mystery <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*thấy bùn cười nên để thui chứ chap này hong có liên quan đến trái chúi ha :D*




*****




y/n đang nằm lướt instagram thì nhận được tin nhắn từ taehyung. hắn nói muốn gặp em.

y/n nói không muốn đi trong khi bản thân đã đứng trước tủ quần áo chọn ra vài bộ ngắm nghía, rồi ngồi xuống bàn trang điểm làm một no-makeup makeup look.

trong lòng em vui tươi đến lạ lùng, vừa đi vừa nhún nhảy và chợt sững lại suy nghĩ.





"tại sao taehyung lại hẹn mình đến nơi này nhỉ ?"





y/n cẩn thận nhìn trước, nhìn sau. bây giờ là buổi tối. lỡ như xảy ra chuyện gì thì thật là tồi tệ.





"haha cuối cùng cô cũng mắc lừa !" giọng cười ghê rợn của jisang vang lên.





jisang vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, cô ta đã trốn viện. y/n cũng đã nghĩ đến trường hợp mình bị mắc bẫy của jisang và không ngờ nó xảy ra thật.





"tôi biết là cô lấy máy của taehyung để nhắn tin. nhưng tôi vẫn đồng ý ra đây. cô muốn nói gì ?" em kênh kiệu như thể mình đã không bị mắc lừa.

"hừ thông minh đấy nhưng đừng có ra vẻ ở đây."

"vào vấn đề chính đi." y/n lạnh lùng.

"được thôi. tôi muốn cô phải biến mất, ít nhất là khỏi tầm mắt của taehyung."

"cô nghĩ chuyện này là có khả năng sao ? dù tôi có biến mất thì taehyung vẫn sẽ đi tìm tôi thôi." em nhún vai tự tin dù trong lòng bạn cũng không chắc chắn với câu nói của mình.

"cô tin vào cái thứ tình yêu đó sao ?" jisang hỏi.

"đúng !"

"chắc cô chưa nghe chuyện này rồi. cô không phải là 'người tình' đầu tiên của taehyung đâu. tôi cũng chẳng nhớ cô là người thứ bao nhiêu nữa nhưng tất cả những người trước đó đều đã bị giết.. bởi chính tay kim taehyung."





nói rồi jisang lại cười, cái nụ cười ghê tởm đó. người y/n run run, mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt.





"v-vì sao ?"

"vì tôi-không-thích."





jisang bước đến gần y/n hơn. em theo bản năng lùi dần về phía sau nhưng đã đến cùng đường. cô ta đứng trước mặt em, đưa tay lên khẽ vuốt ve mái tóc em rồi túm lấy nó giật ngược về sau.





"tf ?! bỏ tay ra." y/n gần như hét lên. từ trước đến nay em luôn ghét bị giật tóc.

"rồi cô cũng sẽ như vậy thôi. định mệnh sẽ lặp lại."

"fuck- cô điên con mẹ nó rồi ! bỏ ra !"

"dừng lại !"





hoseok đến đẩy jisang ra khỏi y/n khiến cô ta ngã xuống đất. em vô cùng bất ngờ khi hoseok xuất hiện nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ về vấn đề này.





"ho-hoseok ? anh..."





jisang nhìn hoseok với ánh mắt ngỡ ngàng như thể cô ta nghĩ rằng sẽ không có ngày anh làm vậy với mình.





"đừng làm hại y/n !" giọng hoseok trầm xuống.

"ha cuối cùng ngày này cũng đến. anh yêu nó ?" jisang cười khinh rồi trợn mắt nhìn y/n và hoseok.

"thôi ngay jisang !!" lần đầu tiên em thấy hoseok gắt lên như vậy.

"anh gắt lên như vậy để làm gì cơ chứ ? trả lời em đi. có phải anh yêu y/n ?"





y/n vẫn cứ đứng ngơ ra theo dõi cuộc hội thoại của hai người. cái gì mà yêu chứ ? nực cười. vừa gặp chưa được mấy bữa đã yêu ?





"phải đó. anh yêu y/n. vậy nên từ nay về sau đừng đụng vào cô ấy !" hoseok nói với giọng chắc nịch rồi vòng tay qua kéo người em sát vào người mình.

"được. vậy thì quản cô ta cho kĩ—"

"chuyện gì đang xảy ra ở đây ?" taehyung từ đâu đó bước ra thu hút sự chú ý của cả ba người.

"anh taehyung ? tại sao anh lại ở đây ?" jisang bất ngờ.

"em nghĩ anh không biết em giả mạo anh để nhắn tin sao ?"





lại thêm một người nói dối trắng trợn. thực ra taehyung nghi ngờ mối quan hệ của y/n và hoseok nên đã âm thầm đi theo hoseok vì tưởng anh đến gặp em. trên đường đi hắn vô tình thấy tin nhắn từ y/n nên đã ngầm đoán ra mọi chuyện.

khi taehyung vừa xuất hiện, em chỉ muốn ôm chầm lấy hắn vì thật sự em đang sợ hãi.

y/n không muốn tin ai cả nhất là jisang. những lời cô ta vừa nói thật kinh khủng.




"em... em không biết gì hết." jisang lắp bắp.




taehyung nhìn khuôn mặt sợ hãi của y/n. hắn muốn chạy ra ôm lấy em ngay lập tức nhưng chợt để ý thấy em đang ở trong vòng tay của hoseok.

taehyung tức giận. hắn quay lưng lại, kéo jisang đi.




"tôi sẽ đưa jisang về bệnh viện."




y/n thất vọng khi taehyung thậm chí còn chẳng thèm hỏi thăm em một câu mà đã bỏ đi với jisang. hắn không thấy thương xót cho em sao ?

chợt y/n để ý thấy một hình xăm đằng sau gáy của taehyung. khá giống với cái của hoseok. nó dường như đang phát sáng.

em thấy lạ khi bản thân đã gần gũi với taehyung không biết bao nhiêu lần mà chưa từng thấy hình xăm đó.





*****





y/n lại đang ngồi trong xe của hoseok với muôn vàn câu hỏi trong đầu. mọi sự kiện diễn ra quá nhanh nhưng lại để lại không ít dấu hỏi to đùng.

đôi khi y/n thấy lạc lõng trong câu chuyện này. em chẳng hiểu gì về họ cả nhưng dường như họ biết kha khá về em.

nghĩ đến đây khiến y/n rợn tóc gáy.




"lại có suy tư gì vậy ?" hoseok nhoẻn miệng cười trong khi vẫn tập trung lái xe.

"ừm rất nhiều. jisang thật kì lạ. cô ấy nói những thứ mà em không thể tưởng tượng nổi." y/n nhăn mặt.

"cô ấy nói gì ?" nét mặt hoseok vẫn như vậy nhưng có chút gì đó lo lắng.

"taehyung đã giết người ?"

"ý em là sao ?"

"thì là giết người đó. jisang kể chính taehyung đã giết những cô người tình cũ của mình. và có thể sắp tới là em."

"đúng là tất cả người tình cũ của taehyung đều đã bị giết chết."

"bởi ai ? taehyung ư ?"

"anh sẽ chỉ nói đến đây thôi và anh sẽ rất vui nếu em không tiến sâu thêm vào chuyện này."

"nhưng nó liên quan đến em, hoseok. em có thể sẽ chết !"

"sẽ không, y/n." hoseok quay sang nhìn em, giọng chắc nịch.

"à hình xăm của anh đẹp đấy !"

"oh em đã thấy sao ?"

"sao phải giấu chứ ? nó đẹp mà."

"giờ thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. nhưng đã xăm thì không thể xoá."




y/n không biết câu nói của hoseok có ý gì nữa nhưng nụ cười gượng kia của anh có chút tiếc nuối. em đưa tay lên chạm vào hình xăm của anh. hoseok có chút rùng mình.

không biết y/n có nhìn nhầm không nhưng nó vừa phát sáng.

em không biết nữa.






*****






lú thật rồi các bạn oii 🤧 hãy cmt để tui xem mấy thím suy luận giỏi hong nhaa ^^ tui thít đọc mấy cái suy luận lắm lắm nên đừng ngại ha. biết đâu lại thành plot của fic mới 🧏🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro