4: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài ngày ở lại nhà trọ Vọng Thư, cậu đã học hỏi được kha khá công thức nấu những món thanh đạm từ Yanxiao. Cậu làm vậy với hy vọng vị Hàng Ma Đại Thánh có thể được ăn uống hợp khẩu vị hơn một chút, vì dù sao ngài cũng không phải là người Inazuma. Nhưng dạo gần đây Xiao có vẻ bận rộn. Hôm nay, trước khi đi ngài có dặn cậu không cần làm thức ăn nữa vì ngài sẽ không về nhà trọ đến khi hết Tết. Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối, chỉ là, qua Tết cậu sẽ tiếp tục cùng Beidou về lại Inazuma cho một vài công việc vận chuyển. Mặc dù cậu có thể nói với chị đại để tiếp tục ở lại đây, nhưng hiện tại nơi cậu thuộc về là đoàn thuyền Nam Thập Tự. Không biết lần tiếp theo đến Liyue có thể gặp được Xiao không?

Cậu đủ thông minh và nhạy bén để hiểu lý do cho sự tiếc nuối trong lòng này, cậu thích Xiao. Một tình cảm nảy sinh nhanh chóng và đột ngột. Cậu không nghĩ mình dễ dãi, cảm xúc đó mãnh liệt trong tim cậu như đã qua rất nhiều năm mỗi khi cậu nghe thấy giọng ngài. Cậu chắc chắn mình cũng không phải là người thanh khống, tuy rằng cậu cảm thấy giọng của Xiao rất hay nhưng rõ ràng vấn đề không chỉ đơn giản như thế. Bí ẩn không thể giải đáp này giống như việc đọc một câu chuyện bị ngắt ngang vậy, cực kỳ bứt rứt và khó chịu. Trong tâm cậu đã không còn tĩnh nữa, mặt nước đã bị dao động vì một ngôi sao xanh nào đó rơi vào.

Để giải tỏa nỗi buồn trong lòng, cậu quyết định đi dạo xung quanh cảng Liyue.

Không hổ danh là trung tâm hàng hóa của Teyvat, mọi thứ được bán ở Liyue rất đa dạng và phong phú, đặc biệt là vào thời điểm trước Tết. Cậu chỉ ở đây được vài ngày, lệnh phong tỏa của Inazuma cũng mới được hạ xuống chưa được bao lâu mà các mặt hàng ở đó đã dần được bày bán trong khu chợ lớn này. Kazuha đi vào phía bên trong cảng, dọc theo con đường chính, cậu ghé thăm tất cả nhưng nơi thu hút ánh mắt của cậu. Cậu bước lên phía trên lầu, nơi có một vị tiên sinh nhã nhặn ngồi thong dong uống trà nghe kể chuyện. Cậu nhẹ nhàng bước đến và ngồi vào ghế trống bên cạnh. Vị tiên sinh ấy chủ động chào hỏi cậu, phổ cập cho cậu rất nhiều kiến thức từ câu chuyện mà người kia đang kể. Cậu không khỏi cảm thán trong lòng về kiến thức uyên bác của vị tiên sinh trông còn rất trẻ này.

Sau khi cậu chuyện kết thúc, tạm biệt vị tiên sinh thậm chí chưa biết được tên, cậu tiếp tục đi dạo xung quanh mà không có chủ đích gì. Cuối cùng, cậu chú ý đến những quyển sách được bày lên trên bàn cùng cái kệ cao chất ngất của một quầy hàng mang tên "Vạn Văn Tập", có vài người đang đứng trước đó đọc sách.

- Chào mừng, chào mừng! Quý khách từ Inazuma đến đây du lịch phải không? Cậu cứ lựa tự nhiên nhé

Kazuha từng đọc không ít sách khi còn ở trong gia tộc. Có một vài tựa sách ở đây chỉ cần nhìn sơ qua cậu đã nhớ được nội dung của nó, nhưng những truyền thuyết, câu chuyện về tiên nhân ở Liyue đối với cậu lại mới lạ và hấp dẫn vô cùng.

- Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa?

- Dạ Xoa vốn dĩ là tiên thú bảo vệ Liyue nhưng hoàn toàn mang hình dáng con người. Trong đó có 5 vị Dạ Xoa mạnh nhất, nhiều lần hỗ trợ Nham Vương Đế Quân chiến đấu với chướng khí, đánh bại dịch bệnh và yêu ma, người đời gọi họ là "Tiên Chúng Dạ Xoa", nhưng đáng tiếc thay...

Bà chủ nói đến đó rồi thở dài, cũng không có ý định nói tiếp. Kazuha biết ý bà chủ rằng mình phải mua quyển sách này đọc mới biết được nội dung tiếp theo. Vì câu chuyện này có liên quan đến Xiao nên cậu không tránh được sự tò mò.

- Bà chủ, xin cho hỏi, quyển sách này bao nhiêu tiền?

- Vì thấy cậu thật sự quan tâm đến lịch sử của Liyue, nên tôi tính rẻ cho cậu 500 Mora đấy

Cậu cũng có chút ngạc nhiên. Giá cả này thật sự không hề mắc, so với giá của những quyển sách ở Inazuma có thể nói là rẻ hơn rất nhiều. Bà chủ như thấy được thắc mắc của cậu liền lên tiếng:

- Từ sau sự ra đi đầy tiếc nuối trong lòng người dân của Nham Vương Đế Quân, thời đại con người thay thế ngài ấy cai quản cũng phải đến. Trên đà ổn định này, người dân Liyue sẽ có thể tự tin chứng tỏ với Đế Quân rằng chúng tôi đã đủ trưởng trưởng thành để phát triển Liyue một cách hưng thịnh dù không có sự dẫn lối của Ngài và các vị tiên nhân. Nhưng cũng vì thế, sự hy sinh thầm lặng của các vị Dạ Xoa đã ít ai còn nhớ về nữa, tôi thực sự rất vui khi vẫn sẽ có lớp người trẻ biết đến sự tồn tại của họ, về những chiến công mà họ mang về để đổi lấy một Liyue của hiện tại. Tiền lời tôi không lấy của cậu, chỉ mong cậu tận hưởng quyển sách thật tốt.

- Cảm ơn ý tốt của bà chủ. Đã vậy tôi không khách sáo.

Cậu lựa thêm vài quyển sách về Nham Vương Đế Quân rồi đưa tiền cùng những quyển sách cho bà chủ để gói bọc kĩ càng lại sau đó ôm chúng tiếp tục đi dạo đến khi ánh mặt trời dần lặn xuống cậu mới trở về nhà trọ.

Đêm đó trời trở bão lớn, sấm chớp rung động cả vùng trời, chiếc đèn trên trần nhà lung lay theo gió, Kazuha dựa theo ánh đèn tiếp tục tìm hiểu về cậu chuyện của Tiên Chúng Dạ Xoa. Vừa hay, một tiếng sấm vừa nổ ra, trước ban công xuất hiện một bóng người

- Xiao!? Ngài bị thương rồi

Phần áo ở bụng của ngài đã thấm đẫm vết máu. Xiao ôm lấy vết thương, cố gắng tiến vào trong phòng dưới sự hỗ trợ của Kazuha. Cậu đặt ngài ngồi tựa lưng trên giường của mình, bản thân đi tìm một số thứ để xử lí vết thương trong túi hành lý.

- Được rồi, đừng lại gần đây, tránh nhiễm phải nghiệp chướng trên người ta

- Tôi từ chối, vết thương của ngài cần phải được chăm sóc kĩ càng

- Vết thương của tiên nhân lành rất nhanh

- Dù có như vậy cũng không để nó nhiễm trùng được, ngài cứ nằm im đấy

Xiao nghe được ngữ điệu giận dữ lẫn lo lắng bên trong lời nói của Kazuha, ngài có cảm giác mình không nên làm trái lời cậu lúc này. Ngài cởi bỏ áo đặt xuống đất, lưng tựa vào tường. Kazuha cúi sát đầu chăm chú khử trùng vết thương, ngoài mùi tanh của máu và ẩm ướt của mưa, có một mùi hương của thứ khác vươn trên đầu mũi cậu. Cậu biết đó là gì, cậu từng được thấy qua nó ở nhà thuốc Bubu, nơi cậu vừa ghé qua hôm nay để mua số thuốc dự phòng - hoa Thanh Tâm, những bông hoa trắng muốt ưa mọc trên núi, rất khó để hái xuống. Cậu nhận ra mùi hương lúc trước khi cậu bước vào nhà trọ là mùi từ Xiao, bởi xung quanh nhà trọ này không có lấy một bông hoa Thanh Tâm nào cả. Chỉ có thanh tâm, trước mặt cậu.

- Tôi có chút mạo phạm muốn hỏi ngài một chuyện

- Nói đi

- Ngài chỉ cần ăn hoa Thanh Tâm cũng có thể no bụng sao?

- Tất nhiên là không, ngu ngốc

Sau một hồi trò chuyện, vị tiên nhân nặng nề rơi vào giấc ngủ trong thanh âm dịu dàng của Kazuha. Kazuha đặt ngài nằm xuống giường, bản thân cậu lợi dụng chút khoảnh khắc này để nhìn ngài xem bản thân có nhớ ra được chút gì không nhưng cậu lại đắm chìm trong hương Thanh Tâm, chúng khiến cậu có chút buồn ngủ. Cuối cùng, cậu cũng ngủ thiếp đi bên cạnh Xiao.

___________________________________________

Hai đứa cuối cùng ngủ chung rồi nha ಥ‿ಥ Tui viết mà tui còn thấy hạnh phúc, vì trước khi viết ra thành câu văn, hình ảnh trong đầu tui nó mơ hồ lắm, kiểu chỉ biết chúng nó có làm chuyện đó thôi chứ không thực sự chi tiết, tới khi viết ra mới thấy nguyên cả câu chuyện chạy trong não mình một cách rõ ràng, nhân sinh này không còn gì nuối tiếc nữa rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Để cho các vị dễ hiểu thì em Kazuha nằm co nghiêng người như một con tôm về phía Xiao đang cởi trần, bụng quấn băng đắp chăn ngủ bên cạnh.

Btw, tui chỉ muốn nói là tui lại quay ra được thêm 1 bé Kazuha nữa ở roll 80, dù tốn kém nhưng vẫn là win kèo OwO Thế là được C2R1, chỉ tiếc là hết banner vẫn không lấy được C6 Heizou nhưng không sao, tui sẽ chờ em ấy khi ẻm rerun, chơi tới bến vì Heizou nuke E 1 đấm 200k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro