15.bất ngờ gặp được tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là vậy đó." - Kim Thái Hanh thở ra một hơi, sau khi kết thúc câu chuyện dài.

Dương Hữu Luân cùng Lương Vĩ đang chậm rãi tiếp nhận một đống thông tin có khả năng gây sốc cực mạnh. Sau đó là tự giễu cợt vì suốt mấy tháng qua hai người họ chẳng khác gì hai thằng ngốc bị đôi uyên ương kia lừa gạt.

"Giỏi lắm! Giỏi lắm!" - Dương Hữu Luân vỗ tay mấy cái, chẳng rõ là tán thưởng hay mỉa mai.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc len lén nhìn nhau, sao cứ có cảm giác như đây là lần tập dượt để sau này đối mặt với người lớn hai bên vậy.

Bầu không khí kì quái cứ vậy mà duy trì đến nửa đêm, người hỏi, người đáp, tiếng mắng chửi, tiếng can ngăn có đủ cả. Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ đến con số nằm ở đầu vòng tròn, cuộc đàm đạo mới miễn cưỡng mà kết thúc.

"Hừ! Hôm nay coi như bỏ qua cho hai người. Khuya rồi, mau đi ngủ cho cháu tôi nghỉ ngơi."

Lương Vĩ nói xong, không chờ đợi ai mà tắt đèn cái rụp.

Không gian bao trùm bởi một màu tối đen, bốn người đều trở về giường của mình, mỗi người ôm một tâm sự riêng mà đi vào trong mộng.

...

Bắt đầu ngày mới vào hơn mười một giờ trưa, như thường lệ, Điền Chính Quốc bị ba người đàn anh kia bỏ lại ở kí túc xá. Cũng may là hôm nay cậu có lớp, nếu không thì lại phải buồn chán dính chặt với laptop rồi.

Lo xong chuyện ăn uống và mấy việc vặt vãnh khác thì cũng đến gần một giờ chiều. Chính Quốc quay sang sửa soạn để đi học, cậu mở cái tủ gỗ nhỏ, không gian eo hẹp miễn cưỡng chứa đựng tất cả quần áo của bốn thanh niên, tuy nhiên nhờ ý thức vô cùng tốt của mỗi người nên đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, muốn tìm đồ của mình cũng không phải chuyện khó.

Chính Quốc lấy từ xấp đồ của mình một cái quần bằng vải nỉ bông và một chiếc áo thun dày dặn, đảm bảo đủ giữ ấm cho cơ thể trong cái thời tiết dưới hai mươi độ hiện tại. Lúc cậu định đóng tủ lại thì tầm mắt vô tình rơi vào xấp đồ của ai kia, với toàn những tông màu trầm ấm, chỉ cần nhìn cũng đoán được phong cách của chủ nhân nó.

Một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu, ngón tay cậu lướt qua từng lớp vải mềm mại, sau đó rút ra một chiếc cardigan màu nâu, chiếc áo mà cậu thấy rằng người kia ít mặc nhất. Có vẻ nó hơi rộng một chút so với cậu, nhưng tổng thể thì vẫn ổn. Điền Chính Quốc hí hửng đóng cửa phòng lại, tung tăng đi đến trường.

...

Vừa bước vào trường, Điền Chính Quốc trùng hợp bắt gặp một nhóm người đang vây quanh cô gái ngồi trên ghế đá. Cô gái kia mặc một chiếc váy hoa nhã nhặn, mái tóc xoăn sóng tùy ý rủ xuống bên vai. Khi có ai đó trong nhóm người hỏi điều gì, cô sẽ chậm rãi trả lời, giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót, khiến người ta xao xuyến.

"Hôm nay có fan meeting nữa à?" - cậu tự hỏi.

Không phải chuyện của mình nên không muốn để ý nhiều, Chính Quốc chuyển hướng xuống căng tin, vì cậu đến trường sớm nên vẫn còn dư nhiều thời gian lắm. Nhưng lúc vô tình lướt qua đám đông kia, cậu nghe thấy một câu hỏi.

"Chị Minh Uyên, chị và nam thần Kim Thái Hanh có định cho mọi người một bất ngờ vào tiệc tất niên sắp tới không?"

"..."

Cô gái đó chính là Lý Minh Uyên sao? Là bạn gái tin đồn của tiền bối!

Vì sự tò mò vô cùng lớn, Điền Chính Quốc âm thầm nán lại, xem đàn chị họ Lý sẽ trả lời như thế nào.

Lý Minh Uyên vuốt nhẹ tóc mái, trên môi vẫn là nụ cười duyên dáng.

"Thật ra tôi đã rời Huân Phong từ nửa năm trước rồi, nên hiện tại không còn nhiều cơ hội để làm việc cùng Thái Hanh nữa."

Cô vừa dứt lời, đám đông đồng loạt 'ồ' lên một tiếng đầy tiếc nuối.

Câu trả lời vẫn chưa kết thúc, sau đó là cái gì mà : "Mọi người đừng lo, tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội", "Chúng tôi sẽ tái ngộ mà.",... Điền Chính Quốc nghe không nổi nữa, quyết định rời đi trước.

Tuy rằng hôm đó cậu đã được người lớn hơn dỗ ngọt, nhưng nếu nói cậu hoàn toàn không coi Lý Minh Uyên là mối đe dọa nữa thì không thể.

Cậu với anh còn chưa xác định rõ ràng, dù anh nói thích cậu đi chăng nữa thì hai người vẫn chưa bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Người yêu cũng không phải mà bạn cùng phòng lại càng không, cái kiểu mập mờ này khiến cậu thấy bất an quá đi mất.

Nhiều lần nghĩ đến chuyện nói rõ ràng rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám, vì cậu sợ nếu không may kết quả khác với mong muốn thì cậu không biết phải đối mặt như thế nào. Vậy là cứ chọn tiếp tục im lặng, cam chịu để bản thân kẹt giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

"Haizz.."

Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, xốc lại ba lô trên vai rồi bước vào lớp học.

...

【Chiều nay tôi ở lại thư viện tự học nên sẽ về trễ, nếu đợi lâu quá thì ăn tối trước đi nhé.】

Kim Thái Hanh gửi tin nhắn tới vừa hay lúc Điền Chính Quốc đang soạn đồ đi về, nghe được tiếng chuông thông báo là cậu liền cầm lên xem, tuy nhiên không gửi lại lời hồi đáp. Bỏ điện thoại vào ba lô, cậu bước ra khỏi lớp, hướng thư viện mà đi tới.

Hôm nay suy nghĩ nhiều việc quá, đầu óc có chút nặng nề rồi, cậu muốn được an ủi.. Muốn được nũng nịu với người kia một chút.

Một chút thôi.

....

đã gọi chị m.u là chất xúc tác mà, em bé bắt đầu muốn bày tỏ cảm xúc rồi đó.

• hình minh họa em bé mặc cardigan nâu của ai kia nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro