VIII. Hồn Non Ngàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm heo hắt cô tịch, tại Khang Ninh Điện, ánh nến vẫn lặng lẽ lay đưa, Lee SangHyeok lúc này vẫn đang ngồi ở bàn trà, yên tĩnh đọc sách, ngón tay không chạm vào giấy theo một thói quen nào đó mà khe khẽ gõ lên mặt bàn, trong đêm tối thanh tĩnh vô tình tạo ra âm thanh có chút đáng sợ, khiến người nghe không khỏi nổi da gà.

Đêm đã khuya, vị hoàng đế trẻ tuổi cũng đã thấm mệt, nhưng thay vì về giường nghỉ ngơi, thì anh lại nằm tựa lưng lên ghế, ngửa cổ để cuốn sách đang đọc dở phủ lên mặt mình, lồng ngực phập phồng dần dần đi vào cơn mơ.

Trong căn phòng leo lắt bởi ánh nến chập chờn, một bóng người mờ mờ từng bước tiến lại gần Lee SangHyeok - người lúc này có lẽ đang yên giấc.

"Lee SangHyeok?"

Màn đêm bao phủ căn phòng, mỗi bước chân tựa như một ngọn nến bị thổi tắt, trong khi những ánh sáng cuối cùng dần biến mất, bóng người nọ cũng đã chầm chậm bước tới bên cạnh ghế của nhà vua từ bao giờ.

Và rồi trong khi bóng tối ôm lấy tẩm điện hoàng đế, âm thanh của vật kim loại đã vang lên, người vừa tới chính là thích khách.

"Ngươi có biết không..?"

Con dao sắc bén như phát sáng trong đêm, từ từ giơ lên giữa không trung, chực chờ hạ xuống lấy mạng bậc quân vương.

"Ta sống tới giây phút này chính là để giết ngươi"

'keng'

Tiếng cán dao chạm xuống mặt đất như xé toạc không gian tĩnh lặng. Lee SangHyeok cáo già hơn trong tưởng tượng, ngay khi tên thích khách nghĩ rằng mình đã thành công, thì hoàng đế đã tỉnh giấc vào chính giây phút ấy, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn mà bóp chặt, khiến con dao trong tay rơi ra gần như ngay lập tức.

"Aigoo to gan quá đi"

Lee SangHyeok buông lời chòng ghẹo tên thích khách vừa ám sát mình bất thành, trong một khoảnh khắc đã thoáng bật cười và đôi mắt tựa như mắt mèo có cảm giác như đang phát sáng trong bóng tối.

"Người đâu"

Đám người chờ hầu bên ngoài nhanh chóng chạy vào trong, Khang Ninh Điện cũng vì vậy mà được thắp sáng trở lại, khi những ngọn nến xuất hiện để xua đi màn đêm, gương mặt của tên thích khách kia cũng dần hiện ra.

"Ngẩng đầu lên trẫm xem"

Người ấy lúc này đang ngồi bệt dưới sàn, SangHyeok vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu ta, ngón tay thon dài nhấn mạnh như muốn xuyên vào từng thớ thịt, khiến người bên dưới chỉ biết đau đớn mà cúi gằm mặt.

"Haiz.."

SangHyeok khẽ thở dài, đưa tay ngoắc một cái, một anh chàng thị vệ nhanh chóng chạy tới, giữ lấy đầu của tên thích khách ép cậu ta phải ngẩng lên đối diện với thiên tử.

"Ngươi định đem gương mặt này đi ám sát trẫm thật sao?"

Bằng một ánh nhìn vừa hứng thú vừa thoáng bất ngờ, SangHyeok khẽ nghiêng đầu mà nhìn chằm chằm cậu ta, tấm tắc trong lòng vì đây thực sự là một mỹ mạo khó tìm.

Ngoại trừ thái tử phi Ryu MinSeok vừa được hoàng gia cưới về không lâu thì đây là lần đầu tiên SangHyeok nhìn thấy một dung mạo hoa mỹ như vậy, ngũ quan của tên thích khách này đẹp như được mài giũa tỉ mỉ rồi mới đắp lên, từng đường nét thì sắc sảo đến lạ và đôi mắt thậm chí toát lên một chút nỗi buồn mong manh, khiến nhà vua trẻ không khỏi động tình.

"Đẹp lắm, nhưng đáng tiếc là ngươi đã lãng phí dung mạo này của mình, ngươi muốn chết rồi sao? Mỹ nhân của ta?"

SangHyeok khẽ buông tay cậu ta, đám thị vệ ngay lập tức chạy tới khống chế cậu lại, và rồi nhà vua của họ đột nhiên không màng thể diện mà ngồi xổm xuống trước mặt tên thích khách vừa suýt giết mình, khóe môi không thể kìm lại được mà khẽ chuyển động khi chạm mắt cậu ta.

"Vương triều này của ngươi mà cũng xứng đáng làm chủ quốc gia hay sao?"

"Aigoo, nói vậy làm trẫm đau lòng lắm đó, biết không hả?"

Vừa nói SangHyeok vừa đưa tay lên khẽ vuốt má người này, nhưng cậu ta lại quay ngoắt đi từ chối sự cưng nựng của thiên tử, khiến nụ cười trên môi SangHyeok nhanh chóng vụt tắt.

"Đừng có chống đối như vậy, đã là mèo thì phải ngoan ngoãn một chút mới được yêu chứ"

Nói rồi anh bóp chặt hai má cậu ta, ép cậu phải đối diện với mình, trong lòng đương nhiên vẫn rất tâm đắc gương mặt của con người này.

"Ah, nhìn ngươi như vậy trẫm không nỡ giết một chút nào, hay như vậy đi, ngươi có muốn làm trung điện không?"

Lời đề nghị của hoàng đế giành cho tên thích khách khiến đám thị vệ không khỏi bất ngờ, SangHyeok bật cười chờ lời hồi âm của người đẹp, nhưng thay vì đồng ý trở thành thê tử quân vương để thoát khỏi án tử thì người này lại muốn sống chết đến cùng với Lee SangHyeok, khi mà trong những phương án tốt nhất cậu ta lại lựa chọn tặng cho gương mặt quý giá của bệ hạ một bãi nước bọt.

"Bệ hạ!"

Thấy long nhan bị tổn hại, các thuộc hạ của nhà vua lập tức hoảng sợ vô cùng, bàn tay đang khống chế thích khách cũng nhấn mạnh hơn một chút, khiến cậu ta không thể không nhăn nhó ít nhiều.

"Ngươi thật láo xược, ai cho ngươi cái gan này hả?!"

"Tên chết dẫm nhà ngươi chán sống rồi sao? Đến hoàng thượng cũng dám làm ra loại chuyện này?!"

Những tiếng trách móc nhanh chóng được thốt ra thành lời, nhưng đối diện với việc bị đe dọa tính mạng thì cậu ta vẫn tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.

"Hah.."

Lee SangHyeok khẽ thở dài, đưa ống tay lên quẹt đi "món quà" của người đẹp tặng lên mặt mình, khi tà áo rời khỏi long nhan, cũng là lúc ánh mắt của nhà vua biến đổi có thể thấy rõ bằng mắt thường.

"Người đâu"

"Có thuộc hạ"

"Giam vào nhà lao, dùng hình"

Nghe thấy hình phạt mà hoàng đế ban cho kẻ vừa muốn sát hại vừa mạo phạm mình, cả đám thị vệ lẫn tên thích khách kia đồng tử đều có hơi mở rộng. Nhưng đã là quân lệnh thì sẽ không có sai sót, nên thị vệ nhanh chóng cúi đầu rồi lôi con người xinh đẹp kia biến mất vào màn đêm.

"Bệ hạ không giết hắn chắc hẳn là có lý do"

Lão thái giám Kwon đứng bên cạnh theo dõi sự việc nãy giờ, lúc này mới đi tới bên cạnh Lee SangHyeok, rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho anh ta lau kĩ mặt hơn.

SangHyeok cầm lấy khăn, đồng thời đảo mắt qua nhìn cận thần một cái, quả nhiên là thái giám đã phụng sự ba đời hoàng đế có khác, chút tâm tư này của anh quả nhiên vẫn không giấu được ông ta.

"Trẫm không cho phép hắn chết dễ dàng như vậy"

"Vậy bệ hạ muốn tra tấn hắn sao?"

"Có thể lắm chứ"

Vẫn là nét cười khẩy quen thuộc, Lee SangHyeok vừa lau mặt vừa ngồi xuống ghế, trong khi thái giám Kwon thở dài rồi quay sang nhặt con dao ban nãy người kia làm rơi.

"Bẩm bệ hạ"

"Có chuyện gì?"

"Trên lưỡi dao có khắc chữ, có vẻ là tên của hắn"

"Tên sao?"

Đồng tử của SangHyeok có hơi nở rộng, không giấu nổi tò mò mà quay ra nhìn thái giám Kwon, lúc này đang cẩn thận cầm con dao trên tay.

"Vâng, chữ trên dao là.."

"Han WangHo"

SangHyeok lại đảo mắt lần nữa, rồi quay đầu lại nhìn về bức tranh vẽ bản thân treo trước mặt. Có lẽ cũng đã đến lúc anh ta nên suy nghĩ về vị trí trung điện.

"Han WangHo sao?"

"Vâng"

"Ta nhất định sẽ để hắn phải sống với giày vò này cả đời"
---------
• Helu xin chào mọi người ạ, tớ là Woozie, nếu việc thông báo này không làm phiền mọi người thì tớ chỉ muốn nói là nhân dịp tháng 4 sắp ghé chơi, tớ đã lên ý tưởng cho việc thực hiện 14 days writing challenge để mừng tháng sinh nhật của tớ, bao gồm 14cp tớ yêu ( Guria, On2eus, Ummor, RuHends, FakeNut, ChoKer, Defiko, JieDuo, MaoLan, SponRas, KiinCuzz, CanMaker, WilBur, BulDil ) với 14 topic khác nhau, tránh việc dính cp không hợp gu mọi người thì tớ có up riêng từng ngày.

Challenge tớ sẽ đăng ở cả fb và watt (vì chị Mật bảo thế), chi tiết cụ thể về challenge bao gồm ngày đăng và list topic tớ có up ở fb cá nhân Tr Mai Phuong (woozie) hoặc tìm link fb của tớ ở bio.

Vì đây là challenge đầu tiên tớ hướng đến và là món quà tớ tự giành cho bản thân dịp sinh nhật nên tớ sẽ làm thật chỉn chu cũng như là rầm rộ một chút, một phần vì do tớ cũng rất mong nhận được những lời chúc và ủng hộ từ mọi người nên nếu có thời gian mong mọi người có thể ghé chơi nhà nhỏ của tớ. Chúc mọi người ngày một mới thật là tốt lành và đừng quên follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ🧸🎀

Link bài viết (tớ không chắc nó có hiển thị liên kết không nữa):
https://www.facebook.com/share/p/P8zoCeus6nyZW32Q/?mibextid=oFDknk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro