Bonten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemicchi anh muốn chúng ta cùng tạo nên thời đại bất lương mà anh hằng mong ước."

"Ừm, chúng ta sẽ cùng tạo ra một thời đại bất lương nhé."

Tiếng cười đùa vui vẻ của 2 người con trai đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt đôi tay đan vào nhau cùng tạo nên một lời thề của cả hai.

"Toman sẽ giải tán từ bây giờ."

"Manjirou..."

Tại sao người con trai kia lại giải tán băng đảng của mình, rõ ràng nó sắp đứng trên đỉnh Tokyo rồi mà?

"Tao không muốn thấy mày Takemichi."

"Mày-tao sao? Haha, ra là vậy."

Tại sao em lại cười, chuyện này không buồn cười một tí nào cả.

"Anh mang súng đúng không Manjirou?"

"Ừ."

"Anh lấy nó ra nhé."

"Để làm gì?"

Người con trai mái tóc đen đang từ từ tiến tới chỗ người trước mặt, em càng tiến gần gã càng cố gắng lùi ra sau như chẳng muốn chạm vào em vậy, điều đó khiến tim em như bóp nghẹn lại. Vì cớ sao chứ, rõ ràng hứa cùng nhau tạo nên thời đại của riêng mình. Chính người hứa cũng chính người vứt nó ra đằng sau.

Hết đường lui gã rút súng ra chỉa thẳng vào người em, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tâm can em vậy. Rõ ràng ngày trước gã nhìn em trăm phần ôn nhu nhưng bây giờ đôi mắt đó không dành cho em nữa, cả cái biệt danh người dành riêng cho em cũng chẳng còn nữa rồi.

Nắm lấy cây súng trên tay gã đặt nó ngay trước trán mình, em đã muốn cùng gã sống một cuộc đời an nhàn muốn cùng gã ta đi đây đi đó khám phá những con đường thơ mộng nhưng có lẽ không được rồi, người em yêu đang tay trong tay với thuộc hạ gã.

12 năm biến mất rồi quay lại gã để lại cho em một vết hỏng lớn ngay tim, nỗi đau này em sẽ ghi nhớ kĩ khắc sâu vào trái tim đã bắt đầu vỡ nát kia để kiếp sau em còn nhớ rõ người em yêu cả kiếp này lẫn kiếp sau đều coi em như kẻ thay thế anh trai gã, khiến em chìm sâu vào cái tình yêu này rồi thẳng tay đạp em xuống vực sâu vạn trượng.

"Em đã cứu rất nhiều người nhưng mãi chẳng cứu được anh nhỉ. Từ lúc anh thốt ra những câu những từ đó trái tim em đã bắt đầu mục ruỗng. Lý do để em tiếp tục tồn tại là anh. Khi hoàn thành nó, em sẽ chẳng còn lý do chính đáng nào để tiếp tục cuộc đời này cả. Đừng bắn trượt nhé."

Tay gã khựng lại đôi chút, đôi mắt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Chà, rõ ràng là gã bỏ em trước nhưng sao tim lại có chút đau thế này. Rõ ràng đã cố gắng tạo nên một tương lai hạnh phúc cho mọi người rồi nhưng sao em vẫn cố chấp đi tìm gã nhỉ.

Gã cũng chỉ có ý định lấy ra hù dọa em, nhưng em lại không ngần ngại mà bước đến đặt cây súng đã được lên đạn mở chốt kia lên trán của mình. Có lẽ là em đã chán cái danh 'anh hùng' rồi, em chẳng còn muốn cứu ai nữa, người em năm lần bảy lượt đi đi về về để cứu thì lúc nào cũng thích tự hủy cả.

Cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu nhưng chẳng có gì xảy ra cả, em giựt cây súng trên tay gã không chần chừ mà nã một phát vào ngay thái dương.

Gã hoảng loạn chạy tới chỗ em mà đỡ, gì chứ chỉ trong một khắc gã sơ hở em liền giựt được cây súng trên tay nhưng vì sao em phải tự kết liễu cuộc đời trải đầy thảm của mình chứ?

"Anh biết không, lúc em thấy anh cùng kẻ kia thân mật tim em đã bắt đầu vỡ từng chút từng chút, em ấy...chẳng tin được vào mắt mình cho tới khi cả 2 bắt đầu một màn ân ái ướt át thì tim em đã chết lặng đi. Đến khi gặp và nói chuyện... em mới biết em và anh bây giờ là 2 người dưng xa lạ."

Gì chứ, em ấy thấy hết rồi à.

"Làm ơn, hứa với em sống thật tốt."

The person I lover died right in my arms.
 ———
15:26
15102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro