𝟾. 𝙺 • 𝙷𝚊𝚗𝚋𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ ? " - K ngẩng đầu nhìn trời, ngón tay gã chỉ về hướng trăng kia.

" Hơi nhỏ thì phải, trăng đẹp nhất đối với em là trăng đỏ cơ. " - Hanbin nhìn theo hướng tay gã, gió làm tóc cậu bay loà xoà.

K chỉ biết bật cười, gã ngẫm nghĩ về cậu.

Hanbin - 23 tuổi, người Việt, du học sinh nhật 1 năm và gã là người duy nhất cậu quen biết ở đây.

Xinh đẹp

Là ấn tượng của gã khi lần đầu thấy cậu, Hanbin nghiêng đầu, tay gõ lên bàn gỗ.

" Cho hỏi ở đây còn phòng trọ không ạ ? " - Tiếng nhật bập bẹ chưa bao giờ dễ nghe như thế này khi cậu cất giọng.

Ấm áp

Là khi gã được gần gũi với cậu với danh xưng chủ trọ. Hanbin như vầng thái dương đến sưởi ấm nơi đáy lòng trống rỗng của gã.

Mỗi khi có việc gì cần giúp đỡ, Hanbin sẽ lớ mớ gọi " Anh K " hay khi cậu chán nản sẽ cùng gã đi ăn một bữa no nê nào đó. Ngay cả khi lúc làm việc, cậu vẫn ngồi đối diện ở cửa kính kia làm trò chọc gã bật cười.

Từ một chủ trọ lầm lì luôn tỏ ra thờ ơ trước cuộc sống xung quanh mà khi có Hanbin xuất hiện, cuộc sống của gã trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Không khó để nhận ra gã thích cậu. K hiểu mình khao khát cậu nhiều như thế nào nhưng gã lại sợ, gã biết Hanbin chỉ là một người bình thường, cậu thích một đàn chị khoá trên nhưng cũng không dám nói và cũng như K thôi vì một khi đã nói ra rồi chỉ sợ mối quan hệ cũ cũng không thể giữ lại được.

" Đơn phương thật khổ em nhỉ ? Cứ phải chờ đợi thế này."

Hanbin chống cằm gật mạnh, đôi má đỏ hây hây vì rượu cũng chỉ càng khiến cậu thêm đáng yêu.

" Khó chịu thật đấy, chị ấy không quan tâm đến em cũng chỉ coi em là con nít. "

" Em đúng là con nít mà. " - K  vươn tay bẹo má cậu, xúc cảm mềm mại trên tay khiến gã lưu luyến xoa nắn mãi.

" Không, tuổi em bên Việt Nam đã nên lấy vợ rồi cũng nên. " -  Cậu lầm bầm, tay định lấy li rượu thì liền bị một cánh tay to lớn khác kéo vào lòng.

Hanbin mất đà vùi mặt thẳng xuống lòng ngực gã , cho dù cậu có đang ngồi thì lí trí cũng bị rượu làm cho mê mang đầu óc không thể phân biệt được nỗi sáng tối.

" Trăng hôm nay thật đẹp đấy, em có đồng ý không ? " - K nhìn cậu như muốn nhìn thấu thanh tâm, ánh mắt dịu dàng của gã như mong chờ một thứ gì đó từ Hanbin.

" Không, cho dù có đẹp cũng không đẹp bằng chị Jungyeon." -  Hanbin rời khỏi cánh tay của K, cậu nhắm tịt mắt rồi lấy tay che đi hai má đỏ hây của mình. Thật kì lạ, anh ấy đã hỏi câu này hai lần rồi phải không ?

Gã hụt hẫng, gã đã nghĩ rằng cho dù cậu có không hiểu lòng gã hay là như thế nào đi chăng nữa, cho dù chỉ là một cái gật đầu đồng ý gã cũng sẽ bắt nhốt cậu lại, đem cậu trở thành của riêng mình, khiến Hanbin không thể từ chối lời đề nghị nào từ gã.

" Anh đừng có kề sát em như vậy, tim em muốn rớt ra ngoài luôn rồi. "

K nhích lại gần cậu, bàn tay to lớn của gã miết lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của người nhỏ tuổi hơn.

" Thảo nào người ấy lại con em là con nít nhỉ ? "

" Khi có người nói với em như thế ... "

" Chỉ khi em yêu người đó đến chết đi sống lại, hãy trả lời rằng "

" Gió cũng thật dịu dàng."

Hanbin híp mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, cậu thấy được mái đầu đen của gã dần che khuất ánh trăng ấy, đôi môi của cả hai chạm vào nhau. Hanbin nhắm mắt cảm nhận, cậu vùi ngón tay vào tóc gã, không cho phép bản thân để hụt lấy chiếc hôn nào.

Nhưng sáng hôm sau, cậu quên sạch.

Mãi cho đến khi Hanbin về Việt Nam, cậu mới hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói này, lòng cậu như thắt lại từng cơn. Hoá ra gã cũng từng thích cậu.

Tin nhắn cuối cùng là 1 tháng trước.

Vẫn là câu hỏi đó.

Trăng đêm nay đẹp nhỉ ? Em có đồng ý vậy không ?

Hanbin khóc.


" Có chết em cũng cam lòng. "

Cậu lẩm bẩm, nếu như anh còn sống ... liệu anh có vui vẻ khi nghe được không ?

________

Ở bên nhật có một cách tỏ tình khá thú vị như này.

Trăng đẹp nhỉ : Một câu tỏ tình bên nhật hay nói cách khác là anh yêu em hay có đồng ý làm người yêu anh không ?

Gió cũng thật dịu dàng : em cũng yêu anh.

Có chết cũng cam lòng : đồng ý.

Nguồn: trên mạng ấy, nay lướt bài thấy đột nhiên nghĩ tới KBin nên phải viết liền thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro