Sanzu Haruchiyo | biển và mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc! , lệch nguyên tác!
lowercase!
Sáng trên viện đẹp zl huhuhu
___
nắng xua tan đi những tảng mây đen dày đặc trên bầu trời, chiếu qua những kẽ lá đọng lại những giọt nước mưa đượm buồn, những vũng nước đọng lại trên con đường chật hẹp hòa lẫn với máu tươi lộng lẫy
cái chết ra chẳng đáng sợ mấy. nhói đau và mệt mỏi
lầm lỡ và hối hận. đẹp đẽ nhưng bi ai
có lẽ, em đã thực sự tìm thấy vẻ đẹp vốn đã úa tàn của tokyo ẩn mình sau lớp vỏ xa hoa. cũng có thể em đã tìm lại được cốt lõi xinh đẹp của trái tim đã mục rữa thành từng mảng nhỏ.

em muốn giương cao đôi mắt để ngắm nhìn thế gian ,muốn kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu để cùng mọi người cười đùa trên sự bất hạnh của cuộc sống, muốn vui vẻ mà dẫm đạp lên sự đau khổ của đời mình
nhưng em à, em chỉ là đứa nhỏ yếu đuối, một đứa nhỏ bị mọi người xa lánh, vậy thì làm sao được nhỉ? bằng cách nào em lại có thể ngoi lên từ vũng bùn và hóa thành thiên nga được?
em dè dặt , em yếu đuối , em nhát gan, em còn chả có đủ dũng khí để gieo mình xuống sân trường trong ánh sáng êm dịu và tiếng reo hò của lũ bắt nạt nữa mà
"chết đi"
"chết đi nào con khốn này"
"nhảy xuống đê"
"nhanh lên nào"

cười đùa trên nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng, chà đạp lên phẩm giá và đè bẹp hi vọng của những con người khốn cùng ở dưới đáy xã hội là thú vui mà kẻ nắm quyền nào cũng thích thú.
em tự hỏi bản thân , tự hỏi lưỡi lam sáng loáng dưới ánh bạc của vầng trăng xa xôi cùng những vết sẹo ngang dọc trên cổ tay mình rằng vì sao em lại bị bắt nạt? rồi co rúm người lại khi nghe thấy tiếng rít lên từ trong phòng mẹ.
mau mau trốn đi thôi , bởi mẹ em sắp tiếp khách mất rồi.

rên rỉ , thở dốc và gào thét ,tiếng cọt kẹt của chiếc rường gỗ cũ kĩ vang lên dưới sự va chạm của đôi nam nữ, em cuộn người trong gầm giường tối tăm ọp ẹp, cắn môi mình tới bật máu, đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ vu vơ, liệu bao lâu nữa trời lại sáng ,liệu cầu vồng có xuất hiện sau cơn mưa chứ? liệu anh đào sẽ nở rộ và em có thể ngắm núi phú sĩ? có lẽ với người khác thì những điều đó quá đỗi hiển nhiên , còn với em nó lại xa hoa đến mức chẳng thể chạm đến.
người ta cứ nói tokyo_thủ đô của đất nước mặt trời mọc hoa lệ và đẹp đẽ vô cùng, vậy cớ sao em lại thấy nó chả khác gì loài quạ đen khoác lên mình đôi cánh của chim công, tưởng chừng xinh đẹp nhưng lại xấu xí đến vô cùng.

ừ thì tokyo trong mắt em chẳng phải thủ đô ánh sáng, nó là nơi bóng đêm trải dài vô tận và linh hồn nó thì vặn vẹo tựa cái chết. 
và trong tiếng xào xạc của từng tán anh đào dọc bên con đường ấm áp, em cười nhạt khi nòng súng chạm vào cánh lưng gầy gò của em, nhắm mắt an nhàn khi giọng ai kia vương bên cánh tai:
"xin chào, và vĩnh biệt"
ừ, xin chào và vĩnh biệt người nhé, sanzu haruchiyo
"ừm, vĩnh biệt anh, mùa xuân của tôi"

nổ đoàng một tiếng dứt khoát, náo loạn một góc rừng già xinh đẹp, em gục xuống trong ánh nắng vàng nhạt của mùa xuân đẹp nhất đời người, mái tóc dài nhuộm trong màu đỏ lừ của máu và tấm áo trắng muốt ngập trong sắc đỏ mỹ lệ
"đúng rồi. nếu có thể, xin hãy đưa em đến nơi ngập trong ánh nắng đầu xuân."
em thầm thì trong cuống họng, nài nỉ người bên trên mình, thều thào tựa tiếng gió vi vu trong biển nắng vàng ươm
"ừ, tôi sẽ"
và em thấy trong tầm nhìn mờ ảo của mình cái run rẩy và tiếng nói đau đớn của người em thầm mến thương bao lâu nay. nhắm mắt lại trong cơn đau khôn xiết
"cảm ơn"
khi nắng xuân tràn vào trong đáy mắt, em thấy ngàn sợi nắng bung nở thành những nhành hoa đẹp nhất, nhạt nhòa tựa như sự tồn tại của em nhưng cũng rực rỡ như sự sống yếu ớt của đời người.
à... em đã tìm thấy trong anh một nỗi niềm sầu não trong giây phút cuối cùng rồi nhỉ? mong sao anh có thể vượt qua nó khi em rời khỏi cõi trần. 

chưa BETA 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro