#08 - I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lẩm bẩm 'Thằng cha này điên rồi'. Cũng đúng mà nhỉ? Em cũng có cái tôi của mình mà, ai đời nào lại phải để người khác cõng trong khi em lành lặn mà. Em thích người ta là thật, nhưng đâu thể bỏ cái tôi mà nhảy lên người anh như thế được.

"Thôi, kì lắm"

Miệng thì nói thế nhưng xem kìa, em chân này đảo qua chân kia, rồi bổ nhào về phía trước. May ông trời thương nên chưa dập mặt gãy mấy cái răng.

Em ngồi dậy, phủi phủi đất cát dính trên áo quần. Quay sang, em nhìn lên gương mặt đang tự trách móc bản thân sao không thể đỡ lấy em ngay lúc em ngã. Rồi em tự bật cười.

"Anh xem kìa, em ngã hay anh ngã mà bày cái mặt đó ra thế"

"Anh lo cho cái đầu gối của em"

Em nghe thế thì quay sang nhìn đầu gối, hình như nãy ngoài tay ra thì em đáp đất bằng đầu gối. Không ngoài dự đoán, nó trầy xước kha khá. Em lại quay sang nhìn anh.

"Vậy nhờ anh nhé"

Vừa nghe thế thì anh đã hiểu, đưa tay đỡ em dậy. Cầm túi đồ của em, ngồi xổm xuống để em leo lên người anh. So với mấy cục tạ anh thường tập thì cục mochi trên người anh không là gì.

Cả quãng đường sau anh chẳng nói gì cả, em cũng không gặn hỏi. Nhưng em không chịu đựng được khoảng không gian im lặng như này. Đang tính bắt chuyện thì anh lại bảo.

"Anh lo cho em"

"Tại sao?"

"Em gầy gò như này thì sao không lo?"

"Em như nào thì kệ em chứ"

...

Anh không trả lời, em cũng không nói gì thêm. Bầu không khí ngày càng gượng, em không chịu nổi mà gục đầu vào gáy anh.

"Vì anh lo lắng cho người thương"

Anh nói thì thầm, nhưng đủ để cho em nghe. Anh đã lấy hết can đảm để nói ra cảm xúc bấy lâu nay, dù anh biết nó hơi vội.

Em nghe thế thì hơi bất ngờ đấy. Nhưng chỉ biết cầm chặt áo anh ra tín hiệu là em đang ngại chết mẹ đi được.

"Anh thích em"

"Thật không"

"Thật"

"Ừm"

Em vừa dứt lời, cũng là lúc đến nhà anh. Ngồi nhà không lộng lẫy như em nghĩ. Nhưng nó ấm cúng, có lẽ là vì nơi đó có anh?

Mở điện lên, căn nhà tràn ngập những cuốn sách, bản demo giấy, một sấp giấy chép nhạc. Ngoài ra, em thấy đàn piano đặt ở bệ cao, kế bên là kệ sách đã bắt đầu bám bụi.

"Anh thường chơi piano?"

"Không hẳn đâu, ngồi xuống đây"

Anh đặt em ngồi xuống ghế sofa êm ái. Anh đi vào trong tủ nhà bếp, lôi ra hộp cứu thương. Quay lại chỗ em, anh bắt đầu sơ cứu cho cái đầu gối đang cầu cứu của em. Có lẽ vẻ bên ngoài của anh không hợp làm mấy công việc này lắm, nhưng anh làm nó khá tốt đấy chứ. Chỉ là còn hơi luống cuống chút thôi, và lí do thì nó rõ hơn ban ngày rồi.

"Ahh đau quá, cái thuốc gì mà sức đau vậy"

"Sát trùng mà, em chịu khó xíu"

"À nãy em chưa trả lời hết nhỉ, em cũng thích anh"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro