14.bật mí bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kí túc xá mở ra lần thứ hai trong một buổi tối, Lương Vĩ hai má phiếm hồng, tay chống lên tường để bản thân đứng vững, loạng choạng vật lộn với đôi giày còn chưa chịu ra khỏi chân. Dương Hữu Luân có phần tỉnh táo hơn, vừa bước vào đã bị tên say khướt phía trước chặn hết đường đi, ghét bỏ đá vào mông hắn một cái.

Kim Thái Hanh lúc này đang rửa bát bên trong, nghe động tĩnh ngoài cửa liền quay ra nhìn một cái, anh cười mỉa mai.

"Tên họ Lương hôm nay tửu lượng kém vậy à? Mới đi có hơn một tiếng đã say rồi."

"Nó uống như chết khát vậy!" - Dương Hữu Luân nhăn mặt phê phán - "Xả stress con mẹ gì, xỉn rồi mới khai ra là thất tình."

"Huhu Tiểu Hồng à.. Đừng bỏ anh!"

Lương Vĩ đã tháo giày xong, đầu óc quay cuồng nhào đến ôm lấy người trước mặt, không đủ tỉnh táo để xác định đó là ai, chỉ biết níu kéo theo bản năng.

Điền Chính Quốc vừa mới đứng lên, định đi lấy nước uống : "..."

"Anh trai à, anh nhầm người rồi.."

Đàn anh họ Lương dường như không để lời của cậu vào tai, bàn tay tùy ý vuốt lưng cậu mấy cái, nhận ra điều kì lạ mới chịu ngước mặt lên nhìn.

"Tiểu Hồng à.. Em cắt tóc ngắn khi nào vậy? Có phải em cũng luyến tiếc anh không?.. Chúng ta quay lại đi!"

Kim Thái Hanh bên trong nhìn không nổi nữa, dùng tốc độ nhanh nhất để úp bát đĩa lên kệ sau đó chạy như bay ra, tách rời hai con người đang quấn nhau như bánh quẩy* kia.

"Mắt có dính bụi không? Tôi rửa cho."

Nghe giọng điệu rất không vui của người vừa xuất hiện, Lương Vĩ có hơi chột dạ, không dám đối mặt nên chọn nhanh chóng lượn đi, ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm yên lặng.

Đến khi tình hình đã yên ổn lại, Dương Hữu Luân một bên âm thầm quan sát nãy giờ mới chậm rãi xâu chuỗi từng sự việc.

Đúng vậy, có gì đó hơi kì lạ ở đây.

...

Buổi tối ở kí túc xá đặc biệt tĩnh lặng, mỗi người một việc mạnh ai nấy làm, trong không gian nhỏ bé chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng than trời trách đất vì tốc độ mạng bị chậm hay người nào đó ra kết quả sai.

Đó chỉ là tình cảnh của hai đàn anh sắp tốt nghiệp kia thôi, Điền Chính Quốc vẫn rất nhàn hạ, vừa uống sữa ấm vừa xem phim trinh thám suy đoán căng não các kiểu.

Kim Thái Hanh đã giải quyết công việc xong, nhanh chân chạy lại chỗ hậu bối Điền để xem phim cùng, rốt cuộc người bận rộn chỉ còn một mình Dương Hữu Luân.

Vì quá chán với việc nhìn màn hình laptop, Dương Hữu Luân chậm rãi ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp hai con người đang dính vào nhau ở đằng kia, trong đầu nhớ lại sự thắc mắc của mình, buột miệng hỏi.

"Nè Kim Thái Hanh! Cậu với em trai tôi là loại quan hệ gì vậy hả?"

"..."

Nghe như sét đánh ngang tai, hai người vô thức nhìn nhau, sau đó vang lên tiếng thì thầm.

"Cậu còn muốn giấu không vậy?"

"Em cũng không biết nữa.. Dù sao qua tầm một tháng nữa là không giấu được nữa rồi."

"Hay là nói nhé?"

"Ừm.. Dù sao hai người họ cũng ở cùng chúng ta lâu như vậy rồi, cứ giấu tới cùng thì có lỗi với họ quá."

Hai người bàn bạc xong, liền quay sang nhìn Dương Hữu Luân đằng kia. Kim Thái Hanh quyết định lên tiếng trước.

"Này, cậu nhớ phải bình tĩnh đó."

Hữu Luân nuốt khan một cái, tự nhiên làm người ta thấy căng thẳng quá vậy.

Thái Hanh nhìn bạn mình, rồi nhìn người bên cạnh, lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng tự đưa ngón tay chỉ vào mình.

"Tôi.." - rồi chỉ sang Chính Quốc - "Với cậu ấy."

"Có con rồi."

Thông tin này quá kinh khủng rồi, Dương Hữu Luân giống như vừa bị ai tát vào mặt một cái, hãi hùng kêu lên.

"CÁI GÌ?!"

Âm thanh phát ra lớn đến nỗi Lương Vĩ đang ngủ ngon lành cũng phải giật mình, hắn hoảng loạn bật dậy, huơ tay múa chân loạn xạ.

"Mẹ ơi trời sập!"

"..."

Sau những hành động vô tri đó là một khoảng trời im lặng.

Lương Vĩ cũng đã tỉnh táo không ít, thừa sức để nhận ra mình mất mặt cỡ nào. Hắn cười cười gãi đầu.

"X-xin lỗi nha! Tôi bị giật mình.."

Dương Hữu Luân bên này cũng kịp hoàn hồn lại, nhớ ra vấn đề chính hiện giờ, nghi hoặc nhìn hai người đang ngồi ở phía đối diện.

"Tin chuẩn không vậy? À nhầm, có thật không vậy?"

Kim Thái Hanh lười giải thích dài dòng, trực tiếp vuốt cái áo rộng thùng thình của Điền Chính Quốc xuống, làm lộ ra bụng dưới hơi nhô lên của cậu.

Dương Hữu Luân dụi mắt mấy lần vì sợ mình gặp ảo giác, Lương Vĩ thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ vô thức bày ra biểu cảm bất ngờ cho đúng hoàn cảnh.

"Sao hả? Giờ tin chưa?"

Kim Thái Hanh vừa dứt lời, mấy giây sau bất ngờ bị đè xuống, Dương Hữu Luân nắm cổ áo anh, giọng điệu hung dữ.

"Tên khốn nạn này! Em ấy mới hai mươi tuổi thôi đó!"

Điền Chính Quốc bên cạnh cũng hoảng theo, vội vàng nắm lấy cổ tay đàn anh họ Dương, sợ hắn sẽ tác động vật lý với ba lớn của nhóc con.

"Anh Luân! Có gì từ từ nói!"

Dương Hữu Luân hừ hừ mấy tiếng, nể mặt em trai nhỏ nên buông tha cho Kim Thái Hanh.

"Chuyện quan trọng vậy mà hai người dám giấu bọn tôi, bây giờ liệu hồn mà giải thích cho đàng hoàng vào."

Cặp đôi Kim - Điền lần nữa nhìn nhau, suy nghĩ lời lẽ hợp lí để kể lại những gì đã xảy ra cách đây hơn ba tháng.

.....

• dính như bánh quẩy là vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro