09.kĩ năng bảo toàn trạng thái độc thân của ba lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như tôi thích cậu rồi."

"Hình như tôi thích cậu rồi."

"Hình như tôi thích cậu rồi."

...

"Chính Quốc! Điền Chính Quốc!"

"A? Dạ!"

Điền Chính Quốc đang suy nghĩ miên man về lời nói tối hôm qua của người kia, đến cả giáo sư gọi tên cũng không để ý, phải đợi ông ấy gọi thẳng họ tên mới giật mình, gấp gáp xô ghế đứng dậy, không ngờ lại nhận một tràng cười của cả lớp.

Giáo sư Hà cũng bật cười, ông nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu trò nhỏ, ôn tồn bảo.

"Không có chuyện gì đâu, vì bài làm của em rất tốt nên tôi muốn gợi ý cho các bạn khác tham khảo thôi. Em có thể ngồi xuống rồi."

Cậu nhận lệnh xong, không dám chần chừ mà lập tức ngồi xuống, hai bàn tay che đi gương mặt vì ngại ngùng mà đã ửng hồng.

Đều tại tiền bối hết, làm tâm trí cậu cứ lênh đênh trên mây, không tài nào tập trung vào việc khác được.

Nhưng mà, anh nói như vậy có nghĩa là thổ lộ với cậu đúng không? Hay là đang tung ra tín hiệu gì đó? 'Hình như'.. Hai từ này khiến câu nói kia không được chắc chắn cho lắm. Vậy rốt cuộc anh có thích cậu hay không?

Điền Chính Quốc không nhịn được, tiếp tục suy nghĩ.

...

Giờ ăn trưa đến, vì cái tội lười đi về kí túc xá mà Điền Chính Quốc phải đứng suốt mười phút đồng hồ để chờ đến lượt lấy thức ăn.

Cậu bưng khay cơm đạm bạc toàn rau với dưa của mình ra khỏi khu nhà bếp, đi loanh quanh tìm một cái bàn trống trải rồi ngồi xuống.

Bận bịu lấp đầy cái bụng đói meo của mình, nhưng lúc cậu chưa ăn tới thìa cơm thứ ba thì điện thoại trong túi quần rung lên một cái, thành công phân tán sự chú ý của chủ nhân nó.

Thì ra là có tin nhắn đến.

【Trưa nay không về sao?】

Vẫn là cách nói chuyện không đầu không đuôi đó, nhưng trong đầu Chính Quốc có thể mường tượng ra vẻ mặt lo lắng của người kia. Cậu mỉm cười, nhanh chóng đáp lại.

〈Em ăn trưa ở trường rồi ạ. Lát nữa còn phải ôn bài, chiều nay có một bài kiểm tra quan trọng.〉

Nói xong còn không quên chụp ảnh làm bằng chứng, một bữa cơm tuy không đủ chất lắm nhưng mà đủ no.

【Nhớ uống thêm sữa, không ăn thịt rất mau đói.】

〈Vâng, em biết rồi.〉

Chính Quốc ngoan ngoãn đáp lại một câu, sau đó bỏ điện thoại xuống, chăm chú ăn cơm. Sau khi xử lí xong bữa trưa, cậu rất vâng lời mà lấy hộp sữa lúc sáng người kia nhét vào ba lô của mình ra.

Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác được săn sóc tận tình như thế. Nhớ lúc trước khi còn ở cùng gia đình, cũng không được chăm lo kĩ càng, tỉ mỉ tới mức này.

Không biết do mang thai nên khẩu vị thay đổi hay sao, Điền Chính Quốc ăn hay uống cái gì cũng thấy ngọt.

...

Đầu giờ chiều, cái nắng cũng bớt gay gắt, cậu sinh viên nhỏ tung tăng chạy ra cổng trường, nơi có một người đang đợi mình. Nhưng cảnh tượng ở đó lại khiến bước chân cậu khựng lại, vì tâm lý tò mò, cậu nấp vào một góc, nghe lén cuộc đối thoại của hai người họ.

Hoa khôi trứ danh ở trường Đại học - Tô Mẫn Hoa đang e thẹn đứng bên cạnh nam thần học đường - Kim Thái Hanh. Cô nàng nắm hai bàn tay trước váy, cái cúi đầu ngượng ngùng làm vài sợi tóc xoăn nhẹ rũ xuống, tạo nên cảnh tượng vô cùng diễm lệ, không hề sai lệch với cái danh 'mỹ nhân' mà mọi người vẫn hay ca tụng khi nhắc đến cô.

Trái lại, Kim Thái Hanh đứng bên cạnh có vẻ không mấy để tâm mỹ cảnh trước mắt, nét mặt cau có giống như đã mất kiên nhẫn.

"Có chuyện gì? Cô không nói nhanh lên được à?" - không cần suy đoán nữa, mỹ nam thật sự mất kiên nhẫn rồi.

"Cái đó.. Em.." - Tô Mẫn Hoa ấp úng, không dám đối diện với ánh mắt 'trìu mến' của người nọ, một chút can đảm để nói tròn câu cũng không có.

Kim Thái Hanh tặc lưỡi, anh xoay người muốn bước đi thì bất ngờ bị kéo lại.

"Khoan đã! Em nói, em nói mà!" - Tô Mẫn Hoa hoảng hốt kêu lên, hai bàn tay ôm lấy khuỷu tay của người kia, nắm được liền không muốn buông.

Kim Thái Hanh như đụng phải nước sôi, lập tức hất tay cô nàng ra, khiến Tô Mẫn Hoa yếu đuối lảo đảo mấy vòng, xém nữa là ngã xuống.

"Tôi không thích kiểu người hấp tấp, đặc biệt là hấp tấp tới nỗi táy máy tay chân với người ta." - anh liếc cô một cái, thẳng thừng đánh giá.

"Xin lỗi.. Lúc nãy em có hơi quá đáng, em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa ạ!" - cô ngượng ngùng xoa nhẹ đầu mũi.

"Cô nghĩ mình có cơ hội để tái phạm hả?"

Kim Thái Hanh bất ngờ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc rút ngắn lại, Tô Mẫn Hoa chăm chú nhìn gương mặt hoàn hảo kia, tim đập thình thịch, lời anh vừa nói cũng không lọt vào tai nữa. Nhưng anh đâu dễ dàng cho cô mơ mộng như vậy, câu nói tiếp theo đánh tan hết mấy đám mây màu hồng trên gương mặt của 'mỹ nhân e thẹn'.

"Lúc nãy tôi quên nói, tôi không thích mấy người hấp tấp, đặc biệt là cô."

"..."

Nụ cười thẹn thùng của Tô Mẫn Hoa sượng lại.

Đúng là càng đẹp càng độc mà, từ chối cũng không chừa cho người ta chút mặt mũi nào.

Sau đó, không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hoa khôi ngành kinh tế ôm mặt khóc thút thít trước cổng trường.

...

Điền Chính Quốc nấp sau bụi hoa, nghe xong một màn đối đáp kia, cậu thấy vô cùng ngưỡng mộ "tài ăn nói" của tiền bối nhà mình.

Bảo sao với độ hot đó mà đến lúc gần tốt nghiệp rồi anh vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Lí do chính là đây chứ đâu.

"Xem đủ chưa?"

Đang say sưa nghiền ngẫm tình huống vừa rồi, Điền Chính Quốc bị tiếng nói bất ngờ cất lên làm giật mình. Cậu chậm chạp ngẩng đầu lên, trùng hợp gặp người kia đang nhìn xuống.

"Đ-đâu có..! Em ngồi đây hóng gió thôi à.." - cậu cười hi hi giả ngốc.

Kim Thái Hanh thở dài một tiếng, chìa bàn tay ra trước mặt cậu.

"Mau đứng lên, trong đó toàn côn trùng thôi, lỡ bị chúng đốt thì khó chịu lắm."

Người nhỏ lưỡng lự một hồi mới quyết định nắm lấy bàn tay kia, không ngờ cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị người lớn kéo mạnh một cái, cơ thể theo quán tính ngả về phía trước.

"A!" - cứ tưởng mình sẽ tiếp đất rất thê thảm nên la lên một tiếng. Nhưng sự thật thì cậu được người kia gọn gàng đỡ lấy, không có chút trầy xước nào.

Kim Thái Hanh nhìn cái đầu nhỏ đang liều mạng dụi vào ngực mình, không nhịn được bật cười.

"Cậu hét cái gì chứ?"

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, từ từ mở mắt ra. Ồ, cậu vẫn đứng vững bằng hai chân nè, eo còn bị người ta ôm nữa, bên má chạm phải cái gì đó, cảm giác rất săn chắc... Con ngươi khẽ di chuyển một chút, nhìn được một cái cúc áo.

"Aaaaa..."

Lần này hét còn lớn hơn lần trước.

Kim Thái Hanh tự dưng bị đẩy một cái, bàng hoàng nhìn người nhỏ hơn cong chân chạy mất. Lát sau anh nhận ra có gì đó không đúng lắm, hốt hoảng đuổi theo.

"Chính Quốc, đi chậm thôi!"

Chỉ mới ôm một cái, cậu có cần phản ứng thái quá tới vậy không? Hôm đó tỉnh dậy trên bãi biển cũng không tới mức này...

"Thôi bỏ đi.."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro