8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Thời gian là thứ luôn khiến em cảm thấy nó như một dòng nước, đôi lúc lại trôi thật nhanh nhưng đôi khi lại đọng lại một cách tĩnh lặng.

Mới cách đây những chiếc lá sặc sỡ sắc cam vàng còn rơi đầy đường thì giờ chúng lại bị thay thế bởi màu trắng tinh của tuyết. Đông đến lại khiến em lười đi trong cơn lạnh giá, em chẳng muốn vác tấm thân thiếu nữ này dạo ngoài cùng gió lạnh hay khi rét đây.

Hưởng thụ sự ấm áp trong nhà cùng tách cacao nóng vẫn tuyệt hơn. Đầu nghĩ là thế những có người rủ đi chơi thì miệng vẫn đồng ý, cái miệng hay phản chủ.

- Phù~ Lạnh ghê!

Em xuýt xoa hai tay lại vào nhau rồi thở ra một làng khói nhỏ, thằm cảm thán sao năm nay lại lạnh hơn những năm trước. Điều đó cũng khiến cho chiếc áo nhỏ bé này chả đủ ẩm áo nữa, có lẽ em nên mua một vài chiếc áo mới thì hơn.

- Nhìn mày cứ như con chuột ấy.

Gã kế bên em nhìn sang rồi nói một câu làm em tụt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tuy nhiều lần có solo combat mồm với nhiều đối thủ rồi nhưng em chưa bao giờ gặp câu so sánh nào đó duyên như này.

- Nhiều lúc nhìn bản mặt ưa không nỗi..

Chửi là thế nhưng em nào dám nói to, vì dù đã tiếp xúc một khoảng thời gian khá lâu nhưng em vẫn chưa bao giờ quên hắn là một gã bất lương.

Gần nhất là vụ đêm giáng sinh cách đây 1 tuần, cái hình ảnh hắn với cái thân đầy thương tích nằm trong bệnh viện cũng làm tổn hại sinh lực em biết bao. Hắn làm em mất một tuần phải chăm sóc hắn, ngày ngày phải đi học rồi chạy qua xem hắn thế nào cũng khiến em mệt lả người.

Thật ra là do bị mua chuộc bởi tên mặt sẹo nào đó với giá là 5 hộp Takoyaki, người ta nhờ nên em giúp chứ không phải tham lam gì đâu, với cả lúc đó nhìn hắn cũng tội.

Miệng hắn trêu chọc là thế nhưng tay hắn lại nhẹ nhàng lấy ra một cái khăn, xong lại hơi cuối cuống quàng nó vào cổ em.

Đôi ngươi ánh kim ấy cứ nhìn vào gương mặt với đôi gò má ửng hồng do lạnh, chẳng biết hắn đã nghĩ gì nhưng thoảng chốc trên đó lại như có một nụ hôn phớt nhẹ qua.

- Tao phủi tuyết thôi, nhìn ứa hết cả mắt.

"Cái beep gì vậy? "

Em hoang mang chẳng hiểu cái củ cải gì xảy ra, rồi đơ một lúc, bị hắn làm lơ mà kéo đi.

- Đi nào, bên kia có mấy món ngon lắm kìa!

Kéo em đến sạp này rồi lại sạp khác, tay hai người cứ thay phiên mà cầm cái này cái nọ. Hắn cứ thế kéo em đi trong dòng người tấp nập đông đúc náo nhiệt, chẳng để ý đến gương mặt còn đang đỏ chót.

Nhưng lần này không phải vì lạnh, mà vì thứ cảm xúc ngại ngùng chả giấu được. Ô kìa, hình như mang tai ai kia cũng có thứ gì thì phải...?

Vứt bỏ thứ cảm giác ngại ngùng của bản thân, cả hai cùng nhau lựa một nơi cao hơn so với bề mặt đông đúc kia. Ngắm nhìn mọi người cùng reo hò đếm số.

'Bùm bùm'

'Chúc mừng năm mới!'

Tiếng cười đùa rộn rã cùng tiếng pháo hoa xen lẫn vào nhau nơi lễ hội náo nhiệt, lại càng ấm áp hơn khi tay có thêm một cốc sữa nóng khi ngắm pháo hoa.

Em đã cảm thấy rất vui, cái niềm vui kiếm từ những điều thực tế chứ không phải từ cái màn hình ảo trong nhà. Ít nhất là đã rất lâu rồi em chưa cảm nhận được nó.

-Này, năm sau lại đi đón năm mới tiếp nha.

- Cũng được.

- Bên kia có ema kìa! Taiju - san!

- Lùn mà nhanh thế, từ từ...

Thế là cứ một thân to một thân nhỏ nắm tay nhau trong bộ quần áo truyền thống rời đi, lại chẳng để ý đến những ảnh mắt từ xa nhìn tới, nhưng ánh mắt này hơi lạ nhỉ.

- Tên Taiju kia bữa mới vô viện mà nay đi chơi được rồi kia Kenchin!

- Thôi mày tha người ta đi, dù gì Hắc Long cũng thua rồi mà!

Cậu trai loi nhoi nhìn rồi nói, cứ hớn hở cắn cái bánh như đã nghĩ ra được điều gì đó thú vị. Nhưng tiếc thay lại bị ngăn cản bởi tên cao nhòng kế bên.

-Anh hai đang đi với ai kìa chị!

- Nhìn cô gái đó hơi quen quen thì phải?

Sau trận chiến, cả hai người đã được Mitsuya cùng tên ngố đầu vàng nào đó tâm sự lại chuyện gia đình. Tuy Taiju có sai về cách giáo dục, nhưng khi họ chọn cách kết liễu anh mình như thế cũng có phần sai không kém.

Hai chị em sau khi được băng bó vết thương thì cũng định vô viện thăm anh trai, tiếc thay lần nào đến cũng bị Inui chặn lại bảo gã có việc bận.

Lần này khi hắn ra viện, còn định sau khi làm hòa xong sẽ rủ anh cả đi chơi coi như gắn kết tình cảm, nhưng nào ngờ anh ta đi trước. Làm chị em nhà Shiba ngóng mãi chả thấy đâu mà rủ, giờ lại thấy anh ta đang ở đằng kia. Rốt cuộc là vì đi theo gái mà bỏ rơi hai đứa em mình, good brother.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro