1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người gì bé như cục kẹo.

- Ủa? Mắc gì kháy tôi? Người gì to như bò.

- Đánh cho đấy.

- Đố đấy.

- Ờ rồi, tối anh sẽ biết thế nào là lễ hội.

- Hội mẹ gì? Nè he, diu nên nhớ diu là người gây chiến trước đấy. Cứ doạ đi rồi tối đừng hòng nằm cạnh tôi.

- Thôiiii~ Em trêu mà 🥺 Người ta đùa tí cũng dỗi.

- Đùa chả vui gì. -_-

- Ai bảo hôm nay không ôm người ta, thế nên mới phải gây sự chú ý :(((

- ...dạaa, thương thương vịt con bé bỏng của tuiiii.

- ಥ_ಥ

🫂🫂🫂🫂🫂🫂

- Ôm hết nổi gòi, mình đổi được không?? 🥺

- Được~
.
.
.
- ...Nếu anh quên không ôm Vịt thì Vịt ôm anh cũng đượt mò~- Thành Long an yên ngồi trong lòng Việt Hoàng nói.

- Anh đang bận mà, em sợ làm anh phân tâm. Phân tâm là lyric sẽ bị rối đấy.- Việt Hoàng vỗ vỗ lưng anh bé của mình nói.

- Chứ Vịt nghĩ kháy tui thì không làm tui phân tâm hả??- Thành Long ngẩng mặt lên nói.

Việt Hoàng cười, cúi xuống thơm chụt một cái ngay môi người yêu. Xốc lại người trong lòng, tựa má lên đầu anh thủ thỉ.

- Vì em thấy mình làm mãi không nghỉ nên em muốn mình nghỉ ngơi. Mình phải thoải mái thì nhạc mới hay được.

Long phì cười, anh cũng vòng tay qua ôm lấy chú vịt khổng lồ của mình, vùi đầu vào lòng cậu. Đặng Mai Việt Hoàng cứ thế thì Lã Thành Long này làm sao không thương cho được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro