𝐑𝐚𝐩𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Rape
Couple: Takeomi x Manjirou 
(Cameo: Takeomi x Shinichiro)
(18+)
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày trọng đại của Shinichiro, anh ấy kết hôn với một người con gái. Cả hai rất yêu nhau trong sự chúc phúc của mọi người trừ Takeomi. Hắn yêu Shin rất nhiều, nhưng mà anh lại kết hôn với người khác. Đành phải dấu đi tình cảm đơn phương này.

Shinichiro có một đứa em trai là Manjirou. Em dọn về ở với gia đình nhỏ của Shin. Như một đứa con vậy, nghĩ đến đây Takeomi nắm chặt tay lại. Thấy người mình yêu kết hôn ai lại không đau ?
.....................

Manjirou thật sự rất giống Shin của hắn. Em như một bản sao thu nhỏ của Shin. Hắn thật sự trở nên điên loạn khi anh đưa thiệp cưới đến cho hắn. Nhưng mà thứ tình cảm này có nói ra Shin cũng chẳng chấp nhận đâu. Anh đã kết hôn theo lẽ tự nhiên của tạo hóa để lại kẻ đơn phương dằn vặt bản thân.
..................

Hắn lên kế hoạch bắt cóc Manjirou chỉ vì nhớ Shin điên dại. Đợi ở trước cửa nhà của anh, hắn rút một điếu thuốc thì thấy bóng hình nhỏ tiếng gần.

- Này nhóc, con có phải là Sano Manjirou không ?

- Vâng đúng ạ ! Chú là ai vậy... Sao lại biết tên con ?

- À... Chú là một người bạn của Shinichiro. Lâu rồi không gặp...tính đến thăm mà.

- Anh Shin giờ không có nhà, chú đến hôm khác được chứ ?

- Được, tạm biệt nhóc.

- Thật là một ông chú kỳ lạ...

Một bàn tay chụp lấy miệng em rồi bắt em vào một chiếc xe bảy chỗ. Trong tay là khăn tẩm thuốc mê nên mọi thứ trước mắt em cứ mờ dần rồi Manjirou thiếp đi. Takeomi hài lòng với thành quả của bản thân. Dùng băng keo trói tay chân em lại rồi lái thẳng vào trong rừng sâu.
..................

Lúc Manjirou tỉnh lại thì bên trong xe rất tối. Băng keo bịt miệng em nên em không thể la được. Hắn thấy người đã tỉnh nên chỉnh nhạt to hơn để không ai nghe thấy tiếng của em. Manjirou hốt hoảng nhìn người đang ở trên mình.

- Thật sự con rất giống Shin... - hắn nói tay mở băng keo bịt miệng em ra.

- Ah... AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI ! - tìm thấy cơ hội em la lên mong có ai giúp đỡ.

- Không có ai ở đây đâu Manjirou, đây là tỏng rừng sâu đó. Tiếng nhạc cũng ồn nữa nên chẳng ai nghe thấy em đâu.

Em lùi lại gần cửa, hắn nắm chặt em đè xuống. Manjirou sợ hãi run lên cầm cập. Takeomi công nhận đứa nhóc này thật giống Shin. Nghĩ đến đây phía dưới hắn cương lên, hắn cởi quần lôi ra cự vật to lớn ấy trước miệng em. Không nói gì nắm chặt cằm Manjirou làm miệng há ra rồi hắn đút vào. Miệng em ấm áp, nước bọt bao quanh cự vật làm hắn ra vào miệng em mạnh hơn.

- Đây là cách mà bố mẹ con tạo ra con đấy Manjirou, nhận lấy hạt giống đi !

Hắn bắn một phát vào miệng em. Manjirou nhận thấy mùi tanh của tinh trùng liền nôn nó ra. Takeomi không hài lòng nhưng cũng không làm gì. Đây là lần đầu của Manjirou bé nhỏ nên tạm tha thứ.

- Chán thật đấy, ta đã mong con hãy nuốt hết nó... Đây là thứ đã tạo ra chúng ta đấy Manjirou. /Cầm tinh dịch/

Hắn kéo quần của em ra làm Manjirou ngạc nhiên, tay đút vào hậu huyệt của cậu.

- Chúng ta cùng nhau thử cách tạo ra em bé nhé Manjirou ~

- Không....không phải nó...

- Đây là lần đầu của con nên chú sẽ nhẹ nhàng mà...

Takeomi thấy dịch nhầy chảy ra từ hậu huyệt của Manjirou liền hài lòng đâm lút cán vào bên trong, Manjirou trợn mắt cắt chặt ngón tay đến rỉ máu để không rên lên. Hắn ra vào càng ngày càng nhanh, vì đã nới lỏng nên không bị chảy máu nhưng em cảm thấy chỗ đó rất rát. Hắn ra vào càng ngày càng nhanh. Điều đó làm mặt em đỏ như trái cà chua. Tầm mắt của em mờ dần. Nhưng bên tai vẫn nghe rõ thanh âm của người đang cưỡng hiếp em.

- Shinichiro... Shin tôi yêu cậu...

-----------------------------------------------------------

- Này Manjirou, cấm con kể chuyện này cho ai đấy nha. Không thì mấy video này sẽ bị phát tán trên mạng đấy.

- Im đi đồ kinh tởm.
......................

Em về nhà thì thấy Shinichiro lo lắng hỏi han em sao hôm nay lại về trễ. Em chỉ cố gắng gượng cười rồi đi tắm rửa xóa sạch hết dấu vết của tên cầm thú kia. Kể từ hôm đó em không dám gặp ai nữa, chỉ cần rời khỏi phòng là em là những ký ức tồi tệ kia quay về. Sống trong sự dằn vặt hàng ngày làm em muốn chết đi. May mắn thay trong phòng em có một cây kéo. Chẳng còn thứ gì có thể níu giữ em được nữa rồi... Em sẽ trở thành một thiên thần tự do bay nhảy trên bầu trời xanh kia.
-----------------------------------------------------------

Dạo này tôi ngược nhiều quá nhở ? Yên tâm đi, tôi còn ngược dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro