5: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão tan đi khi bình mình đến, ánh nắng chiếu qua cửa khiến Xiao thức giấc. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo dậy, trước mặt ngài là gương mặt xinh đẹp ngủ say của Kazuha. Có lẽ vì bản chất không ăn nắng nên dù trải qua bao nhiêu năm tháng lang thang, làn da cậu vẫn còn trắng mịn không tì vết, chỉ có bàn tay phải đã bị chai mòn đi vì cầm kiếm cùng vài vết sẹo thường được cậu che đi bởi lớp băng gạc.

Xiao có chút bất ngờ khi thấy mình và cậu ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng ngài đã nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc của bản thân. Ngài nhìn bộ dáng co ro của Kazuha, trong lòng cảm thấy có chút đáng thương, dù sao thì hiện tại chỉ mới đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh lẽo đặc biệt là sau cơn mưa đêm qua. Cũng không hiểu cậu đang mơ thấy điều gì, cậu thậm chí còn khóc trong giấc ngủ. Vị tiên nhân kéo chiếc chăn vốn nằm trên người mình lên đắp kín người Kazuha rồi ngồi thất thần nhìn cậu một hồi lâu, lời của Phù Xá như văng vẳng bên tai...

"Chờ đến khi thiên hạ thái bình, ta cũng muốn thử sống một cuộc sống nơi trần gian cùng với loài người"

- Cùng nhau à...?

Xiao vô thức vuốt ve bên má cậu sẵn tiện lau đi nước mắt đọng lại trên mi rồi lại giật mình rút tay về khỏi cơn mộng mị bởi tiếng gọi bên ngoài.

- Xiao, cậu có ở đây không?

Đó là tiếng gọi của Đế Q-

À không, là Zhongli tiên sinh.

Tiên sinh đang đợi Xiao ở ngoài ban công, bên cạnh đó là tên Quan Chấp Hành Fatui. Xiao mặc áo vào, lập tức dịch chuyển đến trước mặt Zhongli cung kính cúi đầu quỳ xuống, hoàn toàn không để con người còn lại vào mắt.

- Zhongli tiên sinh có điều gì chỉ bảo?

Zhongli nhận ra điều khác thường ở Xiao hằng ngày. "Công tử Childe hoàn toàn biết về thân phận thật sự của vị cố vấn Vãng Sinh Đường này" - Xiao vốn biết rõ nên không có việc gì phải che dấu với hắn rằng Zhongli là Nham Vương Đế Quân. Mặc dù tiên sinh cũng mong Xiao có thể nhanh chóng chấp nhận cái tên Zhongli này, nhưng không ngờ nó nhanh đến vậy, hẳn là phải có điều gì đó?

- Hôm nay cậu có khách sao? - Zhongli nhìn thoáng qua phía phòng trọ

- ... Vâng, là một đứa nhóc Inazuma

- Tôi hiểu rồi. Nói chuyện ở đây có chút không tiện, chúng ta xuống dưới ngồi rồi hẳn vào chính sự.

Trong khi ba người họ rời khỏi, Kazuha đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu cảm nhận được tiếng thì thầm tự hỏi của Xiao và cả bàn tay ấm áp của Xiao chạm vào cậu. Cậu biết rằng mình có cơ hội, ngoài ra cậu nghĩ mình có chút gì đó gọi là manh mối rồi.

Trong giấc mơ đêm qua, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói của ngài, dưới bụng truyền lên cơn đau đớn dữ dội. Nhưng khi cậu mở mắt ra thì đó lại không phải là bóng dáng của ngài, cũng không phải là mái tóc xanh của ngài, càng không phải là gương mặt của ngài. Hình bóng ấy hoàn toàn là màu đen, gương mặt mang theo vẻ xót xa.

- Eugeo! - Người đó chạy đến bên cậu, cố gắng chữa lành vết thương của cậu bằng một phương thức nào đó

Ai là Eugeo? Là cơ thể này sao?

- Stay cool... Kirito" - Không, cậu không hiểu người này đang nói gì

Cậu nhận ra được thanh âm của cơ thể này, vì vốn dĩ đó là giọng của cậu. Giọng nói này như thể đang trút hết hơi thở để thốt ra vài câu cuối cùng. Kazuha cảm nhận được nỗi đau của cơ thể này, và cả con người trước mặt mình nữa... nỗi đau sắp phải chia ly người quan trọng nhất.

- Eugeo, chờ một lát. Tớ sẽ chữa trị cho cậu ngay

- Được rồi... Thế này là đủ rồi, Kirito

"Cậu" cùng người áo đen tên là "Kirito" đó như đang ôn lại chuyện cũ, kí ức của Eugeo ùa về trong bộ não, bao gồm những ký ức hạnh phúc khi ở bên cạnh bạn bè và những đau thương mà cơ thể này phải trải qua. Đầu cậu nhức nhói sau khi phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin. Rõ ràng, cậu là Kazuha nhưng vì sao cậu lại đau lòng như thể đây chính là bản thân mình?

- Đừng khóc, Kirito

- Cậu và tớ sẽ là bạn thân mãi mãi

Đôi mắt Eugeo tối đi vì mất quá nhiều máu. Kazuha hiểu, có lẽ đã sắp đến lúc kết thúc rồi...

- Cậu ở đâu rồi Kirito? Tớ chẳng nhìn thấy gì nữa cả

Bàn tay đang run rẩy của Kirito nâng đầu cậu lên và ôm vào trong lồng ngực.

- Tớ ở ngay đây, ngay đây này...

Cái chết này không giống như cậu nghĩ, không hề tối tăm và lạnh lẽo. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người này, cũng như ánh sáng mà cậu ấy mang lại cho "Eugeo" tựa ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời. Kirito đã giúp Eugeo hoàn toàn ra đi trong hạnh phúc và thỏa mãn.

Một giấc mơ chân thật đến nỗi khó có thể tin được nó là giấc mơ. Dù cậu đã tỉnh dậy nhưng cảm giác đau ở vết thương bụng vẫn còn vương lại đôi chút. Những kí ức của Eugeo trong giấc mơ không hề phai nhòa đi, từng chi tiết nhỏ như khắc sâu vào tâm trí. Kazuha hoài nghi liệu nó có phải là kiếp trước của cậu hay gì đó đại loại vậy hay không, bởi ở Teyvat thì không chuyện gì là không thể cả. Nếu là như vậy, thì Xiao có phải là kiếp sau của Kirito không? Chỉ dựa vào mỗi giọng nói thôi thì khó lòng mà dám chắc, nhưng cũng không phải là bất khả thi, vốn dĩ giọng của Eugeo cũng hoàn toàn giống cậu.

Kazuha lắc nhẹ đầu, tạm thời khoan nghĩ đến vấn đề rắc rối này đã. Quan trọng là ở hiện tại, cậu và Xiao đã có chút tiến triển tốt rồi. Cứ cho rằng hai người họ là kiếp sau của Kirito và Eugeo, nếu cái chết chia li họ ở kiếp trước, thì bây giờ cậu sẽ cố gắng bù đắp ở kiếp này thật nhiều cho cả hai.

- Hôm nay thời tiết thật đẹp

___________________________________________

Huhu để viết chap này tui đã phải coi lại tập cuối ss3 của SAO. Tui đã ngồi khóc suốt khi xem đến đoạn Eugeo ra đi rồi phải định thần lại vài phút để viết tiếp ಥ‿ಥ Thực sự đau lòng vl ạ

T-Tui sẽ cho hai ẻm một cuộc sống đẹp hơn, trong não của tui ಥ‿ಥ Nhất định là như thế

https://www.youtube.com/watch?v=HIGPkrHGA60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro