IX. Vũ Hội Trăng Rằm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài lặng lẽ trôi qua trên đất Hàn, trong khi những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi ướt gối và những niềm đau ghé ngang bên đời, thì từ bao giờ vầng trăng treo trên đỉnh trời đã dần biến mất, nhường chỗ cho những tia nắng vén bức màn mây xuất hiện trên cao.

Ryu MinSeok thức dậy trong phòng ngủ của mình ở phủ thái tử, tự mình giãn cơ như mọi ngày.

"Ưm~"

Một cảm giác thoải mái vuốt ve sống lưng cậu, khiến cậu cảm thấy thư giãn vô cùng, cho tới khi nhìn sang bên cạnh.

"Ôi mẹ ơi"

Bên cạnh MinSeok lúc này là hoàng thái tử Lee MinHyung, hiện tại đang quay lưng với cậu mà yên lặng say giấc. MinSeok đưa tay sờ lên cổ, không biết sau ngày hôm qua liệu có để lại dấu vết gì trên đó hay không, nhưng quả nhiên là chẳng thể cảm nhận được gì.

"Gọi cung nhân vào giúp sửa soạn đi, lát nữa tới thỉnh an hoàng thúc"

MinSeok đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy MinHyung lặng lẽ kéo chăn chứ không thèm hỏi thăm vợ mình câu nào, có lẽ cũng chẳng mảy may hối lỗi vì hôm qua đã bóp cổ cậu như vậy.

Cậu quay đầu lại, khẽ thở dài một hơi rồi đứng dậy bước qua người Lee MinHyung để đi tới mép giường, nhưng ngay trong giây phút ấy, hắn đột nhiên kéo chăn lần nữa, khiến MinSeok bị xô chăn mà trượt chân ngã thẳng từ trên giường xuống.

Âm thanh thái tử phi va chạm với mặt sàn vang lên như một trận động đất nhỏ, khiến cung nhân bên ngoài lập tức đẩy cửa chạy vào xem thử, trông thấy thái tử của bọn họ nằm trên giường chống tay nhìn ra, các cô ấy liền sợ hãi mà quỳ hết xuống đất, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

"Càng ngày càng không có chút phép tắc nào cả, dám cả gan chạy vào đây mà không biết há cái miệng ra xin câu nào sao? Chán sống rồi à?"

Ngay khi đám tỳ nữ đang sợ hãi run rẩy, Hwang mama đã bước vào với một chậu nước, lên tiếng nói đỡ cho các cô này.

"Điện hạ đừng giận, họ làm vậy là vì lo người trong này xảy ra chuyện"

Vừa nói bà vừa đặt chậu nước lên bàn, đưa mắt nhìn MinSeok vẫn đang ngồi dưới sàn, cơn đau vẫn giày vò cánh tay và chân cậu, khiến cậu vẫn chưa thể đứng lên được.

"Eunjung à, đưa mọi người lui ra ngoài chuẩn bị bữa sáng đi, hôm nay điện hạ sẽ cùng thái tử phi tới thỉnh an hoàng thượng, đừng nên chậm trễ"

"V..Vâng thưa mama.."

Nói rồi Eunjung lập tức kéo các chị em của mình dậy chạy đi ngay. Sau khi cứu họ một mạng, Hwang mama từ từ đi tới bên cạnh MinSeok muốn đỡ cậu dậy, nhưng MinHyung lại lạnh lùng nói.

"Mặc kệ em ấy ở đó đi Namja mama, thật không biết quy tắc, nhà mẹ chẳng lẽ không dạy dỗ thân làm thê tử không nên bước qua người phu quân của mình hay sao?"

MinSeok cúi đầu, trong lòng gần như chết lặng, cậu đâu biết mấy thứ này, cậu vừa tới đây đã được định sẵn sẽ gả đi mà, đâu có ai dạy cho cậu những phép tắc này đâu.

"Thái tử phi điện hạ vừa tiến cung còn bỡ ngỡ, nô tỳ sẽ tận tình chỉ bảo thêm, mong điện hạ đừng nên giữ lửa giận trong lòng sẽ tổn hại thân thể"

Nghe Hwang mama hết lời nói đỡ cho MinSeok, MinHyung cũng không muốn làm khó cậu thêm để làm mất mặt bà, chỉ im lặng quay người, kéo chăn tiếp tục ngủ. Hwang mama thấy hắn đã buông tha cho MinSeok thì liền nhẹ nhàng đỡ cậu dậy dìu tới bên bàn gương, vừa giúp cậu lau mặt vừa hiền từ hỏi han cậu.

"Thái tử phi điện hạ ngã có đau lắm không?"

"Ta không sao mama.. Chỉ là hơi nhói một chút thôi, giờ thì hết rồi.."

Sau khi giúp lau mặt thì Hwang mama chuyển sang giúp MinSeok mặc hanbok, nhìn vết bầm trên bắp tay trắng nõn của thái tử phi, trong lòng bà không thể không lắng lo.

"Thái tử phi à, nô tỳ khuyên người đừng nên chống lại thái tử điện hạ, điện hạ nhà chúng ta không phải người biết cách nuông chiều hay dịu dàng được như người khác, người hãy cố gắng nhẫn nhịn một chút, như vậy sẽ tốt cho người.."

"Ta.. Ta không thể mama à.."

"Dạ?!"

Từ trên thắt eo thanh mảnh, MinSeok có thể cảm nhận rõ bàn tay đang chỉnh dây buộc cho mình của Hwang mama đã dừng lại, có lẽ vì quá bất ngờ vì câu trả lời của cậu.

"Ta không thể phó mặc cho số phận, để bản thân phải chịu đau khổ cả đời được đâu.."

Hwang mama im lặng như đang suy nghĩ điều gì, rồi lại tiếp tục thắt dây cho cậu, có lẽ lòng bà biết rõ cậu trai này có khí phách của riêng mình, nhất định sẽ không chịu nhục như vậy, nên bà cũng chẳng nói gì thêm.

Sau bữa sáng có chút gượng gạo và kiệu thì đã dựng sẵn ở sân, Lee MinHyung đứng trước hiên nhà chờ nô tỳ đem áo ra khoác lên cho hắn, vừa mặc áo vừa đưa mắt nhìn MinSeok.

"Lát nữa tới thỉnh an hoàng thúc, biết điều thì giữ mồm giữ miệng, đừng để bản thân phải chịu đòn, còn liên lụy nhà mẹ của ngươi nữa thì không ra gì đâu"

MinSeok ngẩng đầu nhìn hắn, tên khốn này lại dám lôi gia đình cậu vào để uy hiếp cậu sao?

"Cha mẹ của ta bây giờ cũng là cha mẹ của ngươi, sao ngươi có thể đ-"

Không để vợ nói hết câu, MinHyung đã vung tay tát cho MinSeok một cái khiến cậu không kịp phòng bị mà ngã vật xuống đất.

"Ngươi nghĩ mình vừa nói gì vậy hả? Ta không bao giờ chung đụng với thường dân, đại học sĩ sao? Một chức danh lấy cắp từ trong tay của người chết mà cũng đáng để ra oai ư?"

""Lấy cắp từ trong tay người chết" sao? Tên điên này đang lảm nhảm cái gì vậy?"

MinSeok khẽ nhăn mặt, đưa tay ôm má rồi ngồi dậy, Eunjung đứng cạnh nãy giờ sợ hãi không dám cử động, thấy vậy thì vội chạy tới đỡ cậu đứng lên.

"Mất thời gian thật đấy, đi thôi"

Nói rồi hắn bước xuống sân, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn thê tử vừa bị mình đánh ngã lấy một cái mà trực tiếp ngồi lên kiệu. MinSeok nhìn theo bóng lưng hắn bằng ánh mắt uất hận vô cùng, dù cha cậu đã là đại học sĩ, còn là nhạc phụ của hắn, thì trong mắt hắn ông ấy cũng chỉ là hạng thường dân.

Đoàn kiệu nhanh chóng tới Khang Ninh Điện, thái giám Kwon lúc này đã đứng ở trước sảnh, thấy kiệu của thái tử phi tới liền đi xuống giúp cậu vén màn, đưa tay ra để cậu bám lấy.

"N..Ngươi không cần làm vậy đâu, ta không mặc nữ trang mà, không cồng kềnh lắm đâu"

"Thái tử phi đừng ngại, đây là bổn phận của nô tài"

"Vậy làm phiền ngươi rồi"

Vừa nói MinSeok vừa đặt tay lên tay của thái giám Kwon, cẩn thận bước vào trong Khang Ninh Điện cùng MinHyung. Ấn tượng đầu tiên của cậu về tẩm điện hoàng đế, chính là nơi này giản dị hơn những gì cậu nghĩ, đối với người làm chủ thiên hạ như Lee SangHyeok, quả thực cậu không tưởng tượng ra được nơi ở của anh ta lại đơn giản như vậy.

"Tới rồi sao?"

Giọng nói phát ra từ sau tấm mành, Lee SangHyeok vẫn đang mặc nốt trang phục, dù đã từng diện kiến nhà vua một lần ở vườn thượng uyển, nhưng lúc này MinSeok vẫn hơi sợ hãi, lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Sớm hơn ta nghĩ đó"

Bằng giọng nói có âm độ hơi cao hơn ban nãy một chút, SangHyeok chậm rãi bước ra, đi tới ghế ngồi của mình ở giữa nhà. Thấy ông chú đã yên vị, MinHyung liền kéo tay MinSeok quỳ xuống, dập đầu hành lễ thỉnh an anh ta.

"Đứng dậy cả đi, MinSeok à con đã dùng bữa sáng chưa?"

"Dạ?"

MinSeok ngẩng đầu, có hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của SangHyeok.

"Dạ.. À.. C..Con đã dùng rồi thưa h..hoàng thúc.."

"Vẫn chưa quen với cách xưng hô trong cung hả? MinHyung không chỉ cho con sao?"

Ánh mắt của SangHyeok có hơi thay đổi một chút, đôi lông mày cũng khẽ nhíu lại ít nhiều, nhưng MinSeok tinh tế đã nhận ra rằng anh ta có lẽ đang không vui.

"Dạ không thưa hoàng thúc, chàng ấy có dạy cho con rồi, chỉ là hoàng nhi vẫn chưa thể quen ngay được mà thôi, xin hoàng thúc đừng để bụng.."

"Oh, vậy sao?"

Nghe cháu dâu nói vậy, SangHyeok khẽ mỉm cười khiến cậu nhận ra cậu đã ghi điểm trong mắt anh ta.

"Dạ vâng.."

Và rồi đột nhiên trong một khoảnh khắc nào đó, MinSeok dường như đã nghĩ đến việc lấy lòng SangHyeok để nhờ cậy anh ta bảo vệ mình khỏi bàn tay thô bạo của Lee MinHyung, nhưng khi cậu lén nhìn sang và thấy hắn đang xiết chặt tay thì lập tức cảm thấy ý kiến này không ổn chút nào, có lẽ hắn cảm thấy không vui khi thấy cậu được chú của hắn quan tâm như thế.

"MinHyung sao vậy? Ngươi không khỏe sao?"

"Dạ?"

Nghe hoàng thúc gọi mình, MinHyung vội ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay cũng buông lỏng ra vì sợ SangHyeok sẽ bắt gặp.

"Sắc mặt ngươi như vậy là sao? Thỉnh an trẫm khó chịu lắm à? Hay ngươi cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?"

"Dạ không có thưa hoàng thúc, con cảm thấy vẫn ổn"

"Ổn thì tươi tắn lên một chút, nhìn sắc mặt thê tử của ngươi mà học tập ít nhiều đi, trưng bản mặt này ra cho bàn dân thiên hạ thấy khác nào tự lật đổ hoàng ngai của chính mình"

Nghe thấy cụm từ "hoàng ngai", ánh mắt MinHyung liền có chút xao động, còn SangHyeok lúc này có lẽ đã bị chọc giận, ngả lưng lên ghế mà chẳng muốn nhìn cháu trai thêm một khắc nào.

"Dạ vâng thưa hoàng thúc.. Con sẽ.. để ý hơn.."

"Thôi đủ rồi đưa nhau về đi, thật mất hứng"

Nói rồi anh đứng dậy, không thèm nhìn các cháu mình cái nào mà quay người đi sang gian phòng khác. Sau khi SangHyeok rời đi, MinHyung không thể giấu nổi nỗi ấm ức trong lòng, lại lần nữa xiết chặt như muốn bật máu ra tới nơi, khiến MinSeok ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhưng rồi MinHyung bỗng dưng đứng dậy, ngay khi MinSeok nghĩ hắn đã nguôi ngoai, thì hắn đã quay sang cậu, ném cho cậu ánh mắt hung dữ vô cùng.

"Về phủ, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau"

Sau câu nói sặc mùi đe dọa ấy, MinHyung lập tức đi ra ngoài, để lại MinSeok vẫn đang hoang mang trong lòng, nhưng vì sợ trễ nải thêm chút nữa sẽ bị đánh đau hơn nên cậu không dám nán lại lâu, vội đứng dậy đi ra kiệu về phủ cùng hắn.

Đường về phủ thái tử hôm nay không hiểu vì sao đột nhiên có mây đen kéo về, nhìn màn mưa đang giăng kín lối, sự bất an trong lòng MinSeok lại càng mãnh liệt hơn.

"Ngươi có chắc ngươi sẽ nói chuyện với ta không hả Lee MinHyung?!"
--------
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro