𝟽. 𝙺 • 𝙷𝚊𝚗𝚋𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thương em đấy thế em có tình cảm với anh không ? " K nhìn thẳng vào mắt cậu, anh đứng cuối người xuống, điều mà anh luôn làm mỗi khi nói chuyện với cậu.

Nhưng khoảng cách này ... lời nói này ... cậu và anh ... ở đây.

K hyung đàn tỏ tình với cậu sao !?

Ngay trong đêm chung kết thế này ?

" Em—"

" Hanbinie hyunggg ! " - Sunoo từ đâu bay ra ôm chầm lấy Hanbin từ đằng sau, thằng bé dụi dụi mũi vào má anh trông như vui vẻ lắm còn Hanbin thì mém mất đà loạng choạng bước đi, K hyung nhìn cũng muốn đỡ.

" Cuối cùng thì anh với em cũng được debut cùng nhau, chúng ta sau này làm bạn cùng phòng nha hyung, nha nha ? " - Sunoo tuột từ trên lưng Hanbin hyung xuống, thằng bé lắc lắc tay người anh nhỏ với ánh mắt mong chờ.

" Không được! " - K lên tiếng phản bác, đôi mày đẹp cũng khẽ nhăn lại mà chính mình cũng không hay biết.

" Ơ K hyung anh không thể độc chiếm anh ấy được, Hanbin hyung đã là của em rồi." - Thằng bé phồng má, cứ nhí nha nhí nhảnh trước cơn thịnh nộ sắp bùng phát trước mặt.

" Khoan đã Sunoo, tay anh gãy mất. " - Hanbin nãy giờ mới có thể nói được một câu sau đó lén nhìn K hyung với biểu cảm không mấy dễ chịu vì cậu còn nắm lấy bàn tay của Sunoo.

" Sunoo, đi vào lấy đồ ăn vặt đi. Không chừng chúng ta sẽ không thể quay lại nơi này nữa đó! " - Giọng của Daniel vang vọng khắp cánh gà, Sunoo dĩ nhiên sẽ chạy đi ngay tức khắc để túm hết đồ ăn vặt ở đây về.

Hanbin bật cười vì sự ngây thơ của hai đứa rồi lại tiếp tục chuyển ánh mắt sang K hyung, anh với bộ đồng phục đó, không còn thực tập sinh của I-Land nữa mà là K của I-Land và cậu - Hanbin cũng là thành viên của I-Land.

Cậu khẽ đỏ mặt vì câu hỏi hồi nãy của anh trôi qua trong đầu, ánh đèn ma mị chuyển xuống hướng của cả hai đang đứng nên trong mắt Hanbin bây giờ K chả khác nào một bức tượng với ngũ quan và hình thể hoàn hảo do một nghệ nhân nhật bản nào đó khắc hoạ.

" Em không nghĩ là em cần trả lời. " - Hanbin chấp hai tay ra sau lưng, đôi chân đá lên đá xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu đã biểu hiện rất rõ chỉ sợ có mình K hyung là không biết cậu thích anh tới nhường nào nhưng con người nào đó suốt mấy tuần nay đều bơ cậu liên tục đùng 1 cái lại tỏ tình với cậu là sao ? Hanbin đã tận dụng tới gần 100 cách để có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn, làm cho anh động lòng, an ủi anh, khiến anh cảm thấy rời xa mình là không thể được nhưng tất cả như quay về vạch xuất phát khi cậu thấy anh skinship hết người này đến người khác nhưng ... trừ Hanbin.

Lại còn hôn lên trán Taki nữa ! Hanbin giận dỗi nghĩ trong đầu. Thế là cậu quyết định skinship hết với tất cả mọi người, mỗi ngày một em và tất nhiên trừ K hyung.

Nhìn ánh mắt đăm chiêu của người đối diện mà K cảm thấy như muốn sụp đổ, vậy cảm giác mà anh cảm nhận được mỗi lần ở bên cậu là như thế nào ? Ánh mắt hừng hực lửa tình đó mỗi khi nhìn anh đó chả phải là cậu sao ? Không phải ôm anh cảm thấy rất hạnh phúc sao ? Thậm chí còn bảo em rất thích dựa dẩm vào anh, tuy lúc đó anh bảo chỉ vờ nghiêm khắc nói như vậy là không tốt đâu nhưng chính bản thân K lại cảm thấy thoả mãn khi biết bé con mình thương yêu luôn muốn tìm mình để được dạy dỗ.

K nhận ra mình thích Hanbin sau bài test DNA, cậu ngoan ngoãn, đáng yêu lại nhẹ nhàng với anh. Trong khi lúc đó là những drama xoay vòng giữa các team và nó khiến anh mệt mỏi không thôi thì lại xuất hiện một Hanbin, cậu thấu hiểu anh, vực tinh thần anh trở lại. Nhưng những cảm xúc ấy cũng chưa cho anh nhận thấy rằng anh thích cậu.

Cho tới khi anh cảm nhận được Hanbin luôn dùng ánh mắt yêu thích kia nhìn anh, mỗi cái động chạm khiến tim anh nóng hừng hực, khó chịu khi nhìn cậu lúc nào cũng là sự thu hút của đám trẻ, ôm ấp nhau không rời. Ngay cả chính K cũng không biết rằng mình đã cư xử dịu dàng với cậu ra sao trong lúc tập, vốn là một con người đòi hỏi sự hoàn hảo cao nhưng khi nói về Hanbin, K chỉ hận không thể để cậu khóc một lần.

Em không nghĩ là em cần trả lời ?

Thế là anh tự mình đa tình rồi sao ?

" Ra là như vậy ... xin lỗi Hanbin nhé. " - Mang trong đầu hàng ngàn câu hỏi vì sao, K cười gượng sau đó anh đi lướt qua cậu.

Hanbin nhanh chóng túm lấy tay anh lại, cậu giận dữ nói.

" Nhìn em có chỗ nào không thích anh lắm hả ? "

" Em thích anh ! Thích rất nhiều ! Bây giờ anh đã biết chưa ? "

K nhìn sâu trong đôi mắt đen láy của cậu, anh vui mừng kéo cậu về phía mình.

" Anh biết rồi, đáng lẽ anh phải nói ra sớm hơn nhỉ. " - K ôm cậu vào lòng, vuốt lấy cái gáy mảnh mai nõn nà của người thương.

" Anh yêu em. "

Hanbin lặng lẽ rút vô ngực người lớn hơn kia, cậu thì thầm đáp lại trong ấm ức.

" Em cũng yêu anh mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro