𝟷𝟸. 𝙷𝚎𝚎𝚜𝚎𝚞𝚗𝚐 • 𝙷𝚊𝚗𝙱𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vì một người , đặc biệt là khóc vì một người con trai khác.

Có ai nói cho cậu biết cảm xúc này là gì không ? Tại sao khi thấy anh ấy cười lòng cậu lại đau đớn như vậy ?

Hanbin hyung rất đặc biệt, đối với cậu mà nói là cả một bầu trời hi vọng.

Thế mà số phận đẩy đưa anh đi rồi, họ mang hi vọng của cậu đi rồi.

Heeseung cảm tưởng như đây là địa ngục trần gian, vui mừng vì Jungwon đã không bỏ cậu mà đi, khóc vì Hanbin hyung lại mang trái tim cậu đi mất.

Cậu phải làm gì đây, làm gì để ngăn cho nước mắt không rơi nữa. Khi thấy anh đứng đó một mình, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt vậy.

Hanbin hyung không đi đâu cả, anh ấy vẫn ở đó thôi. Anh ấy vẫn cười và hỏi tại sao mấy đứa lại khóc ?

Tại sao ư ?

Tại vì em yêu anh rất nhiều, anh có biết không ?

" Hyung ơi ? "

Mọi người đi hết rồi, Hanbin ngạc nhiên vì tiếng nói sau lưng mình, anh vội quay lại để xác nhận xem có phải là người ấy hay không.

Chưa kịp nhìn rõ xem đó là ai thì cái ôm chặt của người đối diện khiến Hanbin hoang mang.

Heeseung vẫn chưa nín hẳn, cậu nhét vào tay anh một bức thư.

" Thời gian của em ở đây không thể dài hơn, anh hãy đọc bức thư này nhé. Hanbin hyung ... Hưng của em anh phải debut, cho dù như thế nào đi nữa. " - Cậu vuốt ve khuôn mặt của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngờ vực và hàng mi còn đọng nước.

Hanbin nắm chặt bàn tay đang níu kéo ngón tay mình, nhìn người con trai trước mặt mà ngỡ ngàng.

Rồi một, hai, ba giọt nước mắt lăn dài trên đôi má anh.

Heeseung đáng ghét, anh đã tự dặn lòng sẽ không khóc cho đến khi rời hẳn nơi này.

Lee Heeseung cuống quít, cậu khuỵ chân nâng mặt anh lên rồi đặt lên mắt anh một nụ hôn nhẹ.

" Đừng khóc nữa anh ơi, em đau lòng lắm. "

Dặn người ta không khóc nhưng mắt cậu đã mờ hẳn khuôn mặt của người đối diện. Heeseung vuốt ve ngũ quan anh lần cuối, sụt sịt nói.

" Đừng bỏ cuộc anh nhé, đến khi em và anh gặp lại nhau. Em sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Hyung của em nhớ lấy, Heeseung yêu anh rất nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro