𝐱ư𝐧𝐠 𝐡ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em cứ cấm mặt vào game chẳng thèm để ý đến anh tí nào,em chơi từ điện thoại em sang điện thoại anh suốt không ngừng

"yaaaaa con này dám giết taoooo"mỗi lần chơi là em la làng thế thì ai mà chịu cho nổi chứ

"đừng chơi game nữa xuống ăn đi"

"hoiii em đang chơi mòoo"

"nhanh lên"

"dạaa"

Em đi nhưng mặt thì vẫn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại,ngồi xuống bàn vẫn chưa chịu ăn đâu

"ăn đi chứ"

"sắp xong òiiii"

"nhanh không để đồ nguội"

"thầy đút em đi"

"tôi không đút trừ khi em buông điện thoại xuống" thấy giọng anh có vẻ nghiêm nên em không dám cãi buông điện thoại xuống ăn

"thầy ơi em không ăn rau"

"ăn rau vào mới tốt chứ"

"Mmm nó khó ăn"

"chỉ cải xanh thôi mà"

"hoi em hong ăn"

"mệt em thật đấy"

Anh kéo ghế lại đối diện em cầm muỗng lên bắt đầu đút

"cứ phải như này mới ăn"

"hì hì"

[..]

"hong ăn nữaaa"

"sao thế em mới ăn có một tí mà"

"thầy nhìn bụng em nèe"

Em ưỡn bụng ra vỗ vỗ

"bụng em như nào" anh đặt tag lên bụng em hỏi

"to chứ sao"

"như này mà to? chút ét cơ mà, em ăn tí nữa em" như một thoi quen dặt hẳn tay vào bụng em xoa xoa lâu lâu lại còn nhéo nhéo vài cái

"hong ăn"

"miếng nữa thôi"

"hongg"

"hứa luôn 1 miếng miếng nữa"

"thôi được rồi em sẽ ăn"

Dụ một hồi em cũng ăn hết cơm,em chạy lên phòng khách tiếp tục chơi game

Bây giờ là 10h30 anh vừa anh việc xong tuy là chủ nhật nhưng việc khá nhiều,vương vai rồi đi xuống tìm em

"bé àaa"

"dạaaaaa" mọi khi nghe tiếng anh sẽ chạy lại cầu thang bám lấy người anh nhhngw hôm nay lại chả thèm làm thế

"đói chưa?"

*lắc đầu

"này sao em chơi game suốt thế"

"vì nó vuiiiii"

"nhưng em phải biết điểm dừng hiểu không? chăm chăm vào nó suốt mắt yếu đấy"

"umm tí nữa em dẹp"

"không có tí nữa gì hết đưa điện thoại đây cho tôi"

"honggg"

"nhanh lên"

"honggggg màaaaa"

Bốp*

"ui daa sao thầy quýnh mung xinh của emm"

"không muốn bị quýnh thì đưa điện thoại đây"

"nèee thế thôi cũng quýnh người ta"

Em giận hờn ra mặt cuối đầu xuống trách móc

"từ bây giờ em không nghe hay làm sai gì tôi sẽ vỗ vào mông em một cái rõ chưa"

Anh bế em ngồi vào lòng cho tay vào xoa xoa bụng em

"phải gọi là đánh chứ ai lại dùng chừ vỗ bao giờ?"

"tôi thích gọi là vỗ"

"nghe kì chết"

"muốn bị vỗ rồi đúng không?"

"a-ai nói chứ hứ không nói chuyện với thầy nữa"

"ừm để rồi coi"

Đang nằm trên đù anh xem tivi bỗng nhiên em suy nghĩ nếu như em thử đổi xưng hô thì sao ta? hay là để thử

Nghĩ xong không chần chờ em ngồi dậy bắt anh nhìn thẳng mặt mình

"sao em như nào?"

"a-anh ơi... áhhh ngại thế"

"em vừa gọi tôi là gì?"

"tại em thấy yêu nhau mà gọi là thày thì kì quá nên em đổi lại bộ a-anh không thích hả?"

"ai bảo tôi không thích? tự nhiên được trẻ ra ai mà chả thích chứ

"th-ì áhh hong biết đâu ngại quá quá" em ôm mặt rồi cười cười 1m như con dở hơi

"ngại gì mà ngại dù sao mốt em cũng kêu tôi là chồng mà" anh xoa đầu em ôn nhu nói

"a-ai thèm cưới thầy hứ em lên phòng đây" em xách đích chạy thẳng lên phòng

Thấy em đi anh cũng đi theo mở cửa phòng ra thấy em đang trùm mền kín mít lại cười tủm tỉm

"nàooo sao lại lên đây úp mặt cười thế kia" do em nằm sắp nên anh cũng tiện tay vỗ vỗ mung em

"tui ngủ rồi tui hong biết gì thế đề nghị đồng chí ra ngoài" kiểu làm như ngại quá cái em sảng hay sao á

"xưng hô thế với tôi đó hả?"

"đúm đúm đó rôif sao?"

"được, hôm nay tôi cho em biết tay"
   
                                    END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro