𝟷𝟷. 𝚂𝚞𝚗𝚘𝚘 • 𝙷𝚊𝚗𝚋𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunoo víu tay vào gối khóc nức nở, em phải lén lút như thế này. Khi mọi người tụ tập ở chỗ khác, em lựa chọn ở đây, nhớ về anh, Hanbin hyung của em.

Đã là đêm thứ hai sau khi hyung quý giá của em bị loại, em biết cho dù có khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chương trình cũng không nhân từ mà mang anh về nhưng mà em vẫn thế, vẫn đem lòng mình che dấu mãi.

Giờ thì hay rồi Kim Sunoo, sẽ chẳng còn ai để em có thể chờ đợi, người đó cũng không thể ở đây để nghe ba từ "em thích anh" mà em luôn muốn nói. Cũng sẽ chẳng còn ai vỗ về em rằng "Ở đây không có ma đâu, có anh rồi đừng sợ."

Còn gì đáng sợ hơn là mất anh nữa sao anh ơi ?

Anh đi rồi, em còn biết phải cười vì ai đây ?

Khuôn mặt hồng hào sức sống ngày nào bây giờ chỉ còn nước mắt giàn giụa hai bên má, Sunoo lê bước đến trước gương, em cúi gầm mặt không dám nhìn tình trạng thê thảm của bản thân.

" Mới hôm trước em và anh còn cùng skincare với nhau ... "

Sunoo lẩm bẩm sau đó em thầm lặng đi ra chỗ ban công. Hôm nay trời mưa lớn, bầu trời đen kịt như trái tin của em bây giờ. Có khi nào ông trời cũng thương khóc cho em không ?

Mà bên đây Hanbin cũng nằm nghĩ ngợi.

Sunoo có đang ổn không ?

Anh đã coi lại I-Land, ừ những mảng sceentime ít ỏi cũng chả làm phiền lòng anh nhưng anh đang rất lo lắng. Anh thấy bên kia màn hình, Sunoo bé bỏng của anh đang cố hít lấy hít để không khí khi thấy anh bị loại. Bé con khóc đến lấm lem mặt mày, mặt cũng nhăn lại với chóp mũi, nhìn vừa buồn cười vừa thương.

Thật sự ngày hôm đó là một ngày khó quên đối với Hanbin, cảm nhận như mình vừa học được nhiều kinh nghiệm sâu sắc rồi quay lưng đi để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới vậy, à còn nữa, anh cũng đã thấu hiệu được " tình bạn " ở đây ấm áp như thế nào, mọi người cũng quý trọng anh ra sao.

Và đặc biệt ... em, Kim Sunoo. Chẳng biết từ khi nào anh đã quen với việc có em luôn bám dính lấy mình, cũng không biết từ khi nào mình đã thích em, chắc hẳn là từ lần đầu tiên hai anh em mình gặp nhau nhỉ ?

Lúc ấy mọi người khóc rất khiều nhưng không hiểu sao anh lại có thể mỉm cười dỗ dành họ, chắc hẳn là đã nhẹ nhõm phần nào đi ?

Anh xoa nắn cánh tay của Sunoo, khẽ vỗ lên đó kèm theo những lời cổ vũ. Trông có vẻ như muốn nói tới mọi người, thật ra là muốn nói đến em.

Muốn nói với em rất nhiều rất nhiều từ ngữ yêu thương.

Đêm chung kết, tên em của anh được gọi lên vào phút chót. Anh đã sợ lắm Sunoo à, sợ rằng em cũng sẽ như anh trải qua cảm giác như bị cả thế giới ruồng bỏ nhưng lúc đó anh lại ánh lên một ý nghĩa, liệu có cách nào em và anh ở chung một con đường không ? Ý nghĩa đó không tồn tại được bao âu thì anh cũng đã tỉnh hắn.

" Habinie hyung ! " - Đã bao lâu rồi anh không nghe giọng em nhỉ. Cũng không nghe được ai đó gọi mình là " Habinie."

Và em lại đang đứng trước mặt anh như ngày đầu tiên em đến I-Land. Chỉ có đôi mắt của em lúc này đã khác, đôi mắt lấp lánh ngày nào cũng hướng về anh đang ngập tràn nước mắt nhìn trông như sự chia li sắp tới vậy.

Hanbin tiến tới ôm chặt lấy em. Sunno cúi đầu để hai chóp mũi có thể chạm nhau, em hi vọng anh có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của em khi gặp anh. Mong anh biết rằng em thích anh nhiều như nào.

Anh nhoẻn miệng cười tít mắt, tựa trán cùng em nhỏ. Đưa tay xoa đầu em nhỏ mà nuối tiếc.

" Nếu biết một ngày anh thích em nhiều như vậy, anh đã phải cố gắng nhiều hơn để hai ta có thể debut cùng nhau. "

Sunoo thút thít lần nữa, em rút đầu vào vai anh, cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ anh bé mà em yêu thương, tựa như đây là lần cuối em có thể làm được điều đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro