𝐠ươ𝐧𝐠 𝐯ỡ 𝐥ạ𝐢 𝐥à𝐧𝐡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơi dài gắng đọc nhaaa

Những ngày tháng của em và anh trôi qua êm đềm lắm  lúc nào cũng dính lấy nhau nhưng đấy chỉ là trước đây thôi

Còn dạo này cho anh bận nên khokng thể  thường xuyên bên em được,sáng anh đi sớm em phải tự đi học,chiều anh về muộn em phải đi nhờ xe bạn

Nhiều hôm anh bận đến mức làm việc rất khuya để em chờ rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay

Chuyện này diễn ra trong suất 3 tuần nay em cũng buồn lắm chứ,bây giờ nếu được ước em chỉ ước em và anh trở về như trước thôi

Dạo này em có nhiều chuyện buồn lắm nào là bị thầy cô la,rồi bị đì,...đủ thứ chuyện ập đến

Chưa kể hôm nay Minji nó về quê bỏ em ở lớp 1 mình giờ chơi chả biết chơi với ai

Em liền nảy ra 1 ý nghĩ

"hay là mình xuống phòng thầy ? hong biết thầy có đang bận không ha,thôi kệ đại đi"

Em chạy 1 mạch xuống phòng làm việc của anh theo như thói quen em không gõ cửa mà đi thẳng vào

"th..."mở cửa ra đập vào mắt em là cảnh anh đang ngồi dậy học cho 1 cô bạn khác
bạn này nhìn quen quen có vẻ là bạn hoa khôi thì phải

"có chuyện gì?"

"à dạ không có à không thầy ra đây em hỏi tí chuyện được không?"

"em ngồi đây chờ tôi xíu"anh nói với bạn hoa khôi rồi đi ra ngoài

"sao kím tôi có chuyện gì?"

"ừmmm bạn kia là ai thế?"

"Mina? em đang nói em ấy sao?"

"sao thầy hứa thầy chỉ nhận dạy mỗi em cơ mà?" câu này trong 1 lần nói chuyện anh đã hứa với em

"thì bây giờ tôi nhận thêm em ấy"

"à"

"kêu tôi ra đây chỉ hỏi vậy thôi sao?"

"tại em nhớ thầy nên xuống tìm thày thôii"

"em con nít vừa thôi,không thấy tôi bận hả? lần sau đừng như thế nữa rõ chưa?"

"dạ em xin lỗi" em cuối người chào cũng là lúc anh quay lưng đi

Những lời nói khi nãy của anh làm em rất buồn luôn ấy mà em nghĩ chắc do em trẻ con thật nên đó là lỗi em cũng đúng

Chiều hôm đó em vẫn tiếp tục vì 1m,không biết bất giác hay bị gì em quay về phía sau thấy cô bạn Mina đang bước lên xe anh

Chắc chắn em không nhìn nhầm vì em nhớ biển số xe anh mà,tức tối quay trở về nhà,chạy thẳng lên phòng vscn xong xuôi hết rồi nhảy thẳng lên giường nằm khóc

Đến khoảng 9h anh về thấy nhà cửa tối ôm đi lên phòng thấy em nằm đó nhưng không muốn đánh thức em nên đã soạn đồ đi tắm

Em vì chưa ngủ sâu nên vẫn biết được là anh ở đây nhưng chỉ giả vờ thôi

Lát sau tắm ra anh vẫn thấy em nằm ngủ định ra ngoài đi đâu đó liền nghe

"thầy"

"em chưa ngủ sao?"

"thầy lại đây em muốn hỏi tí"

"như nào hỏi đi tôi trả lời hết"anh đu lại bế em vào lòng nhưng em lại trèo ngược ra ngồi đối diện anh

"em đang nghiêm túc"

"rồi rồi hỏi đi"

"thầy có chuyện gì giấu em đúng không?"

"hả? sao hỏi thế?"

"thầy trả lời em đi"

"umm không?"

"sao lại hỏi thế?"

"chắc chứ?"

"ừm chắc chắn"

"thầy... với Mina đang qua lại đúng không?"

"em nói tào lao cái gì đấy?"

"thầy chưa trả lời em mau trả lời đi thầy với Mina đang quen nhau đúng chứ?"

"không có chuyện đó"

"thầy đừng có xạo dạo gần đây thầy rất hay không quan tâm đến em chưa kể thầy còn thất hứa với em chuyện nhận học sinh thầy còn đi sớm về muộn nữa"

"chưa hết chính mắt hồi chiều này em thấy Mina lên xe thầy và đến giờ này thầy mới về có phải hai người đi hẹn hò không?"

"em dựa trên những chuyện đó mà buộc tội tôi ngoại tình sao?"

"đúng đó thì sao? mọi chuyện đều là do em chứng kiến mà?"

"em thôi con nít đi được không? chuyện tôi nhận em ấy làm học trò thì sao?Mina chỉ là học trò tôi em đừng ích kỉ như vậy"

"đúng đấy em con nít đấy em ích kỉ đấy em đa nghi như vậy đấy thì sao? em ghét nhất ai thất hứa với em và bây giờ em ghét luôn cả thầy,chia tay đi"em gần như rào lên nói cho anh nghe lúc này nhìn em thảm lắm nước mắt giàng giụa hết cả mắt

"em thôi đi chưa hỡi tí là chia tay là sao? em không cho tôi giải thích à?"

"bây giờ tôi không muốn nghe bất cừ lời nói nào từ thầy nữa chia tay đi"

"thôi được rồi bao giờ bình tĩnh rồi hẳn nói chuyện tôi sẽ ra ngoài"

Anh sợ em nói câu chia tay lắm nên chỉ còn cách ra ngoài cho em bình tĩnh rồi sẽ giải thích sau

Anh vừa ra khỏi phòng em liền ngã lưng xuống chiếc giường ụp mặt xuống gối rồi khóc

Anh cũng không khá hơn em đâu anh cũng mệt lắm,đủ thứ công việc xong thêm chuyện này nữa

Đến tầm 1h anh không thể chợp mắt vì thiếu hơi em

Anh nghĩ chắc em ngủ rồi nên rón ren lên phòng,mở cửa ra thấy em nằm co ro xong tấm chăn liền nhẹ nhàng đi lại ôm em vào lòng hôn lên tóc em rồi thì thầm

"tôi xin lỗi vì khi nãy to tiếng với em,Mina chỉ là cháu của tôi mẹ nó nhờ mẹ tôi giữ nó cho tôi định hôm nay về sớm nhưng mà sau khi đưa Mina về thì bị nhà con bé giữ lại ăn tối rồi nói chuyện, hoàn toàn tôi bà Mina không có gì hết,xin lỗi vì đã làm em buồn,đáng ra tôi nên nói với em những điều này sớm hơn mới đúng chứ giờ nói thì em cũng có nghe đâu"anh cứ nghĩ mình đang thì thầm 1mình cho đến khi em cất tiếng

"ai nói em không nghe chứ"thật ra nãy giờ em cũng không ngủ được nhưng chỉ vì giận nên em mới nằm yên thế

"em xin lỗi vì trách oan thầy nhé thầy đừng giận em,do dạo này em tiêu cực nên không kiểm soát được bản thân em xin lỗi vì đã nói ra những lời ấy"

Em vừa nói nước mắt vừa tuôn,anh liền vuốt tóc em dỗ dành

"tôi không giận em,tôi chỉ xin em 1 diều thôi được không?"

"dạ?"

"em đừng nói chia tay hay ghét tôi có được không? tôi rất sợ câu nói đó từ em"

"sợ cái gì cơ?"

"sợ mất em"

"em biết em sẽ không nói nữa em xin lỗi"

"không cần xin lỗi, mà chìu giờ đã ăn gì chưa?"anh đưa tay xoa bụng em

Lắc đầu*

"sao lại chưa ăn? em tính chết đói luôn à? bây giừ có đói không?"

Gật đầu*

"em muốn ăn gì tôi nấu nhé"

"mì hai trứngggg"

"rồi được rồi"

Anh đi xuống bếp rồi khoảng 10ph sau trở lại cới to mì trên tay bưng lại bàn học rồi kéo sẵn ghế cho em

"oaaaa thơm quá"

Em bắt đầu ăn đang nhai thì anh bảo

"đưa tay em cho anh tí"

Anh cầm ngón cái của em đè vào nút home điện thoại

"làm vậy chi thế thầy?"

"có dấu vân tay của em cho em yên tâm"

"có cần phải thế không chứ"

"cần rất cần luôn mốt em có thể tự tiện vào điện thoại tôi luôn cũng được"

Chụt*

"yêu thầy nhất*

Từ hôm anh nói em có thể vào điện thoại anh làm mọi thứ, thì chiếc điện thoại anh đã trở thành kho tàn game của em:))

End
ủa có dài k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro