V. Tái Sinh Cuộc Đời Cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương triều Joseon thời hoàng đế Lee SangHyeok là một trong những vương triều hưng thịnh nhất lịch sử Đại Hàn. Hoàng đế họ Lee là người thông thái khôn ngoan, trưởng thành trong tình yêu thương, sự kính trọng của hoàng gia và được hưởng nguồn tri thức giàu có, nhà vua trẻ tuổi đăng cơ khi bước sang tuổi hai mươi lăm, được sử sách ca ngợi là bậc minh quân tài trí hơn người, đăng cơ để giang tay che chở cho bách tính đang lâm vào thảm cảnh đau khổ, cứu vớt quốc gia khỏi tình thế nguy nan, xây dựng đất nước trở nên phồn vinh vô biên để khắc tên lên lịch sử muôn đời."

.

Vài trang sách cũ như đang lật giở trong tâm trí MinSeok, cậu đã học qua những kiến thức xa xưa này khi còn sống, và cũng biết triều đại hưng thịnh mà mình đã trùng sinh tới để làm lại cuộc đời chính là triều đại được nhắc tới trong dòng kiến thức ấy.

"Lee SangHyeok.."

MinSeok ngồi trước bàn gương, đưa tay lên nhớ lại khoảnh khắc vua Lee xoa xoa bàn tay cậu. Miền kí ức xưa cũ lại dội về, cậu nhớ những ngày Lee SangHyeok cật lực gán ghép cậu cho cháu trai của anh ta khi trước, đẩy cậu vào biển tình với Lee MinHyung để rồi phải chết trong oan ức như vậy.

"Thái tử phi điện hạ.."

Hwang mama cất giọng từ bên kia cánh cửa xếp, đưa MinSeok trở về với thực tại.

"Vâng mama?"

"Thái tử điện hạ sắp về rồi, để chúng nô tỳ giúp người sửa soạn"

Đồng tử của MinSeok giãn ra một chút, từ ngày đụng mặt nhau ở vườn thượng uyển, đã ba ngày cậu không gặp mặt MinHyung, bây giờ đột nhiên nghe tin hắn sẽ về, cậu bỗng bối rối không biết nên làm gì.

"Thái tử phi?"

"À dạ? Dạ được"

Khi bánh xe ngựa của thái tử điện hạ đang lăn đều trên con đường sỏi đá, cũng là lúc bàn tay của các mama đang cuộn mái tóc của thái tử phi mà búi lên. Giây phút trữ quân bước xuống xe ngựa, đóa hoa ngọc ngà của hắn cũng đã sửa soạn xong xuôi, đứng ở sân cùng gia nhân trong phủ chào đón chồng mình.

"Mừng điện hạ trở về"

Lee MinHyung bước vào sân, áo đi đường thiếu chút nữa thì chạm đất, và trong bộ hanbok đỏ thẫm thêu hoa văn ngập tràn phong thái hoàng gia, MinHyung vừa xuất hiện đã tỏa ra khí chất hung mãnh lấn át mọi người trong sân.

Gia nhân trong phủ thấy thái tử của họ đã trở về thì lập tức quỳ dập đầu chào đón hắn, chỉ trừ MinSeok vốn mang thân phận có chút cao quý hơn nên không cần quỳ.

Sau khi cởi áo đưa cho tỳ nữ bên cạnh, MinHyung lập tức chú ý đến MinSeok, lúc này đang cúi đầu lí nhí không nỡ nhìn chồng. Thấy vợ mới cưới đã có thái độ tỏ ra không nhún nhường trước mình, hắn lập tức lên tiếng chỉnh lại vợ.

"Miệng để đâu rồi?"

MinSeok nghe vậy thì ngước nhìn MinHyung, thấy ánh mắt hung dữ đang lườm nguýt mình chằm chằm của người đối diện, trong lòng cậu lập tức trào lên một nỗi sợ hãi khó đặt tên, quả nhiên cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chống đối lại hắn ta.

"M..Mừng điện hạ trở về.."

Nghe cách chào hỏi không khác gì gia nhân của một tiểu thiếu gia xuất thân gia đình đại học sĩ, thậm chí hiện tại còn đang là thái tử phi, MinHyung không nhịn được mà cười khẩy, nhưng cũng không có ý định chỉnh lại cho vợ, trực tiếp coi cậu ngang hàng với gia nhân mà đi vào trong.

Hwang mama thấy thái tử đã bỏ đi, liền đứng dậy lại gần MinSeok, đỡ lấy cơ thể đang hơi run nhẹ của cậu. Trong đầu cậu lúc này đâu đâu cũng là kí ức đau thương vì bị MinHyung bạo hành khi xưa, khoảnh khắc khi thân thể nhấn chìm trong làn nước sông Hàn cũng hiện ra rõ nét, trước mắt cậu như chỉ còn thấy một màu xanh mông lung, phát sáng lấp lánh vì ánh trăng rọi xuống mặt nước.

"Điện hạ.."

Nghe tiếng gọi của Hwang mama, MinSeok như bừng tỉnh khỏi cơn mê, thấy bà đang lo lắng đỡ lấy cậu vì sợ cậu sẽ ngã, trong tim cậu liền cảm thấy được an ủi, liền chạm nhẹ lên tay bà để bà thôi sợ hãi.

"Ta không sao đâu mama.."

"Thái tử điện hạ là người rất lạnh lùng, người nên cẩn thận thì hơn"

"Ta chưa đủ cẩn thận hay sao..?"

"Ban nãy, đáng lẽ ra người nên chào là "Mừng tướng công đã về" mới phải.. Cách đó mới nói lên danh vị của người, người không thể chào hỏi điện hạ giống với chúng nô tỳ được.."

"Vậy.. Ta phải làm vậy sao?"

"Tất nhiên rồi ạ.. Người là thái tử phi mà.. Nếu người không giữ được vị trí này, phụ mẫu người ở nhà sẽ rất khó khăn đó"

Nghe tới việc cha mẹ sẽ vất vả nếu mình đánh mất danh phận thê tử trữ quân, MinSeok lập tức phản ứng lại.

"Tại sao lại như vậy?!"

"Nô tỳ chỉ có thể nói là, nếu thái tử điện hạ không yêu người, thì cũng sẽ không giữ người ở lại bên cạnh đâu, ngay cả phụ mẫu người, sau này nếu cả hai chấm dứt, đương nhiên cũng sẽ bị thái tử làm khó"

MinSeok đứng hình, vậy là đời này của cậu nhất định phải lấy lòng MinHyung hay sao? Đó thực sự không phải điều cậu muốn, đột nhiên trong lòng cậu trào dâng một cảm giác ghét bỏ thực tại, cậu muốn phản kháng lại MinHyung.

"Thái tử phi, người hãy vào trong đi ạ, điện hạ có lẽ đang chờ người.."

Nghe Hwang mama nói vậy, MinSeok lấy hết can đảm, bấu lấy hanbok của mình, từng chút một đi vào bên trong. Gian nhà chính của phủ thái tử lúc này như rộng hơn gấp năm lần, chính là vì sự xuất hiện của thái tử trên sập.

"T..Tướng công.."

"Qua đây"

Thanh âm của MinHyung, từng lời từng lời như những con dao lạnh, mang lại cho MinSeok cảm giác áp bức vô cùng, liền sợ hãi mà lại gần hắn trong vô thức, đến khi nhận ra thì cậu đã ngồi cạnh hắn từ bao giờ rồi.

"Từ bây giờ ngươi đã là thê tử của ta, nên biết điều mà nghe lời ta, nếu không thì ta nhất định sẽ không để yên đâu"

Những lời đe dọa quen thuộc này, MinSeok đâu phải chưa từng nghe. Nhìn MinHyung đang uống từng chén rượu, cậu lại trào dâng một niềm khao khát đấu tranh mạnh mẽ, trong vô thức thốt ra tiếng lòng sâu thẳm, những lời mà cậu luôn muốn nói nhưng chỉ dám giấu trong tim.

"Đừng bao giờ nghĩ rằng người như ta sẽ phục tùng ngươi"

Sẵn có men rượu trong người, nghe thêm lời nói chống đối của thê tử khiến cơn thịnh nộ của Lee MinHyung nhanh chóng bừng lên. Chỉ trong một khoảnh khắc MinSeok đưa mắt đi nơi khác, hắn đã vươn tay ra bóp chặt cổ cậu, mạnh tay ấn cậu nằm vật ra sập, ánh mắt của hắn lúc này không khác gì ánh mắt của tên bạn trai đã hại cả đời cậu ngày trước, nhìn vào đồng tử đen tuyền chỉ toàn là lửa giận.

"Lee.. Min.. Hyung.."

"Câm miệng"

MinSeok run rẩy bám lấy tay MinHyung, đau khổ mà gọi tên hắn, nhưng bàn tay đang xiết cổ cậu của hắn ngược lại lại càng nhấn mạnh hơn. Nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu, và gương mặt đỏ ửng lên vì cảm giác bị bóp nghẹt.

"Nếu ngươi đã nói vậy.."

Lee MinHyung từ từ tiến sát gương mặt xinh đẹp đang bật khóc của vợ, từng câu từng chữ đều nồng nặc mùi sát khí, cảm tưởng như MinSeok chỉ cần phản kháng thêm một chút, hắn sẽ bóp nát cần cổ của cậu ngay.

"..Sự bất hạnh cả đời này, ta sẽ đích thân đem lại cho ngươi"

Vừa dứt câu thì hắn buông tay ra rồi đứng dậy, MinSeok như được tha mạng, lập tức ngồi dậy thở hổn hển, tham lam mà hít thật sâu, cố tìm kiếm cảm giác tồn tại, mới vừa đây thôi, cậu có cảm tưởng như mình đã chết.

Nhìn bóng lưng MinHyung ngược sáng mà rời đi, tâm trí MinSeok lúc này như phủ một lớp mây mù, nhưng ngay khi cậu bình tĩnh lại, mây mù cũng dần tan biến, cậu biết MinHyung chưa từng thay đổi, và cậu cũng biết mình phải thay đổi số phận mình, thay đổi thực tại đau đớn của cậu.

Mặt trời rực rỡ sau màn mây, câu chuyện của thái tử phi Joseon bây giờ mới bắt đầu.
-------
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro