàng nhìn Triển Chiêu, mà Ngự Miêu bây giờ đang cắn răng vén lên vạt áo, quỳ một gối xuống trước mặt Mặc tri phủ. Cúi đầu, nghiến răng nặn ra một câu:

"Ngày hôm qua, là Triển Chiêu có lỗi. Mong Mặc đại nhân không chấp."

Mặc tri phủ nhìn Nam hiệp xem mình như kẻ thù mà tạ lỗi, run rẩy muốn nâng chàng dậy, Bao đại nhân đã hắng giọng:

"Làm lại."

Triển Chiêu cố gắng thành khẩn hơn nhưng mọi người nghe xong ai cũng thấy lạnh sống lưng. Lần này không đợi Triển Chiêu nói xong Mặc tri phủ đã nhanh chóng kéo hắn dậy:

"Không sao, không sao, Triển... Triển hộ vệ mau mau đứng dậy."

Nhưng Mặc tri phủ chưa kịp chạm đến ống tay áo màu lam kia đã bị Triển Chiêu kín đáo hất ra, hắn còn không kịp chạm đến một phân trên người Nam hiệp. (Tại sao phải kín đáo? Đương nhiên là sợ Bao đại nhân trước mặt rồi.) Mặc tri phủ vội vàng hề hề đánh trống lãng:

"Khâm sai đại nhân gọi ti chức đến chẳng hay có việc gì?"

Bao đại nhân cũng tạm thời không chấp Triển Chiêu mà chuyên tâm hỏi chuyện những gia đình có con gái bị Triệu Dực bắt đi. Mặc tri phủ biết không thể giấu nên thật thà kể lại tất cả. Bao đại nhân nghe xong chỉ hỏi:

"Mặc đại nhân liệu có nguyện ý lên công đường làm chứng?"

"Hạ quan nguyện ý."

"Được, ngươi có thể lui được rồi."

"Dạ."

Bao đại nhân đợi Mặc tri phủ đi xa mới gật đầu với Vương Triều, Mã Hán ý bảo hai người theo sát Mặc tri phủ, lại quay sang Công Tôn Tiên Sinh:

"Tiên sinh có ý kiến gì không?"

"Hồi đại nhân, học trò nghĩ đã đến lúc nên tìm kiếm những cô nương đó rồi."

Khâm sai đại nhân trầm ngâm suy nghĩ một chút, cuối cùng liếc nhìn Triển Chiêu đang cúi gằm mặt xuống đất một cái mới nói:

"Đêm nay đi thăm dò Khánh vương phủ một chuyến, chú ý cẩn thận."

Tuy không có cụm "Triển hộ vệ" ở phía trước nhưng thanh âm cũng đã hơi dịu đi, đủ khiến Ngự Miêu mừng rỡ đáp lời.

"Dạ, đại nhân" Triển Chiêu nói xong liền nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị.

Trời tối đen một mảnh, chỉ có độc một ánh trăng yếu ớt sáng soi cả Kinh Châu. Nương theo ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy một hắc y nhân đang đứng trên mái ngói cong cong của Khánh vương phủ.

Hắc y nhân nhanh nhẹn sử dụng khinh công nhẹ như yến mà chạy khắp nơi trong phủ, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đấy. Hắc y nhân đó không ai khác chính là Ngự Miêu Triển Chiêu đang phụng mệnh Bao đại nhân thăm dò Khánh vương phủ.

Ngự Miêu tiêu sái vượt qua mấy đội thị vệ đang đi tuần mà ung dung đi quanh Vương phủ vài vòng. Cuối cùng, chàng cũng tìm được một dãy phòng âm u, sơ sài nằm ở phía Tây Khánh vương phủ, những căn phòng này khác biệt hoàn toàn so với những căn phòng xa hoa, lộng lẫy mà chàng vừa thấy.

Triển Chiêu cẩn thận nhảy xuống trước cửa một căn phòng, chàng nhíu mày nhìn cái ổ khóa cùng sợi xích to lớn khóa chặt cửa phòng. Vì không muốn bứt dây động rừng nên Triển hộ vệ chỉ có thể nhảy lên nóc phòng xuyên qua mái ngói mà nhìn vào bên trong.

Trong phòng chính là cảnh tượng khoảng 5, 6 cô nương tóc tai bết bát, y phục hơi chút xộc xệch, tay chân bị trói chặt, có người đang bất tỉnh, có người đang suy yếu mà dựa vào góc tường, thê thảm vô cùng. Triển Chiêu nhìn đến mấy căn phòng còn lại cũng là tình trạng tang thương như thế, tổng cộng có mười tám cô nương đang phải chịu cảnh giam cầm.

Nam hiệp lửa giận đùng đùng, hận không thể một kiếm đem Triệu Dực chém chết. Chàng mang theo sát khí mà tiếp tục tìm kiếm Dương Kiệt cùng phu thê Lưu lão gia tử trong từng căn phòng ở Khánh vương phủ. Triển Chiêu hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát bao nhiêu đội tuần tra nhưng vẫn không thể tìm thấy ba người, chàng nhìn sắc trời một chút rồi quyết định ra về.

"Chắc họ bị Triệu Dực giam cầm ở nơi khác rồi." Triển Chiêu vừa đi vừa nghĩ. Đúng lúc này, chàng nhìn thấy Triệu Dực cùng hai tên trông như cận vệ đang cầm đèn lồng từ xa bước tới. Khó hiểu đi theo hắn thì thấy tiểu thế tử chính là đi về hướng những dãy phòng ban nãy.

Triển Chiêu âm thầm đi theo quan sát Triệu Dực, thấy hắn đến cửa căn phòng trông lớn nhất, lấy chìa khóa tra vào ổ, mở cửa đi vào, hai tên cận vệ quan sát xung quanh một chút mới đi vào. Triển Chiêu nhân lúc hắn mở cửa cũng theo đó mà vào theo, chàng vô thanh vô tức mà nấp trên xà ngang của căn phòng.

Triệu Dực nào hay biết có người theo dõi, hắn đi vào, nương theo ánh trăng mà trêu ngẹo các cô nương đang không còn sức phản kháng một chút, sau đó tiểu thế tử đến cạnh chiếc kệ sách trong duy nhất trong phòng, đưa tay xoay chiếc chân nến trên giá một cái. Theo tay hắn, một cánh cửa dưới sàn hé ra, lộ rõ những bậc thang dẫn xuống lòng đất.

"Hóa ra là mật thất." Triển Chiêu thầm cảm thán rồi tiếp tục quan sát. Bên dưới mật thất thỉnh thoảng truyền ra tiếng nam tử cùng phụ nhân rít gào oán giận.

Một lúc sau, Triển Chiêu thấy tiểu thế tử mang theo nụ cười đắc ý đi lên. Đợi bọn họ ra khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần Triển Chiêu mới nhẹ nhàng nhảy xuống. Chàng đi đến xoay chiếc chân nến như Triệu Dực đã làm, quả nhiên con đường dẫn xuống lộ ra, ánh đèn hiu hắt từ bên dưới chiếu sáng những bậc thang bằng đá tảng rắn chắc. Thận trọng đi xuống, Triển Chiêu vừa chạm chân xuống sàn, bỗng thấy sau gáy nhói lên một cái, trước mắt liền tối sầm, trước khi mất đi ý thức chàng vẫn mơ hồ ngửi được mùi mê dược.

"Ào". Cả một xô nước lạnh tạt vào người Triển Chiêu làm chàng giật mình tỉnh lại. Thử vận động tay chân một chút lại phát hiện chính mình bị bốn chiếc còng bằng sắt dày khóa chặt. Triển Chiêu nhận ra mình đang ở trong một căn mật thất khác. Xung quanh ánh lửa lập loè, nhiều tên ăn mặc như thổ phỉ, mặt mày bặm trợn đang nhìn chàng chằm chằm. Ở đối diện dần dần hiện rõ một thân ảnh vận trường bào xa hoa đang dần tiến lại gần mình, Triển Chiêu không khó nhận ra đó là Triệu Dực.

"Nam hiệp Triển Chiêu, Ngự Miêu Triển Chiêu, trên tay ba tấc thanh phong trường kiếm." Tiểu thế tử cầm Cự Khuyết khinh khỉnh cười với Triển Chiêu. "Nghe danh thì oai phong lắm nhưng hóa ra cũng chỉ là một tên ẻo lả ngu ngốc mà thôi." Triệu Dực nhếch mép trêu chọc. Hắn nói xong liền vứt thanh kiếm lên bàn, xoay lưng bước đến chiếc ghế ngồi xuống. Triển Chiêu khinh bỉ liếc hắn một cái.

"Ta cũng muốn xem bộ dáng Triển đại nhân đỉnh đỉnh oai phong van xin như thế nào?" Nhìn hai tên tùy tùng cao to đang cầm roi da. "Đánh".

Hai ngọn roi da cứ thay phiên nhau mà đánh vào trên người Ngự Miêu. Mỗi một roi đều là tận sức, roi vừa chạm vào liền để lại một vệt máu đỏ tươi, tựa như những con rắn ngoan độc đang cắn xé y phục của Nam hiệp khách. Triệu Dực thế tử nhàn nhạt mà mân mê ly trà trên tay, hả hê nhìn.

Cả người Triển Chiêu bê bết máu, chàng cắn chặt răng, gồng mình chịu từng roi không lưu tình mà quất xuống. Trên gương mặt tuấn mĩ cũng có một dấu roi đang rỉ máu kéo dài từ thái dương bên trái kéo dài xuống đến khóe miệng, là do tên tùy tùng vung roi loạn xạ để lại.

Triển Chiêu không biết mình đã chịu bao nhiêu roi, chỉ thấy cái đau bỗng nhiên dừng lại. Chàng thấy Triệu Dực gật đầu với tên thị vệ đứng cạnh, hắn ta dạ một tiếng rồi đi đến cầm xô nước ở góc tường, tạt thẳng vào người Triển Chiêu.

Vài giọt nước bắn vào khóe môi đang trắng bệt, chút vị mằn mặn len lỏi vào vị giác, nước muối. Từng giọt nước hòa chung với máu đỏ, thấm dần vào vết roi, Triển Chiêu nghiến răng chịu đựng cái rát buốt đang bao bọc lấy cơ thể.

Triệu Dực bỗng vỗ tay một cái, mười tên vận hắc y chẳng biết từ đâu đáp xuống, hắn vung tay, cả toán hắc y nhân lại một lần nữa chạy mất.

Tiểu thế tử tiến lại gần Triển Chiêu, dùng bàn tay mập mạp mà vỗ nhẹ vào mặt chàng, hắn chặc lưỡi:

"Chậc, chậc, nếu có sát thủ tới chơi đùa cùng Bao đại nhân khi Triển hộ vệ không ở thì kết quả thế nào nhỉ?"

Triển Chiêu nghe đến đó thì ánh mắt long lên sòng sọc, Triệu Dực đắc ý cười cả một tràng dài rồi bỏ đi. Từng tiếng cười của hắn là từng đao, từng kiếm chém đứt từng dây thần kinh của Ngự Miêu. Chàng điên cuồng vận hết nội lực, liều mạng mà phá đi những sợi xích đang kìm hãm bản thân.

Tiếng gông xiềng bị vỡ tung vang vọng khắp mật thất tối đen. Chụp lấy Cự Khuyết, Triển Chiêu xông thẳng ra ngoài. Vung kiếm loại bỏ hết những thứ đang cản đường. Một đường chém giết ra khỏi Khánh vương phủ, Ngự Miêu phóng thẳng lên trời cao, nhằm hướng phủ nha mà chạy. Gió đêm gào thét cắt vào những vết roi đang không ngừng rỉ máu, Triển Chiêu hệt như Tu La vừa mới đi lên từ địa ngục.

Trong phủ nha, Bao đại nhân cùng Công Tôn Tiên Sinh bị kinh động bởi âm thanh đao kiếm va chạm, hai người nhìn nhau một cái rồi cùng bước ra. Trước cửa thư phòng, sai nha cùng tứ đại giáo úy đang giao chiến kịch liệt với mười bóng đen mang sát khí. Một lúc sau, sai nha người bị thương, kẻ kiệt sức, tứ đại giáo úy liều mạng ngăn chặn từng nhát đao bổ xuống người Thanh Thiên. Đúng lúc Trương, Triệu, Vương, Mã dường như đã đến cực hạn, trên không trung một bóng đen rơi xuống. Kiếm khí đẩy lui thích khách, bóng đen oai phong đứng chặn trước mặt mọi người.

Triển Chiêu kiếm phong vần vũ, mỗi một lần ra tay đều vô cùng hiểm độc, chiêu chiêu kiến huyết. Mọi người Khai Phong phủ chưa từng chứng kiến Triển Chiêu tàn nhẫn như thế, mỗi một tên thích khách đều ngã xuống không toàn thây. Chẳng mấy chốc, cuộc hỗn chiến kết thúc với thi thể của thích khách nằm la liệt khắp sân.

Triển Chiêu trên tay vẫn còn nhuốm máu, xoay người, kiệt sức nói với khâm sai đại nhân:

"Đại nhân, những cô nương bị Triệu Dực bắt đi đang bị giam ở dãy phòng phía Tây Khánh vương phủ. Trong căn phòng lớn nhất có chiếc chân nến đặt trên giá sách, đó là chìa khóa mở căn mật thất đang giam giữ Lưu gia hai lão nhân gia cùng Dương Kiệt."

Nói xong chữ cuối cùng thì Triển Chiêu ói ra một búng máu, lảo đảo ngã xuống, buông lơi Cự Khuyết đã thấm đẫm máu tươi, chàng cảm nhận được có người dìu mình đi trước khi bất tỉnh.

Hồng y hộ vệ mơ màng tỉnh lại trong phòng mình, cảm thấy đầu đau như búa bổ, khắp phòng đều nồng nặc mùi thuốc, trên cổ tay cổ chân còn được quấn băng trắng thật dày. Chàng buồn bực cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Tiếng cửa "kẽo kẹt" mở ra, Công Tôn Tiên Sinh bước vào, trên tay còn bưng theo chén thuốc đang tỏa khói.

"Tỉnh rồi à?" Công Tôn Tiên Sinh đặt chén thuốc lên bàn, bước đến bắt mạch cho Triển Chiêu.

"Tiên sinh, đã cứu được những người kia chưa?"

"Vừa tỉnh lại đã hỏi vụ án" Tiên Sinh bất mãn, vừa đưa chén thuốc cho Ngự Miêu vừa kể "Hôm qua, đại nhân vừa nghe ngươi nói đã hạ lệnh cho Trương Long, Triệu Hổ mang theo nha dịch bao vây Khánh vương phủ, giải thoát cho các cô nương rồi, còn Lưu gia hai lão nhân cùng Dương Kiệt đang đoàn tụ với Nhược Điềm. Nhưng còn..." Công Tôn Tiên Sinh nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu nuốt vội ngụm thuốc đắng, lên tiếng hỏi.

"Haizz, ta nói xong ngươi nghe cũng không được kích động."

Triển Chiêu vẻ mặt tò mò, gật đầu liên tục.

"Hôm qua đáng lẽ phải bắt Triệu Dực rồi nhưng Khánh vương gia nhất mực xin cho hắn ở lại vương phủ, kiên quyết không cho bắt người. Trương Long, Triệu Hổ cũng không tiện kì kèo mãi nên cũng đành buông tha. Nhưng ai biết sáng nay trời chưa tỏ, Khánh vương gia vì quá hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, đã thắt cổ tự sát. Triệu Dực đương nhiên trở thành vương gia, hắn điều toàn bộ binh lính Khánh vương phủ thủ hộ khắp nơi, ngay cả con ruồi cũng chui không lọt thì làm sao vào bắt hắn." Công Tôn Tiên Sinh than thở nói.

Triển Chiêu đang suy yếu dựa vào thành giường liền như lò xo mà bật dậy, chụp lấy Cự Khuyết trên bàn xông ra cửa.

"Ngươi định làm gì? Thương thế chưa lành đã muốn động võ? Mau trở về nằm lại cho ta." Công Tôn Tiên Sinh vừa mắng vừa kéo tay áo Triển Chiêu. Hai người cứ giằng co, Ngự Miêu vừa đi vừa phải kéo theo Công Tôn Tiên Sinh đang bám chặt.

Vừa mới đi đến cửa, Nam hiệp định vùng thoát khỏi chủ bộ Khai Phong trói gà không chặt để chạy đi, nhưng ai ngờ, cửa phòng bật mở, Bao đại nhân đi vào, theo sau còn có Vương Triều, Mã Hán. Triển Chiêu giật mình, bao nhiêu sát khí từ nãy giờ tự nhiên tiêu tán.

Bao đại nhân liếc mắt về phía giường một cái, Ngự Miêu liền vội vàng buông Công Tôn Tiên Sinh ra, "vứt" Cự Khuyết lên bàn rồi chạy đến bên giường, ngoan ngoãn nằm. Công Tôn Tiên Sinh thấy thế liền trừng mắt nhìn tên mèo lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

"Thế nào rồi?" Bao đại nhân nhìn chén thuốc còn uống dở cạnh giường, hắng giọng hỏi. Công Tôn Tiên Sinh liếc Triển Chiêu đang hấp tấp uống lấy uống để chén thuốc một cái mới thong thả trả lời.

"Hồi đại nhân, Triển hộ vệ hắn vết thương quá nhiều, lại lao lực quá độ. Tạm thời phải nằm im trên giường tịnh dưỡng, không nên chạy lung tung." Triển Chiêu suýt nữa nghẹn chết, ho sặc sụa nhìn Công Tôn Tiên Sinh đang thao thao bất tuyệt.

"Đại nhân, thuộc hạ đã sớm không còn đáng ngại." Triển Chiêu cố gắng cứu vớt chút hy vọng.

"Tiên sinh xong chuyện thì vào thư phòng, bản phủ có chuyện cần thương lượng." Bao đại nhân nói xong lại bước đến cạnh giường, ấn bả vai Triển Chiêu đang muốn ngồi dậy "Nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta cấm ngươi bước xuống giường nửa bước."

Đợi Bao đại nhân đi rồi Triển Chiêu mới dám ngồi dậy, đấm thùm thụp vào giường cho bớt bực tức.

"Thôi, ngươi đấm nữa sẽ sập đấy." Công Tôn Tiên Sinh lên tiếng ngăn chặn khi nghe tiếng răng rắc khe khẽ phát ra "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Nói xong, tiên sinh liền xoay người ra ngoài, bỏ lại Ngự Miêu buồn bựa lăn qua lăn lại trên giường. Bao đại nhân cùng Công Tôn Tiên Sinh sau khi thương lượng bèn quyết định ngay sáng mai để Triển Chiêu dẫn theo tứ đại giáo úy, cùng mang Thượng Phương bảo kiếm đi bắt Triệu Dực, à không phải nói là tân Khánh vương gia mới đúng.

Nhưng đêm đó, có một bóng người đột nhập vào thư phòng Bao đại nhân, lát sau hắn đi ra, trên tay còn cầm theo một thanh kiếm, thoắt cái hắn đã biến mất không tiếng động giữa hành lang tối đen.

"Đại nhân, không xong rồi, không tìm thấy Triển đại nhân." Mới sáng sớm trong phủ nha Kinh Châu đã truyền ra tiếng kêu kinh thiên động địa của Trương Long.

Bao đại nhân cùng Công Tôn Tiên Sinh nhìn nhau một cái, cùng đồng thanh quát Triệu Hổ:

"Mau đi xem Thượng Phương bảo kiếm còn không?"

Triệu Hổ lật đật chạy vào, lát sau lại thảng thốt chạy ra.

"Mất rồi, Thượng Phương bảo kiếm không thấy nữa."

"Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán, các ngươi gấp rút triệu tập nhân mã, thẳng tiến Khánh vương phủ." Bao đại nhân trầm giọng ra lệnh.

Tứ đại giáo úy mờ mờ mịt mịt dẫn quân đến Vương phủ. Từ xa đã nghe tiếng binh khí va chạm, bốn chàng chạy đến nhìn vào đại môn tan hoang như bị đạp đổ, tức thì hiểu rõ.

Bên trong, thủ vệ Khánh vương phủ vây thành một vòng lớn, vung đao, múa kiếm loạn xạ. Mà ở trung tâm vòng vây, một bóng áo đỏ chói lóa cực kì quen thuộc, trên lưng còn buộc chặt một thanh hoàng kim bảo kiếm bằng vải lụa, để lộ chuôi kiếm chạm trổ tinh xảo, nạm ngọc lấp lánh. Đó không ai khác chính là Triển đại nhân mới sáng sớm đã không tung tích còn có Thượng Phương bảo kiếm vốn ngự ở thư phòng.

Triển Chiêu nghe tiếng nhân mã đông đảo, gạt đi một đao đang tiến tới, quay đầu nhìn bốn người Trương, Triệu, Vương, Mã đang ngốc lăng. Bốn chàng như sực tỉnh, rút đao ứng chiến, Triển Chiêu rốt cuộc rảnh tay mà nhìn Triệu Dực đang ngạo nghễ ngồi trên ghế cao.

Khẽ nhún người, Ngự Miêu với tuyệt thế khinh công mà loại bỏ hết thị vệ, Cự Khuyết sáng choang gác lên cái cổ đầy thịt của tân Khánh vương gia, thành công dừng lại cuộc chiến loạn xạ bên dưới.

Đợi Triệu Dực bị trói chặt giải về, tứ đại giáo úy cùng Triển đại nhân thong thả đi cuối hàng ngũ mà kể lại chuyện lúc nãy.

Hóa ra, Triển Chiêu thấy Bao đại nhân cùng Công Tôn Tiên Sinh âu lo khi không bắt được Triệu Dực về trị tội, nên mới mạo hiểm lấy đi Thượng Phương bảo kiếm, lợi dụng trời chưa tỏ đi tróc nã khâm phạm.

Triển Chiêu vừa đi không quá một khắc, Bao đại nhân liền hạ lệnh Trương Long đi gọi chàng đến lĩnh mệnh đi Khánh vương phủ bắt người. Mọi chuyện sau đó đều rõ rồi.

Năm chàng đồng thanh thở dài một hơi, ai biết được ý trời cơ chứ. Vương Triều vỗ vỗ vai Triển Chiêu, ba người còn lại cũng đồng cảm nhìn chàng.

"Hấp tấp quá làm gì, tội trạng liền dài thêm mấy dòng nữa rồi."

Bao đại nhân không nóng không lạnh thăng đường, ác nhân đền tội, tài sản của Khánh vương phủ xung công, người người nhà nhà đều hoan hỉ, mà người của phủ Khai Phong đều là bộ dạng mặt ủ mày chau.

Xử lí xong mọi chuyện, đoàn khâm sai lại rồng rắn về kinh, vốn là đi mừng thọ vậy mà lại trở thành tang lễ. Đội ngũ ra khỏi Kinh Châu trong tiếng hoan hô ngợp trời của dân chúng.

Trên đường hồi kinh, tâm trạng hồi hộp của vị hồng y hộ vệ Triển Chiêu chưa từng thuyên giảm mà cứ tăng lên liên hồi, vì một lý do mà ai cũng biết, chỉ không tiện chia sẻ.

Phủ Khai Phong. Sáng sớm. Trên bàn ăn.

Tứ đại giáo úy cùng Công Tôn Tiên Sinh ngồi im bất động, ánh mắt thỉnh thoảng đong đưa qua lại. Phía bên này, một thân thường phục Bao đại nhân đang thong thả ăn uống, trông ngon miệng vô cùng. Lại nhìn phía đối diện, y phục lam sắc Triển Chiêu đang cắm mặt xuống bát, cứng ngắt cổ họng, miễn cưỡng nuốt từng ngụm từng ngụm.

Không khí tĩnh lặng của giờ điểm tâm dần trôi qua, mọi người như thường lệ làm việc. Bao đại nhân đến thư phòng xử lí công văn, Công Tôn Tiên Sinh chắc chắn cũng nối gót theo giúp đỡ. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ cùng Triển Chiêu mang theo nha dịch chia nhau đi tuần phố.

Phố xá ồn ã.

Vị hồng y hộ vệ đi giữa dòng người, ai nấy gặp chàng đều niềm nở chào hỏi, Ngự Miêu mang theo gương mặt đưa đám mà qua loa đáp lại.

Bởi hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi về lại Khai Phong. Những vết roi trên cơ thể cũng nhờ Công Tôn Tiên Sinh tận tình chăm sóc đã sớm lành, thương thế cũng không còn trở ngại cho nên Triển hộ vệ đang chuẩn bị tinh thần đón nhận trừng phạt. Mấy ngày nay, trừ những lúc buộc phải giao tiếp, Bao đại nhân đối với chàng chỉ là vẻ mặt lạnh lẽo khôn cùng, ai bắt gặp cũng lạnh sống lưng.

Quãng thời gian tuần phố rồi cũng cùng những suy nghĩ của Triển Chiêu mà trôi qua. Chàng nhanh chóng về phủ, báo cáo với đại nhân theo lệ rồi lại vội vã vào phòng mình thay thường phục mới tự giác đến thư phòng thỉnh tội.

"Đại nhân, thuộc hạ ngày đó ở Kinh Châu bất kính thượng quan, vô lễ với Mặc đại nhân. Còn kháng lệnh bất tuân, có ý chống đối đại nhân. Thỉnh đại nhân trách phạt."

Bao đại nhân nhìn trước mắt một màn thỉnh tội vô cùng thành tâm, Triển Chiêu đang quỳ gối chỉnh tề, giọng nói thanh thanh như ngọc ấm mà lưu loát kể tội bản thân cũng không khỏi "động lòng trắc ẩn". Nhưng ông cố gắng kìm lòng, nghiêm giọng:

"Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, mang trượng hình đến đây."

Tứ đại giáo úy máy móc "dạ" một tiếng, hơi liếc nhìn Công Tôn Tiên Sinh đang ngây người, cùng thở dài một tiếng, bốn chàng mới ra khỏi thư phòng.

Tại sao Công Tôn Tiên Sinh lại ngây người? Bởi Triển Chiêu vào Khai Phong phủ mấy năm cũng chưa nếm qua trượng hình nha, nặng nhất cũng là roi mây do đại nhân đích thân ra tay thôi, nào có chuyện ăn trượng thế này đâu.

Phải biết, trượng hình Khai Phong phủ đánh vào da thịt thì âm thanh rất vang, cảm giác đau như xương cốt gãy rời nhưng thương tích để lại nhiều lắm cũng là một vệt đỏ mà thôi, lần này thảm rồi a~(viết đến đây tự thấy hư cấu...).

Tứ đại giáo úy nhanh chóng mang vào một băng ghế dài, thêm hai cây trượng dày khoảng ba phân, màu gỗ mun bóng bẩy, Triển Chiêu liếc thấy cũng phải rùng mình một trận.

Băng ghế được đặt xuống, Vương Triều, Mã Hán vẻ mặt đau khổ cầm trượng đứng hai bên. Ngự Miêu ngước nhìn lên án thư một cái mới thất thểu trèo lên băng ghế nằm ngay ngắn, hai tay nắm lấy chân ghế, vạt áo nhẹ tênh buông thõng sang một bên.

Bao đại nhân lúc này mới hắng giọng:

"Thân là Triển đại nhân mang quan hàm tứ phẩm lại không biết làm gương cho mọi người. Đánh đến khi nào bổn phủ bảo dừng mới thôi."

Triển Chiêu nghe bản án trừng phạt "vô thời hạn" thì chỉ biết cam lòng tập trung đối phó với trượng hình đánh xuống. Vương , Mã hai người ão não cầm trượng lên sẵn sàng, Trương Long, Triệu Hổ cùng Công Tôn Tiên Sinh đau lòng không nỡ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nam hiệp gồng người hồi hộp, đến khi đã mỏi mà chưa thấy cơn đau hạ xuống, chàng liền thả lỏng. Vừa lúc này lại nghe một tiếng đanh thép: "Đánh".

"Bốp" "bốp" "bốp" từng tiếng, từng tiếng trầm đục bắt đầu vang lên. Triển Chiêu đau đến suýt cắn lưỡi, hai tay bấu chặt lấy băng ghế, cố gắng ngăn bản thân kêu lên đau đớn.

Ngự Miêu nhăn mặt chau mày. Trượng gỗ cứ nhằm vào cặp mông đang run rẩy mà hạ xuống, mỗi lần đánh xuống là mỗi lần thống khổ, Triển Chiêu nảy cao người, cắn chặt môi với mong muốn phân tán sự chú ý hòng giảm bớt đau đớn.

Tuy Vương Triều, Mã Hán đã cố gắng nhưng không tránh khỏi nhiều roi đánh vào một chỗ, làm cho Nam hiệp mấy lần suýt mất hình tượng mà hét lên. Ngự Miêu giờ đã hiểu so với trượng hình, roi mây vẫn rất nhẹ nhàng rồi.

Mấy chục roi trôi qua, Triển Chiêu đã bắt đầu hơi kêu lên những âm thanh kìm nén từ cổ họng. Nam hiệp mông đã sưng cao, mặt mày trắng bệt vì đau, đã không còn sức gồng người chống đỡ, giờ chàng chỉ có thể mệt mỏi nằm im, mặc mặc chịu đựng cái đau đang thấm vào xương tủy.

Tiếng "bốp", "bốp" chói tai như đánh vào lòng người, Công Tôn Tiên Sinh âm thầm cầu nguyện cho trận đòn dừng lại nhanh một chút. Trương Long, Triệu Hổ thì liên tục truyền đi những ánh mắt đồng cảm hướng về phía hai người Vương, Mã đang cắn răng hạ từng trượng nặng nề.

Bỗng "bốp", "aaaaaa", "bịch", "AAAAA", một loạt âm thanh vang lên tuần tự. Mọi người giật mình nhìn đến, thấy tình huống ở "hiện trường" chính là Triển Chiêu đang nằm sóng soài trên đất ôm lấy mông hít hà đau đớn.

Thì ra lúc nãy Nam hiệp vì quá đau nên không nhịn được nghiêng người muốn tránh đòn, ngay lúc một trượng đánh xuống vừa đúng đập vào vùng tiếp giáp giữa mông và đùi. Một trượng này thành công khiến Triển hộ vệ kêu lớn một tiếng, đồng thời theo phản xạ mà hơi hơi buông lỏng tay. Ai ngờ, Ngự Miêu oai phong mất thăng bằng liền ngã từ trên ghế xuống, xui xẻo là cặp mông sưng đỏ cũng nhờ đó mà chạm đất một cú đau điếng.

Bao đại nhân thấy thế cũng đau lòng muốn tha nhưng ngay lập tức kìm nén lại, hờ hững buông một câu:

"Trương Long, Triệu Hổ, trói hắn lại."

Hai chàng Trương, Triệu trợn mắt nhìn đại nhân nhà mình, cuối cùng cũng đành rút ra từ thắt lưng hai sợi dây thừng, run run tiến lại gần Triển Chiêu. Thận trọng đỡ con mèo đang nằm bẹp dí lên nằm lại trên ghế, cầm sợi dây thừng mà như cầm nghìn cân đá, Trương Long, Triệu Hổ nhắm mắt trói chặt cứng Ngự Miêu.

"Bốp", "bốp", "bốp". Trượng hình lại tiếp tục trong sự đau khổ của Triển Chiêu. Tuy biết mình đáng đánh nhưng đau đớn này đã quá mức chịu đựng của chàng nên không khỏi hy vọng trừng phạt sớm dừng lại.

Đôi mắt thẳm sâu đen láy đang theo nhịp trượng đánh xuống mà dần dần dâng lên một tầng nước óng ánh, kết hạt rồi lăn dài theo khóe mắt. Một giọt, hai giọt, ... trên gương mặt tuấn tú điển trai giờ xuất hiện thêm hai hàng nước chói mắt.

Cổ họng khô đắng, Nam hiệp dù quật cường cắn chặt môi nhưng cũng không thắng được cái đau hành hạ nơi hạ thể, từng tiếng kêu lên đau đớn phát ra ngày một nhiều hơn.

Bao đại nhân bề ngoài vô tình hờ hững nhưng bên trong xót xa vô cùng. Triển Chiêu bị đau đớn làm cho đầu óc mơ màng, bây giờ đối với chàng thì trượng hình dù xuống tay nặng hay nhẹ đều giống nhau, đều đau như xương cốt đang đứt ra từng đoạn.

Thẳng đến khi một vệt máu đỏ thẫm thấm ra lớp vải quần ngoài cùng thì tiếng "Dừng" mà người người mong đợi cũng vang lên. Vương Triều, Mã Hán vứt vội cây trượng trên tay, Bao đại nhân bấy giờ mới bước khỏi án thư, cùng Công Tôn Tiên Sinh đi nhanh đến gần Triển Chiêu đang được Trương Long, Triệu Hổ tháo bỏ dây trói.

"Đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, đại nhân tha thứ..." Triển Chiêu thều thào.

"Phạt cũng phạt rồi, không cần nhắc đến nữa. Lo dưỡng thương cho tốt đi." Bao đại nhân đã không còn vẻ lạnh lùng nói với Ngự Miêu. Lại nhìn đến Trương Long, Triệu Hổ "đỡ hắn về phòng."

Thế là mọi người lục tục rời khỏi thư phòng, kéo nhau đi chăm nom Triển đại nhân đã bị đòn đến gần tàn phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro