2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoànggg...nước...nướcccc!!

Thành Long nhảy dựng lên, tay quạt lấy quạt để trước miệng. Việt Hoàng hốt hết cả hoảng, chạy vội vào bếp lấy nước.

- Đây đây nước đây.- Hoàng nhìn Long làm một hơi hết cốc nước lo lắng nói.- Đỡ cay chưa anh?!

Long đảo mắt, miệng ngậm một ngụm lớn nước, nhưng cuối cùng vẫn là chưa hết cay. Mặt anh nhăn cả lại, nước mắt bắt đầu ứa ra.

- Ahhh chưa hết T^T

- Uống thêm nước xem sao!!

Hoàng cầm sẵn bình trên tay rót thêm nước vào cốc đưa cho người yêu. Long gật đầu nhận lấy lại uống một ngụm lớn. Miệng cứ lùng bùng làm Long khó chịu và rồi cũng không ngậm được lâu, anh vẫn phải nuốt xuống bụng.

- Hết chưa?!

- Vẫn chưa huhu T^T

- Uống thêm nước nhé?!

- Xịt! Thôi...anh không uống nữa đâu, bụng sắp úng nước rồi...

- Chặc! Sao giờ?! Nhà mình hết sữa rồi...Đợi tí em nghĩ cách.

Việt Hoàng bắt đầu suy nghĩ, Thành Long vẫn không ngừng quạt. Và rồi...

- Anh...

- Hả?

Hoàng quay sang nhìn Long, rồi đột nhiên đưa tay lên ôm lấy hai má anh người yêu, cúi xuồng nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh. Long bị làm cho giật mình...Ủa bảo nghĩ cách chữa cay mà lại quay sang hôn người ta là sao??? Việt Hoàng cảm nhận vị cay lan toả cả khoang miệng, cậu không thích mì cay lắm nhưng mà...có vẻ cũng khá được đấy. Hai người rời nhau khi cả hai sắp không thở được đến nơi. Thành Long hai má nóng hổi, đây không phải lần đầu hôn cậu nhưng lần này tự dưng anh thấy ngại ngại, không cả dám nhìn em người yêu.

- Bây giờ anh đỡ cay chưa?!- Việt Hoàng chớp mắt nhìn anh bé của mình hỏi.

Long lén ngước nhìn em người yêu khẽ gật đầu. Không khí ngại ngùng tràn ngập căn phòng. Nhưng anh phải công nhận...cách này có khi hiệu quả hơn cả uống nước.

- Anh có ăn được cay nhiều thế đâu mà cứ cố thế hả??- Hoàng lên tiếng phá vỡ khoảng lặng.

- Người ta có đòi đâu...chẳng qua lỡ đồng ý thi với bạn...- Long bĩu môi.

- Nghe đã thấy thua rồi.- Hoàng lắc đầu.- May là mới có cấp 2 thôi đấy. Để em bỏ đi, ăn nữa miệng lại rộp lên.

- Dạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro