𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Letter
Couple: Shinichiro x Manjirou
-----------------------------------------------------------
Shinichiro là anh trai của Manjirou. Đó là một rào cản rất lớn giữa tình yêu của hai người.

Chẳng ai trong thời đại này ủng hộ việc loạn luân cả. Thế mà anh lại yêu người em trai của mình. Nhìn cách cậu đòi ăn Taiyaki, lúc cậu say sưa nhìn những chiếc mô tô, lúc cậu nở nụ cười khiến Shinichiro hạnh phúc.

Vì cha mẹ mất sớm nên anh phải chăm sóc cho em trai bé nhỏ này. Giờ nhớ lại thấy hoài niệm ghê. Xoa má mà thấy hạnh phúc
---------
- Em sẽ kết hôn với anh Shin, chúng ta sẽ có em bé và sống cuộc đời hạnh phúc. Tất cả của em sẽ đều dành cho anh~

- Không có được đâu, Manjirou phải yêu con gái chứ.

- Em không chịu, khi nào em lớn em sẽ kết hôn với anh

- Haha, anh sẽ đợi mà
---------

Thế mà đã hơn một tháng Manjirou chuyển đến nhà riêng, cả hai hầu như không gặp nhau. Anh luôn viết những lá thư gửi cậu nhưng chẳng hề có hồi âm. Tuy vậy nhưng tình yêu trong anh lại rất to lớn. Từng lá thư đều được anh dùng toàn bộ tâm tư vào trong đó. Nhưng việc chờ hồi âm của cậu là hoàn toàn vô vọng.
.

Tuần thứ nhất

Những lá thư vẫn được gửi đều đặn, niềm hy vọng muốn cậu hồi âm vẫn không nguôi. Bạn bè khuyên anh đừng gửi nữa nhưng anh không thể.
.

Tuần thứ hai

Shinichiro hoàn toàn nhận thức được việc em sẽ không hồi âm nhưng những bức thư vẫn được gửi đều đặn. Có phần tỉ mỉ hơn, sau một tuần tập tành viết thì trình độ của anh được nâng lên một tầng cao mới. Nó trở nên sến súa hơn.
.

Tuần thứ ba

Anh không biết nên làm gì nữa, việc gửi thư liên tục khiến tay anh mỏi lìa. Akashi lo lắng kêu anh hãy dừng lại nhưng không thể. Anh không dừng lại được.
.

Tuần thứ tư

Đã gần một tháng trôi qua nhưng hồi am của cậu chả thấy đâu. Điều đó khiến Shinichiro buồn rầu. Có lẽ nên dừng việc này tại đây thôi, chắc Manjirou thấy rất phiền đúng chứ ?
.

Ngày đầu tháng mới

Akashi chạy vội vào nhà anb, kéo Shinichiro đến bệnh viện. Ban đầu anh thấy hoang mang nhưng mà vẫn cứ đi theo hắn. Đến bệnh viện mà đầu anh đau, từng thước phim chạy qua đầu anh khiến nó quá tải. Điều đó khiến Shinichiro ngất đi ngay ở sảnh bệnh viện.
--------------
- Cái gì cơ, Manjirou bị bắt cóc ?

- Đúng vậy...

- NÓI ĐI, CHUYỆN NÀY LÀ SAO ???

- Rất tiếc thưa anh Sano Shinichiro...
......
-------------
Bật dậy trên chiếc giường trắng ở bệnh viện Akashi ở bên cạnh lo lắng cho anh.

- Tỉnh rồi à ?

- Ha... - nước mắt chảy dài ra. Làm sao mà Shinichiro quên được. Manjirou đã bị bắt cóc suốt một tháng liền. Vì quá sốc nên anh kệ phong ba bão tố tìm kiếm cậu trong vô vọng. Cuối cùng thì bị xe đụng quên sạch chuyện ấy. Thế mà Akashi lại nói dối với anh, Manjirou chuyển ra ở riêng. Hắn không có ý xấu gì chỉ là sợ Shinichiro bị sốc theo lời bác sĩ thôi.

- Manjirou đã được tìm thấy, nếu muốn cậu cứ đến phòng 208 đi. Em ấy vừa tỉnh lại thôi.

- Cảm ơn. - anh chạy ra phòng 208 thì thấy thân ảnh quen thuộc nhưng băng bó đầy thân. Miệng đeo ống thở, tay thì được truyền nước muối. Trông Manjirou thật nhỏ bé làm sao. Chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể đuổi cậu đi.

- Manjirou, em đây rồi...

- Anh Shin.....em thấy...đau... Em muốn...kết hôn với anh Shin...

- Được được, anh sẽ kết hôn với em

- Em đã bị xâm hại....em chỉ có thể...để lại một thứ cho anh... - đoạn Manjirou cố gắng đưa tay lên kéo đầu Shinichiro lại, rút ống thở ra để hôn anh. Shinichiro bất ngờ nhận được nụ hôn nhẹ từ cậu mà không nhịn được ôm chặt em vào lòng. Phải, những kẻ khốn nạn đã làm rất nhiều thứ đồi bại với cậu nhưng mà thứ duy nhất cậu có thể để dành cho người mình yêu là nụ hôn đầu.
.

- Xin chào anh Shinichiro, tôi gặp riêng anh là để nói về tình trạng của Manjirou, cứ gọi tôi là Akira. Một người vô tình phát hiện Manjirou trước cửa nhà. Cậu ấy bị hãm hiếp nhiều lần dẫn đến nhiễm trùng nơi ấy. Các vết bầm dập không được chữa trị cùng với những vết đá. Trên da có một vài chỗ bị bỏng và nhiều vết thương khác. Cứ uống thuốc đầy đủ và tránh hoạt động mạnh, tái khám mỗi 1 tuần. Tiến trình hồi phục sẽ diễn ra nhanh thôi. Đừng để cậu ấy bị sốc, tốt nhất là như vậy.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro