Sano Manjirou | until dead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_thể loại : -Vingette-_
___
sẽ mãi bên người , cho tới lúc chết 

sano manjirou nhớ , nhớ cái lúc mà gã vẫn chỉ là thằng nhãi 15 tuổi , gã nhớ nó lắm
vì gã muốn mình vẫn còn như ngày ấy , sống vô lo vô nghĩ cùng với mấy thằng bạn , tung hoành khắp tokyo với ước mơ touman sẽ lớn mạnh và ăn taiyaki suốt ngày , và cả ngủ nướng nữa

nhưng đâu được nữa chứ , vì đời đâu cho phép hắn sống yên bình như vậy?
anh trai lớn , anh trai , em gái gã cứ thế mà lần lượt chết đi , chỉ để lại một mình gã trên cõi đời ,mặc cho gã càng ngày càng chìm sâu vào màn đêm , nhơ nhuốc và đen đúa , gã thấy tương lai của gã mịt mù như mây đen 
nhưng rồi bất chợt một khoảnh khắc nào đó , gã giật mình nhận ra có bóng dáng một cô gái vẫn luôn bên cạnh, chỉ có duy nhất em vẫn luôn bên gã , lẽo đẽo theo gã từ lúc nhỏ tý tới lúc gã tha hóa thành bộ dạng kinh tởm này đây , người thương của gã , người đồng hành với gã từ khi còn bé tý , và gã- là một mikey và cũng là manjirou- luôn cho rằng em, với ngoại hình xinh đẹp và tài năng tuyệt đối sẽ như một đóa hoa rực rỡ , nở rộ trên sự ngưỡng mộ của người người chứ không phải cùng với gã nhúng chân vào giới tội phạm nhuốn màu đỏ loét và tanh tưởi của máu hay mùi hôi của thuốc súng vương lên trên tóc và bên vạt áo 
- anh ở đâu thì em ở đó 
em chỉ đưa mắt đi về phía xa , về màn đêm bất tận dưới những ánh sao mập mờ , tokyo hoa lệ về đêm thanh tĩnh đến lạnh người , em vuốt mái tóc trắng xóa của người thương , đưa gã vào một giấc mộng trắng xóa , một giấc ngủ ngắn nhưng bình yên , một khoảnh khắc gần gũi và yếu đuối hiếm hoi của đôi trẻ

sân thượng của những tòa nhà cao chót vót như chọc tới tận bầu trời luôn luôn là một địa điểm xinh đẹp , gió thổi , làm đám bụi bay loạn trong không khí
- bên tôi tới lúc chết?
gã đứng phía sau nàng thơ , nhìn ngắm bóng lưng gầy bé thanh thoát của nàng
- ừ , cho tới lúc chết thì sẽ vẫn bên anh

em gật đầu , quay lại đối diện với gã , rồi híp mắt lại nhìn gã , cười khanh khách ,vòng tay ôm lấy gã thật trìu mến , để rồi em khóc lên một nhịp , ướt đẫm cả vai áo gầy rộc đen thẫm của gã
-vì dù sao , em cũng chết rồi mà
gió thổi , vi vu trong đêm thu lạnh lẽo , tóc em bay che đi gương mặt xinh xắn, tiếng gió rít lên thành từng đợt , rồi gã lại như người mất hồn, sực nhận ra em đã chết , vào 6 tháng trước ...để giữ cho gã cái mạng này, gã thở dài , nhắm đôi mắt thâm quầng của mình lại , thả người mình hòa vào làn gió
gã nhận ra , tim gã bỗng đập lại như hồi còn trẻ
gã thả mình từ tầng thượng xuống.
___
uông bí-14/10/21
10:21
chưa BETA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro