tws / giáng sinh có nhau ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đình bắc và châu phi học cùng nhau từ tiểu học, trung học và cả phổ thông. nhìn bề ngoài họ có vẻ rất thân thiết, ngày nào cũng thấy đình bắc mua đồ ăn cho châu phi hết, nhưng không một ai biết được rằng, họ rất ghét nhau. và cũng không một ai biết được hai người họ thầm thích nhau nhưng vẫn tỏ ra không ưa nhau.

"cuối năm rồi, sắp xa nhau rồi vậy là không còn cặp đôi bắc phi của tao nữa sao..." - một bạn nữ nói với giọng buồn bã.

"kìa, hai chúng mày yêu nhau mẹ đi. con dân hóng quá trời." - văn sơn chề môi, nhìn "cặp đôi bắc phi" mỗi người một nơi.

"im đi, không có dụ đó đâu ok?"

đình bắc cầm cuốn sách không thèm liếc qua anh một cái.

"sao, thằng phi im thế?" - trung tuấn ngồi trên bàn tay thì xoa đầu văn sơn.

"bọn nó có ưa nhau đâu nhỉ?"

"hỏi cũng vô nghĩa."

trung tuấn phóng xuống bàn nắm tay văn sơn ra ngoài. còn hà châu phi mặt méo mó mồm chuẩn bị chửi cái tên đình bắc thì bị hắn cắt lời.

"bớt chửi, ngày nào không chửi tao ăn không ngon à?"

"ừ đúng rồi, nhìn mặt mày là phải chửi tao mới hả dạ."

đình bắc lúc này mới bỏ cuốn sách xuống, khoanh tay lên bàn nhìn anh chằm chằm.

"con mắt thâm vậy? tối thức lắm à?"

"mày đừng có nhìn tao như thế!"

"nhìn như này thì sao? hay muốn gần hơn nữa."

vì lúc này ra chơi nên lớp có ít người. đình bắc chồm người tới gần mặt châu phi. gương mặt trắng của anh dần dần biến sắc.

chát.

"cút xa tao ra." - châu phi bỏ đi ra ngoài.

vài người còn trong lớp liền giật mình vì cú tát đó, nghe tiếng chát chắc là đau lắm. đình bắc mặc kệ mặt mình đang đỏ lên in hẳn năm ngón tay. cậu khẽ dừa vào tường nhìn ra cửa sổ.

"tại sao phải là thằng tuấn chứ..."

cậu thì thầm trong miệng, đình bắc nhìn thấy rằng châu phi thích trung tuấn nhiều lắm, lúc nào cũng nghĩ tới trung tuấn cả. kể cả lúc cậu đã cố sát gần anh...lúc này văn khang nắm tay văn trường đi vào, thấy cậu ngồi đó cũng đoán ra được lại bị châu phi đánh đập gì rồi.

"quao! năm ngón tay đỏ lè đỏ lét luôn." - văn khang sờ lên mặt đình bắc.

hà châu phi đứng ở ngoài, thấy được tất cả nhưng không bất ngờ gì mấy. anh nghĩ gì là đúng nấy mà, đình bắc có tình ý với văn khang. có mấy lần anh thấy cậu mua sữa cho khang nữa mà.

"chán thật nhỉ..."

anh đi vào chỗ ngồi của mình rồi gục mặt xuống bàn, thở ra một hơi dài thườn thượt rồi ngủ quên lúc nào không hay.

đình bắc thấy anh hành động như vậy lại tượng mệt mỏi nên cậu đi sang chỗ anh, ngồi xuống chỗ trống kế anh.

"phi, mày mệt à?"

"..."

im lìm như thế là cậu hiểu anh đã ngủ rồi, chắc hôm qua thức khuya quá nên giờ mệt mỏi gật gù đây.

"tóc mượt thật, sao lúc thức không ngoan như lúc ngủ nhỉ...toàn mắng nhau, có biết là tao không nỡ mắng mày không hả?"

đình bắc nằm xuống bàn tay lướt trên mái tóc anh, cậu nói lí nhí trong họng.

"ú òa? đình bắc đang làm gì ở chỗ tao vậy?" - trung tuấn tay chống nạnh.

"suỵt, đổi chỗ đi. lên ngồi cùng thằng sơn kìa!"

trung tuấn thấy có lợi cho đôi bên liền gật đầu cái rụp, chân thoăn thoắt chạy đến ngồi kế văn sơn. ngay lúc này cũng đánh trống vào lớp, châu phi vẫn ngủ.

giáo viên vào lớp thấy anh ngủ liền kêu cậu nhắc nhở anh. đây là cô kêu đấy nhé chứ không phải đình bắc muốn đụng chạm hà châu phi đâu.

"tỉnh! vào lớp rồi." - đình bắc nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi chạm vào má anh, ôi chao, lúc này nếu anh tính giấc điều đầu tiên chắc là tát anh ra xa chục mét cho xem.

"tuấn hả...tao mệt tao muốn ngủ."

anh mắt nhắm mắt mở nhìn không ra đình bắc, điều này cũng khiến cậu trầm người đi một lúc rồi rút tay lại, cả tiết đó cậu cũng nghe giảng nhưng câu có câu không, cậu chỉ chú ý tới người đang nằm ngủ dưới bàn kia thôi. trước đó ai ai trong lớp cũng nói cậu nhìn anh bằng đôi mắt si tình, đúng là vậy thật. nguyễn đình bắc say hà châu phi mất rồi.

tiết học trôi qua, giờ giải lao năm phút đã đến. lúc này châu phi mới nhúc nhích, anh mệt mở mở nhẹ hai con mắt, nhìn người kế bên là thằng tuấn. anh nghĩ sắp vào lớp rồi.

"sao ra chơi lâu quá vậy? tao ngủ một giấc luôn rồi mà chưa vào lớp hả?"

anh ngây thơ hỏi, trung tuấn định nói ra hết chuyện tiết lúc nãy nhưng mà nhận được cái lườm nguýt từ đình bắc thì rén không dám nói nữa. đành giả vờ.

"ờ chắc thế."

dù hơi nghi ngờ một tí mà nhìn đồng hồ thì cũng gần ra về rồi, còn tiết cuối cùng nữa thôi. anh nghĩ tới đó liền vui ra mặt.

"tuấn ê, hình như nay mày trực nhật lại sân đúng không." - anh vừa lấy tập sách ra vừa hỏi.

"ừ, hồi trưa không trực được, ra về trực lại."

"thằng sơn có ở lại chờ mày không?"

"sao mày hỏi thế."

trung tuấn chóng cầm quay sang nhìn anh đang gục đầu ở bàn.

"thấy lúc nào nó với mày cũng đi cùng nhau."

"ghen à." - trung tuấn nói giọng đủ cho người ngồi trước mặt mình nghe.

văn sơn và đình bắc ngồi ở trên nghe hết, đình bắc thì không sao cả sức chịu đựng của cậu rất tốt. còn văn sơn, sơn giả điếc ra về tính sổ sau. trung tuấn không thấy hành động gì của bàn bồ thì hơi ngạc nhiên.

"ghen củ c...-chuối ý!"

"ừ, hay muốn ở lại quét cùng tao à?"

trung tuấn vẫn nói với chất giọng đều đều để trêu tức bạn bồ, đình bắc im lặng nãy giờ cũng bắt đầu nổi nóng nhưng rồi lại thôi.

"nói xàm tiếng nữa thì cút ra bàn khác mà ngồi." - anh trả lời với chất giọng đanh đá. hà châu phi bị trung tuấn hỏi khó liền ghét ra mặt.

tiết cuối cùng trôi qua êm ả, châu phi sắp xếp đồ rồi đi về, vẫn như thường anh nhìn ra sau đợi đình bắc mà lúc này bắc đã đứng trước mặt anh rồi.

"má, giật cả mình."

"đi về không hay chửi?"

"cútttt."

đình bắc lườm anh nhẹ rồi nắm lấy tay anh kéo ra nhà xe trước mấy đôi mắt đang nhòm ngó cậu và anh. hình ảnh này đối với họ quả thật là tuyệt vời. phụt cả máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro