VI. Vũ Khúc Huy Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày sau hôn lễ hoàng gia giữa thái tử và thái tử phi, ngày bàn dân thiên hạ được chiêm ngưỡng dung mạo thê tử trữ quân cuối cùng cũng đã đến sát gần.

Để chào mừng thái tử phi, người dân Đại Hàn không ai bảo ai câu nào mà đồng loạt treo cờ trước cửa, hoa tươi trồng dọc đường đi và pháo giấy bay kín bầu trời mừng ngày tiểu điện hạ của bọn họ ra mắt dân chúng.

Lúc này tại vương cung Joseon, cung nhân cũng tấp nập qua lại, chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ cho ngày ra mắt của Ryu MinSeok. Cảnh tượng tái hiện lại y như trong ngày cưới, MinSeok lại ngồi trước bàn gương, nhìn cung nhân chạy ngang chạy dọc sửa soạn cho mình, bọn họ người thì chỉnh trang phục, người thì chỉnh tóc, người thì dặm phấn thoa son, nhưng dù ai có làm gì thì cậu cũng mặc, ngồi yên để họ tác động lên mình như chơi búp bê.

"Thái tử phi điện hạ, người đẹp thật đó"

Hwang mama dùng ngón tay chấm lên môi Ryu MinSeok một chút son từ hoa Mugung, nghiêng đầu nhìn kĩ mỹ mạo trước mặt mình, không ngừng cảm thán.

"Aigoo điện hạ à, điện hạ đẹp quá đi mất, EunJung à nhìn thử đi"

Cô cung nhân nào đó tên EunJung, lúc này đang giúp MinSeok vấn tóc, nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu để có thể nhìn cậu trong gương, hai má ửng hồng mà khen ngợi.

"Oaaa, thái tử phi điện hạ đẹp quá đi mất, nô tỳ nhìn mà ghen tị với người đó"

Trong khi các cung nhân đang thi nhau khen ngợi mỹ mạo trời ban của chàng dâu hoàng gia, thì MinSeok lúc này đang cảm thấy rối ren vô cùng, sau lời đe dọa của MinHyung hôm trước, cậu bỗng rơi vào một mớ cảm xúc hoang mang lo sợ, trong lòng cậu hiện giờ chỉ có một nỗi bức bối lớn lao vì không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.

"Hoàng thái tử Lee MinHyung, xuất thân là cháu trai của hoàng đế Lee SangHyeok, được đặt lên hoàng vị thái tử từ khi còn tấm bé. Khi đã thuận lợi trưởng thành trong những tôn kính và thương yêu, Lee MinHyung đã được người chú làm vua của mình ban hôn cho một người vợ tài sắc vẹn toàn, mỹ mạo trời ban, duyên dáng diễm lệ, hiền lành thục đức, thông minh khí phách, ôn nhu điềm đạm.

Các nhà sử gia ghi chép lại rằng thái tử họ Lee rất yêu thương vợ mình, ngài luôn nâng niu nàng hết mức và giành cho nàng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian, nhưng đáng buồn là tới khi thái tử phi không may lâm trọng bệnh qua đời thì vương vị vẫn chưa thể được kế thừa, nên sau này khi lên ngôi, Lee MinHyung đã truy phong vợ ban cho tước hiệu trung điện để tỏ lòng tôn trọng nàng"

Nghĩ đến đây MinSeok không thể kìm lòng mà cười khẩy, sử sách cái mẹ gì chứ, tất cả chỉ là dối trá. Lee MinHyung căn bản không hề kết hôn với phụ nữ, cũng không yêu thương vợ tới nỗi chết rồi vẫn yêu như lời mấy lão sử gia gì gì đó ghi chép lại.

"Được thôi, muốn ta chịu khổ cỡ nào thì đem tới liền đi"

MinSeok thở dài một hơi, ít nhất thì những lo lắng nãy giờ đã dần biến mất. Giờ lành nhanh chóng đến gần, MinSeok đi tới bên cạnh kiệu rước, cẩn thận ngồi xuống.

"Khởi kiệu!!"

Ghế ngồi của MinSeok từ từ nâng lên, khoảnh khắc đoàn rước kiệu đi ra khỏi cổng cung, đặt chân đến mảnh đất mà dân chúng ngày đêm sinh hoạt, cậu lại lần nữa choáng ngợp vì cảnh sắc tươi đẹp của Đại Hàn thời xa xưa.

Khi kiệu đi vào tới các ngôi làng, nhân dân ở trong nhà và hai bên đường đều cầm những đóa hoa xinh đẹp tung lên kiệu cho chàng thái tử phi, người mà còn đẹp hơn cả hoa. Trong đám đông huyên náo, MinSeok dường như nghe rõ những gì họ nói về mình.

"Tân thái tử phi đẹp quá đi mất"

"Mong sao chúng ta sẽ được phúc trạch của điện hạ che chở"

"Thái tử phi xin hãy cười lên đi ạ"

Lúc này MinSeok mới chợt nhận ra, vì cảnh vật tươi đẹp và sự tiếp đón nồng nhiệt của toàn dân không thể làm đẹp lòng cậu, nên những tủi nhục vì bị ép làm dâu hoàng gia đã khiến trái tim cậu thoáng dậy lên một nỗi buồn đau khó tả, làm vẻ đẹp trên khuôn mặt cậu cũng vô thức nhuốm một màu bi thương.

"Cười lên đi, em là thê tử của trữ quân kia mà"

Nghe thấy giọng nói, MinSeok lập tức nhìn sang bên cạnh, là kiệu của Lee MinHyung. Hắn lúc bấy giờ đang ngồi trên kiệu, chốc chốc quay qua hai bên vẫy tay chào dân chúng, không quên nở một nụ cười giả tạo, cậu biết thừa tên như hắn không đời nào yêu thương gì đám dân đen này, trong mắt hắn có lẽ họ hèn mọn và nghèo mạt biết bao nhiêu.

"Chỉ có những cặp đôi yêu nhau thì mới cười được trong những ngày này thôi.."

"Sao cơ?"

MinHyung tắt ngấm nụ cười, quay qua nhìn chằm chằm MinSeok bằng ánh mắt có đôi phần nghi hoặc, đâu đó nơi đáy mắt dường như đã thoáng khơi lên một tia giận dữ.

"Chúng ta cũng có yêu gì nhau đâu, hà tất phải lừa dối thiên hạ làm gì"

Nói rồi cậu cúi đầu, nhìn vào bông hoa mà một dân làng nào đó đã ném lên kiệu, được cậu nâng niu trong tay. MinSeok dù ở kiếp nào cũng sống trong tủi hờn, xuất thân thì bình thường, không có gì đặc biệt, có lẽ vì vậy mà cậu hiểu được những gì mà bàn dân thiên hạ đang chịu đựng và đang trải qua, vậy nên cậu không muốn dối gạt họ, nếu bây giờ tỏ ra hạnh phúc, sau này lại phải gánh lấy bất hạnh thì cậu biết đối mặt với những người này thế nào đây?

"Một tên thái tử sinh ra ngậm thìa vàng, được cung kính tôn trọng như anh thì làm sao mà hiểu được việc bị lừa dối đau đớn cỡ nào?"

MinSeok đã thoáng nghĩ như vậy, cậu đưa tay ra thả bông hoa bay trong gió, nhìn giang sơn gấm vóc chốn Đại Hàn, cậu chỉ ước sao ngày mai ngày kia, xứ Hàn vẫn luôn phồn vinh như vậy, và cậu cũng ước sao trong những ngày quốc gia lưu giữ vẻ xinh đẹp thiên cổ, thì cậu cũng sẽ luôn được an yên, rạng rỡ như hiện tại.
------
• Cảm ơn yorobun vì đã chờ đợi, thông cảm và động viên cho mình nha, mỗi một tình cảm của mọi người mình sẽ luôn trân trọng và biến nó thành động lực, iu mọi người rất nhìu 💗
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhe ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro