Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

"Em về rồi đây."

Cởi chiếc áo khoát đã thấm đẫm nước mưa móc và giá treo đồ rồi bỏ đôi giày đã bắt đầu cũ của mình lên kệ. Takemichi bước từng bước mệt mỏi vào căn phòng ấm cúng kia nơi người con trai em yêu đang ngủ. Vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa ngay trên mặt thiếu niên kia. Chạm vào đôi mắt thâm quần khiến tim em như thắt lại.

"Ưm, Takemicchi em về rồi à."

"A, vâng. Anh ngủ tiếp đi để em đi nấu đồ ăn. Khi nào xong em sẽ kêu anh dậy."

Chỉnh lại tư thế cho người trên giường dễ ngủ em đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để xuống bếp nấu một chút gì đó cho mình và Manjirou.

"Mình có lẽ nên làm một chút taiyaki cho anh ấy."

Takemichi không biết từ bao giờ mà mình biết làm những món anh thích. Chắc là lúc mà em chấp nhận lời tỏ tình từ anh. Chậc lúc đó anh một tay cầm súng chỉa thẳng vào đầu em, còn miệng thì thốt ra câu tỏ tình sến súa.

Nếu lúc mà mà em không đồng ý chắc chắn là viên kẹo đồng đó sẽ vào não em rồi. Sau đó thì anh đã trao cho Takemichi một nụ hôn nhẹ thế là cả 2 về chung một nhà.

Nhưng anh cứ luôn nghĩ rằng Takemichi đồng ý lời tỏ tình kia là vì thương hại làm em phải đau đầu cả ngày hôm đó. Rồi anh bắt đầu cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Công của Takemichi cả đấy.

Bước vào căn phòng của mình, khẽ lay người nào đó dậy để ăn tối. Rõ ràng người ta thường là thằng nằm trên sẽ làm trụ cột gia đình cớ sao đứa bị hành là em phải đi bươn chải kiếm sống chứ.

"Manjirou, dậy nào ta còn phải ăn tối."

"Ư, biết rồi."

Người yêu mình cứ như mèo nhỏ ấy, yêu chết đi được. Mikey từng bước chậm chạp đi ra ngoài lấy tay dụi dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ kia.

Chết tiệt, em sắp ngất với cái sự dễ thương kia rồi.

"Manjirou ăn xong rồi à. Taiyaki đây, còn nóng hổi luôn nhé."

Nhìn cái má núng nính của người yêu khi ăn taiyaki khiến em không khỏi bật cười, cơn mưa rào ở bên ngoài khiến thời tiết có chút se lạnh nhưng trong căn nhà nhỏ mặc dù không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi rơi nước mắt nhưng vẫn đủ sống kia là một cổ ấm áp.

"Nào đi ngủ thôi, Manjirou."

Trong căn phòng chật hẹp có 2 người nào đó đang say giấc, một người ôm người còn lại thì chui vào lòng người kia. Mưa như này cũng quá lâu rồi có phải là sắp bão không? Nhưng 2 người kia không cần biết chỉ cần cả 2 ở bên nhau là được.

Bỗng một tiếng hát vang lên. Dù rất nhỏ nhưng trong màn đêm tĩnh lặng nó lại to đến bất thường.

The rain soaked my shouders.
His body slowly decomposed.
Embrace your imperfect body.
Oh my love.
Kissing his dark hair lightly.
I hugged the person in my arms.
The person I love is long dead.
---
13:26
15102021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro