10.chào hỏi bé con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua thêm mấy tuần, vào đầu tháng mười, trời cũng se lạnh hơn, mọi người ra đường đều không thể thiếu áo ấm.

Điền Chính Quốc ngồi trong taxi, lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn sang bên trái, nơi có ai đó đang ung dung ngắm nhìn phố xá bên ngoài lớp kính ô tô.

Cũng không có gì đặc biệt, hôm nay cậu đi khám thai, còn người nọ thì nằng nặc đòi theo cùng.

Bánh xe quay chậm dần rồi dừng lại trước cổng bệnh viện. Đợi đến khi hai người đều vững vàng đứng dưới đất rồi, Chính Quốc nhìn sang người lớn hơn, đắn đo một hồi, cậu quyết định lấy ra một cái khẩu trang trong túi áo.

"Hay là anh đeo vào đi.."

Kim Thái Hanh đánh giá thứ vừa nhận được, không khỏi thắc mắc.

"Sao tôi phải đeo vậy?"

Người nhỏ hơn không biết giải thích ra sao, ái ngại gãi đầu.

"Chuyện này... Người biết mặt anh không ít, lỡ như trùng hợp gặp phải, thấy anh cùng em vào khoa sản thì có hơi..."

Chuyện cậu nói không phải là vô lý, Kim Thái Hanh thở dài, lặng lẽ che đi dung nhan tuyệt mỹ của mình.

Đến khi hai người ngồi ở băng ghế trước phòng khám, Điền Chính Quốc mới cảm thấy nhẹ nhõm mà thở phào một tiếng. Nãy giờ đi một vòng bệnh viện cùng anh mà không thu hút sự chú ý, coi như kế hoạch che giấu thân phận đã thành công rồi.

Vừa hay, giọng nói của y tá bên trong phòng khám vang lên, cho biết tên người đến lượt. Điền Chính Quốc cẩn thận chỉnh đốn quần áo, hít sâu một hơi rồi đi vào.

So với lần đầu tiên đến đây hơn hai tháng trước, dường như lần này cậu cảm thấy thoải mái hơn. Có thể là do cậu đã vui vẻ chấp nhận sự hiện diện của sinh linh nhỏ trong bụng mình, do không còn cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi phải gồng mình cất giấu một bí mật, hoặc là, do người đang đi theo sau lưng luôn đem lại cho cậu một cảm giác an toàn.

Sau một loạt các kiểm tra cần thiết, Chính Quốc được cho nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Vị bác sĩ ngồi bên kia đang cẩn thận xem lại các kết quả, cuối cùng cất giọng hỏi một câu.

"Các cậu có muốn siêu âm không?"

Hai người bên kia không hẹn nhìn nhau, hình như là trao đổi qua ánh mắt, sau đó đồng loạt hướng đến bác sĩ mà gật đầu.

Bác sĩ cầm một cái chai nhỏ, đi đến bên giường, ông yêu cầu Điền Chính Quốc vén áo lên. Bàn tay mang găng y tế màu trắng chậm rãi thoa đều một lớp gel lên bụng cậu.

Kim Thái Hanh giống như bị thôi miên, tầm mắt dính chặt vào cái bụng trắng nõn kia. Đây là lần đầu tiên anh được thấy nơi đang chứa đứa nhỏ của hai người, tuy chưa đủ to để nhìn rõ nhưng chỉ cần để ý một chút, có thể phát hiện phần bụng dưới đã bị đẩy lên thành một đường cong nhè nhẹ.

Bác sĩ di chuyển thiết bị dò trên bụng Điền Chính Quốc, trên màn hình trắng đen dần dần xuất hiện những hình ảnh mờ ảo. Ông chỉ vào một cơ thể đang từ từ hiện lên ở giữa màn hình, giọng nói của vị lương y khi nhìn thấy một sinh mệnh dường như cũng dịu dàng hơn.

"Có thấy không? Con của hai người đấy."

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc căng mắt nhìn, tập trung quan sát em bé nhỏ xíu của bọn họ, hiện giờ đang nằm im lìm giữa không gian tối đen, cơ thể đã được hình thành hoàn chỉnh.

"Thai nhi mười ba tuần, an toàn qua tam cá nguyệt thứ nhất và đang phát triển khỏe mạnh."

Giọng nói của bác sĩ lần nữa vang lên, thông báo tình hình của em bé cho hai vị phụ huynh kia biết, tiện thể, ông cũng dặn dò những điều cần lưu ý cho giai đoạn mới của thai kỳ.

"Bước vào tam cá nguyệt thứ hai rồi, nên tiếp tục duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp, kiểm soát cân nặng cho tốt nữa. Vài tuần nữa là thai nhi bắt đầu cử động rõ ràng hơn cũng như cảm nhận được thế giới bên ngoài, hai ba nên lưu ý cho bé nghe nhạc hoặc trò chuyện để bé sớm phát triển tư duy nhé."

Bác sĩ nhấc đầu dò của máy siêu âm ra khỏi bụng Chính Quốc, ông thao tác vài cái với máy móc bên kia rồi in ra một tấm hình trắng đen, kẹp vào kết quả kiểm tra của cậu. Xong xuôi hết, ông đưa cho Kim Thái Hanh một cái khăn sạch và một chai cồn y tế.

"Lau cho cậu ấy đi, gel còn sót lại có thể gây hại cho da đấy."

Kim Thái Hanh gật gù làm theo, bàn tay cầm chiếc khăn đã thấm vài giọt cồn mát lạnh nhẹ nhàng lướt trên bụng người nhỏ hơn, tỉ mỉ xóa đi lớp gel trong suốt. Lau chùi xong xui, anh chậm rãi áp lòng bàn tay lên cái bụng nhỏ, như muốn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của đứa bé bên trong.

Điền Chính Quốc đang chăm chú nhìn vị bác sĩ bên kia, lại bị cảm giác ấm áp bên này lôi kéo. Tầm mắt cậu hướng đến những ngón tay đang bao phủ trên bụng mình. Cậu cũng chậm rãi nhấc bàn tay lên, chạm vào bàn tay của người nọ.

...

Hai người ra khỏi bệnh viện lúc mặt trời đã lên cao, tuy ánh nắng có gắt nhưng bù lại không khí se lạnh của những ngày đầu đông khiến tiết trời không đến nỗi oi bức.

Kim Thái Hanh nhìn người bên cạnh, trong đầu vẫn không quên việc cậu phải nhịn ăn cả buổi sáng để làm xét nghiệm. Vì vậy, anh thầm tính toán đưa cậu đi ăn một bữa no nê. Không chút chần chừ, anh lập tức đề nghị.

"Chính Quốc, chúng ta đi ăn chút gì đó đi, tôi cũng hơi đói rồi."

Gần gũi với cậu suốt hơn một tháng, tiền bối họ Kim hiểu ra một đạo lý đó là : muốn Điền Chính Quốc đồng ý, điều đó phải có lợi cho cả hai bên. Vậy nên, nếu anh yêu cầu đi ăn uống chỉ vì cậu thì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, bắt buộc anh phải đưa thêm bản thân mình vào nữa.

Trông thấy cái gật đầu khe khẽ của người bên cạnh, trong lòng Thái Hanh âm thầm thở dài một tiếng.

Tốt tính thật, tốt tới mức ngốc luôn.

....

• tam cá nguyệt là tên của các giai đoạn trong thai kỳ, một thai kỳ sẽ có 3 tam cá nguyệt : thứ nhất (kết thúc vào tuần thứ 13), thứ hai (từ tuần thứ 14 đến tuần 27) và thứ ba (từ tuần thứ 28 đến lúc chuyển dạ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro