Ngoại Truyện Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Tuyết rơi trắng những mái ngói , mặt đường đất rồi lại che lắp những ngọn cỏ lá cây. Những bông tuyết cứ rơi, nó thật đẹp trong khi trời lạnh buốt. Ngồi ở hàng ghế gỗ, chấp tay, hắn cầu nguyện trước chúa. Em chỉ đứng nhìn hắn một cách chăm chú với đầy vẻ tò mò, liệu hắn đã cầu nguyện gì với vị thánh thần trên cao kia thế. Nó sẽ là một điều ước đẹp xa hoa hay lời thú tội xin tha cho những tội lỗi thầm kín đang chất chồng của hắn? Ai mà quan tâm chứ, chỉ đơn giản là tò mò thôi.

- Anh đã ước gì thế?

Em vừa đi vừa hỏi hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, em cố gắn mò mẫn vài thứ như bí mật chẳng hạn? Nhưng vô ít thôi khi chỉ được vài phút em đã bỏ cuộc mà ngước xuống, mỏi cổ. Hắn nhìn em, như một đứa trẻ nghịch ngợm tò mò đủ điều. Tự hỏi rằng có nên nói ra không hay chọn cách im lặng rồi làm lơ đi.

- Em muốn một ly cacao nóng không?

- Có! Có!

- Thế thì phải nhanh lên, không lát sẽ đông người lắm đấy.

Nói rồi hắn nắm lấy bàn tay em, cả hai người cao người thấp nhưng di chuyển lại rất nhịp nhàng. Như thể cả hai đã thấu hiểu nhau cho đến từng bước đi, để rồi cùng nhau điều chính. Để không phải bỏ rời kẻ còn lại phía sau. Hay do hắn đi chậm lại để em không phải quá gấp rút, vội vàng nhỉ?

...

..

.

- Ya! Xong cái bánh rồi này.

- Mệt muốn xỉu luôn à!

Em òa lên khi xong phần cuối cùng của một căn nhà bánh gừng, còn Yuzu không ngừng lau chùi những giọt mồ hôi lắm lem trên mặt, dù trời đang đông lạnh giá.

Em cùng Yuzuha đã cùng nhau làm một căn nhà bánh gừng lớn, cả hai đã rất phấn khích với những bước đầu đơn giản cho đến những bước cuối chỉ còn lại cái lưng đau. Nhưng đổi lại thành quả cũng không tệ, trông nó sẽ xinh xắn hơn nếu có thêm vài chiếc bánh với những hình thù lạ mắt, thêm vài cây kẹo đường và dâu tây.

Yuzuha vực dậy lại ý chí mà tiếp tục công việc cuối cùng, đó là chụp ảnh sống ảo. Cô cực kì tự hào khi đã cùng em tạo nên một tác phẩm tuyệt vời. Nó đem lại cảm giác ấm áp khi ở bên người thân vào mùa giáng sinh lạnh giá cho Yuzuha, cái cảm giác đã bị phai dần suốt bao năm kể từ ngày mẹ cô mất.

-Hakkai này.

- Vâng?

- Vô dọn với tao.

Hắn đứng trước phòng bếp nhìn qua nhìn lại rồi lại ra phòng khách nói. Hắn gọi Hakkai bước đến, mặc kệ cậu ta còn chả hiểu chuyện gì hắn đã đưa cho cậu mấy món dọn vệ sinh rồi quay lại vào bếp. Khác với cái khung cảnh ấm áp đầy màu hồng của em và Yuzuha sau khi đem cái bánh lên phòng khách kia, thì dưới bếp lại như cái chiến trường của hai tên đàn ông.

Khi họ đang cố gắn dọn dẹp lại những hậu quả nấu ăn vẫn còn bừa bộn. Điển hình như mơ trứng đập hụt của em chẳng hạn? Ngoài ra còn đóng kem thừa sau khi trang trí, em còn chả thèm dọn mà bày đầy ra bếp.

Trong đó thứ khiến hắn bất lực nhất là mấy mẻ bánh nướng bị hỏng ,vài cái bị khét, lại thêm vài cái bột còn sống, lại thêm vài cái bị quá xấu. Hắn cảm thấy bất lực trước cảnh em thử nghiệm làm mấy món bánh mới, vì lúc nào cũng để lại hậu quả với căn bếp bừa bộn, nhưng rồi hắn cũng sẽ dọn thôi. Thế thì em đâu cần dọn làm gì? Đúng không.

Giữa căn phòng khách, tiếng cười đùa vang lên rộn rã hòa vào tiếng từ chiếc truyền hình đang chạy. Với cái mùa giáng sinh lạnh buốt này thì không gì tuyệt vời hơn đi chơi hoặc ngồi ở nhà với gia đình cùng một ly sữa nóng hổi. Lại tuyệt hơn khi còn có thêm một cái ghế dựa, vừa ấm lại vừa rắn chắc.

Em ngồi trong lòng hắn, miệng nhâm nhi ly sữa ấm nóng thơm lừng, mắt dán chặt vào truyền hình, lâu lâu quay qua bàn truyện với hai đứa em hai bên. Hắn nhìn cảnh tượng cả ba chị em thân thiết với nhau cũng không giấu được mình mà mỉm cười.

Hắn đã tự hỏi rằng đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được cái cảnh ấm cúng như này, không phải với cái cảnh hai đứa em mình luôn sợ hãi với thứ bạo lực hắn giáng xuống để dậy dỗ, mà là cái khung cảnh hòa thuận tự nhiên ấy. Em đã thay đổi hắn quá nhiều, đến cả hắn cũng cảm thấy được điều đó.

Nhớ lại câu hỏi của em đã hỏi hắn vài tiếng trước, lần nữa hắn lại suy nghĩ có nên nói ra không. Rằng nó chỉ đơn giản là lời cầu nguyện, những điều ước nhỏ nhoi.

Nhưng chỉ riêng năm nay nó đã khác, vì năm nay có cả em, và rồi thêm cả năm sau, năm tới, rồi vài chục năm rồi hết cả đời, chỉ mong rằng vẫn luôn có em bên hắn.

_____

" Tôi đã nói rằng tôi yêu em hơn những gì tối nói ra chưa nhỉ?"

Hắn thì thầm vào tai em ,khi em đã ngủ say giấc trong buổi tối giáng sinh, lời nói ấy cứ như thay thế lời chúc phúc. Thật đáng tiếc khi em ngủ quá sâu để nghe được những gì hắn nói, nhưng mà hình như có hai kẻ khác lại nghe được thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro