tws / giáng sinh có nhau ᒾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu lúc ấy mày không nắm tay tao có lẽ tao sẽ giữ thứ tình cảm này mãi mãi mà không tiết lộ cho bất kỳ ai."

"giờ cả trường biết."

hà châu phi đá vào chân nó một phát, liếc nhìn thấy văn khang cực lực lau bảng thì anh đâm chọt.

"ra giúp người ấy kìa!"

văn khang đứng lau bảng thôi cũng bị trúng đạn, văn trường được kế cũng chỉ biết cười trừ, tại bé nhà trường có cái tính hay quan tâm nên bị châu phi nhìn trúng cũng không bất giờ gì.

"úi sời, thế phi ra giúp tuấn quét sân đi kìa."

đình bắc không phải dạng vừa gì mà rap battle với anh. dù rap như thế thì vẫn thua anh thôi.

"em xin lỗi anh ạ, từ đây về sau không dám như thế nữa ạ."

trêu nhau mãi thế chứ thương nhau không hết đấy, chỉ vì cái nắm tay của cậu thôi đã khiến anh nói ra hết rồi, lỡ nó làm gì hơn nữa chắc anh cũng trao thân gửi phận cho nó quá. nói như thế thì anh có dễ dãi quá không.

"bắc phi đừng đứng đó chơi nữa, lấy cây thông với mấy cái chuông gắn lên đi!"

lớp trưởng nhìn thấy cặp đôi đứng đó nói chuyện thì không khỏi bực mình, lớp đang loay hoay còn vài thứ chưa chuẩn bị nữa. nghe lệnh từ lớp trưởng cả hai bắt tay vào làm việc, từ một giờ trưa đến ba giờ chiều mới xong. đình bắc thấy anh đang loay hoay với hai thùng nước đá, vì trước đó anh cũng làm việc nặng nên giờ bị đau tay mất rồi. cậu đi lại lau đi mồ hôi anh, đưa nước cho anh uống rồi khiêng hai thùng nước đá vào.

"anh ngồi đi, có đau tay lắm không?" - đình bắc vừa hỏi vừa xoa xoa bàn tay của anh mà không nhìn thấy nó một cái.

"tự xem đi, hỏi làm gì."

đình bắc vạch bàn tay anh lên, nó chắc đau lắm vì đỏ ửng và sưng vù lên rồi. thương thật.

"để em lấy dầu tha cho."

cậu quay sang lục cặp lấy chai dầu nước xanh đã thủ sẵn.

"cặp đôi ơi, ngồi vào chỗ đón giáng sinh nào, cô chuẩn bị vào rồi."

văn sơn lùa hai đứa như lùa con, hôm nay là ngày đặc biệt, vừa là ngày giáng sinh vừa là ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau của cậu và anh trùng hợp hơn hết hôm nay cũng là ngày ra trường, thoát khỏi màu áo phổ thông ngày nào. cô chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn lớp lần cuối mà không khỏi xúc động. cả đám ríu rít kêu cô đừng khóc.

hà châu phi nắm tay nguyễn đình bắc, coi như hành trình yêu nhau bắt đầu, dù có bão tố đi chăng nữa phi cũng không bỏ bắc đâu.

"cô chúc mấy đứa đỗ đại học nhé!"

giọng nói cô vang lên, ai ai cũng cảm thấy luyến tiếc không dám nói nên lời, chỉ nghe tiếng quạt máy, tiếng thở của mọi người. nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mình không thể cứ mãi như vậy được. người đời có câu 'mất đi rồi mới biết trân trọng.' quả thật không sai.

người cô chủ nhiệm chụp tấm ảnh cuối rồi bước ra lớp. đôi mắt đứa nào đứa nấy ngấn lệ, hà châu phi và nguyễn đình bắc cũng không ngoại lệ. lớp trưởng vỗ bàn vực lại tinh thần của cả lớp. giờ cô cũng đã về trước nên lớp là của chúng ta! mọi người như được khai sáng mà ngồi dậy quẩy, mọi người ngồi lại ăn cùng nhau, rồi kể chuyện cho nhau nghe. đến cuối cùng cậu, văn sơn, văn khang, trung tuấn, văn trường và anh ở lại dọn dẹp????

"thế đéo nào ?"

văn sơn dọn lại cây thông, vẫn không tin mình bị nằm trong danh sách đáng ghét của lớp trưởng, vãi l.

"nín, mày làm như tao thích ở lại làm với mày lắm?" - trung tuấn đứng kế bên nó nạt.

"tao cho mày nuốt dẻ lau giờ? là do thằng lớp trưởng!"

thế là cả hai cãi qua cãi lại. văn khang lau bàn, còn văn trường luôn luôn kề bên khang.

"khang mệt không? mệt thì nghỉ đi tao làm cho."

"tao không mệt...mà trường ơi, muốn uống nước..."

văn khang nhìn văn trường với đôi mắt cún con, ôi trời, có mười thằng trường cũng ngất mất. nhanh chân lấy nước cho người mình thương uống, phần còn lại văn trường giành làm hết.

hà châu phi đứng giữa hai thái cực giữa điên khùng và hạnh phúc chỉ biết chống nạnh.

"bọn này trẻ trâu ghê."

anh ôm kéo thùng nước rồi đứng đợi đình bắc quét lớp xong. cậu quét lớp ở trong vừa nghe tiếng chửi bên này vừa nghe xưng hô lạ quắc bên kia hai cái lỗ tai cậu bắt đầu lùng bùng rồi. đình bắc bỏ chổi xuống rồi đứng vò đầu, nhức đầu quá đi! rồi cậu cảm thấy có gì đó nhào vào người cậu.

là anh, hà châu phi. anh ôm lấy nó như nạp năng lượng.

"hết mệt chưa?"

"dạ rồi."

"vậy làm tiếp đi!"

cậu bị anh đẩy ra, châu phi đứng quay mặt lại hít một hơi.

"chúng mày làm mau còn về, hai đứa kia cãi nữa tao giã vô họng bây giờ, còn hai đứa mày cứ ôm ôm đu đu quài hay gì? lẹ làng lên gần năm giờ chiều rồi!!!"

nghe mắng cả đám mới quay lại làm công việc của mình. đồng hồ đã điểm 5 giờ rưỡi, anh đóng cửa lớp rồi ra về cùng đình bắc. hai đôi kia thì anh cho về trước rồi. anh còn thấy nhức đầu dùm đình bắc luôn mà.

"hôm nay thật khó quên anh nhỉ."

đình bắc bắt lấy tay anh rồi nắm chặt vào, rảo bước trên con đường về nhà, anh không nói gì mà đi cùng nó, cả hai im lặng khiến bầu không khí có chút ngột ngạt, anh định mở lời thì cậu lên tiếng.

"tối nay anh muốn đi chơi không?"

"a-anh...muốn."

"ừm...thế thì đi..." - cậu xoay qua thấy tóc anh dính lá khô, đưa tay qua khều nó xuống sẵn đặt tay xuống mà xoa đầu anh.

"hôm nay anh có vẻ mệt rồi."

"cũng không mệt gì mấy....à-"

cậu kéo anh vào lòng mà ôm lấy, còn nhẹ nhàng đặt xuống môi anh nụ hôn, hình ảnh hai chàng trai hôn nhau giữa đường, hai bên là hàng rào cùng các loại hoa và buổi chiều hoàng hôn buông, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống làm khung cảnh trở nên đẹp biết bao. đình bắc luyến tiếc rời môi anh vì ngại nên đi trước anh vài bước mới cất tiếng.

"chúng ta về thôi."

anh từng bước đi đến, tay đan tay.

"ừm."

25th12n22

viết hôm 25th12 mà tới 3th1 mới đăng, tui sin lõi gấc nhiềuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro