#07 - Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Onerismoon

Us ( remake ) - Oner ft. Zeus COMING SOON

83.301 lượt thích
Xem tất cả bình luận

@ThunderZwj: 🐯⚡️
     ⤷@Onerismoon: good bro💪🏻

-2 ổng chăm tương tác với nhau thế=)))
⤷Tôi biết trong đầu bà nghĩ gì, tui cũng nghĩ thế=))))

-Hoá ra em Zeus lặn lâu là có mục đích
⤷Trông chờ nha trời
⤷Có khi ẻm đánh úp sản phẩm mới nè

-Chưa nghĩ được màu nhạc 2 ông này kết hợp nó ra sao

-Giọng Oner với Zeus cũng khá ngược nhau, t không đợi được nữa rồi bây ơi

-Ê đè 3-4h sáng đăng là sao vậy?
⤷Thật đang lim dim mà nghe tiếng thông báo tỉnh cả ngủ, mà vẫn mong chờ nha=))

___________

Sau khi cùng anh đăng status nhá "hàng" thì em ngáp lên ngáp xuống. Em thức khuya thì thật đó, nhưng chưa bao giờ làm việc cật lực suốt thời gian người khác chìm vào giấc ngủ như vậy.

Em tính đi về nhà làm một giấc cho đã thì Hyeon  gọi em lại.

"Qua nhà anh đi, sẵn tiện anh khao em bữa sáng. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh"

Wooje nghe thế thì đôi mắt bỗng sáng lên, còn hơn cả bóng đèn. Em vội vàng quay sang nhìn thẳng vào gương mặt cũng đang chờ đợi phản hồi của em.

"T-thật là được khao bữa sáng sao, được được"

-Với người đã cạn sức lực như em thì đồ ăn và chăn êm nệm ấm là 2 thứ dụ dỗ em được lúc này-

Thế là em vội vàng đồng ý, chỉ cần đợi anh sắp xếp lại mọi thứ là có thể về và ngủ 1 giấc đến khi mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu rồi.

Mà... Khoan đã, tự nhiên anh lại mời em đến nhà anh, không phải kì quá sao? Trong đầu em loé lên 1001 câu chuyện, nhưng rồi cũng bị dập tắt bởi 2 thứ: Bữa sángchăn êm nệm ấm

Khi đang tưởng tượng tất cả viễn cảnh có thể xảy ra thì bàn tay của anh lại vò đầu em.

"Nghĩ gì mà ngơ thế? Muốn đứng ở đây ngủ à"

"Không, cạn kiệt sức lực quá thôi"

"Đi ra ngoài trước đi rồi anh tắt điện"

Em cũng chẳng còn sức để trả lời lại, em từ giữa phòng đi ra cửa. Em đi sau anh, nhưng rồi anh lại đi chậm lại để em thành người đi trước.

Vì từ nhà anh đến studio không xa nên anh luôn đi bộ để vừa tiết kiệm vừa cải thiện sức khoẻ.

"Đi cẩn thận vào Wooje"

Anh nhắc nhở em, nhưng em nghe hay không thì anh cũng không rõ. Sau đó em đi đứng loạng choạng thì anh phì cười vì biết lời nhắc nhở vừa rồi là công cốc.

Anh thầm nghĩ, nếu cứ như này thì không khéo em sẽ ngã đùng ra rồi lăn chục vòng. Anh không muốn điều đó xảy ra chút nào.

...

"Lên đi, anh cõng, em mệt rồi"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro