find out <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đêm hôm qua y/n cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này nên hôm nay em quyết định sẽ tìm hiểu nó.

y/n đang đứng trước cửa nhà taehyung.




"y/n ?" taehyung ngạc nhiên.




mới chỉ một đêm thôi mà gương mặt taehyung đã hốc hác, tiều tuỵ đến xót xa. em cố mỉm cười che giấu đi sự lo lắng chua xót, lắc lắc túi đồ ăn trên tay.




"em có mang đồ ăn đến này. chúng ta ăn chung nha."

"ừm.."




hôm nay em đến tìm hắn thế này, trong lòng hắn có chút vui vẻ. taehyung cứ tưởng rằng y/n đã yêu hoseok. nếu sự thật là vậy chắc hắn sẽ chỉ tự nổi điên lên thôi chứ không thể ngăn cản.

trong khi ăn, em cố tình làm rơi đồ ăn lên áo taehyung.




"oh xin lỗi ! em lấy áo cho anh thay nhé." y/n lau đi đống đồ ăn trên bụng hắn mà vô tình chạm tay vào chỗ không nên chạm.

"em cố tình phải không ?" taehyung gằn giọng, nhìn em chằm chằm.

"w-what ?! anh nói gì vậy chứ."




em cười xuề xoà, run cầm cập vì sợ hắn phát hiện ra kế hoạch của mình. em muốn hắn thay một chiếc áo hở cổ để nhìn được hình xăm sau gáy.




"em cố tình.." taehyung dí sát mặt mình đối diện với mặt y/n.




em nuốt nước bọt ừng ực, toát mồ hôi lạnh.




"... quyến rũ tôi."





dứt câu, taehyung nhấn môi mình vào môi y/n. không mạnh bạo nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. em và hắn đều bị cuốn sâu vào nụ hôn đến mức chẳng biết trái đất có còn quay hay không.

đến khi nụ hôn kết thúc, y/n mới phát hiện là mình đang bị taehyung đè trên chiếc ghế sofa. quần áo cả hai sộc sệch cùng bờ môi sưng tấy.

em đánh yêu hắn.





"hôm nay chúng ta tiếp tục công việc được không ?" taehyung hỏi với giọng trầm đục.

"công việc gì ?"

"daddy và con gái."

y/n chưa kịp trả lời, taehyung đã hôn lấy em một cách vồ vập. bàn tay hư hỏng lần mò mọi ngóc ngách trên cơ thể em.




*****





sau khi tắm rửa, taehyung ôm y/n nằm trên chiếc giường kingsize quen thuộc của hắn.




"lâu rồi chúng ta không như vậy, daddy." em thủ thỉ trong khi đang gối đầu lên tay hắn.

"có quá nhiều chuyện xảy ra. tôi ước gì thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này. khoảnh khắc chỉ có chúng ta."

"anh có yêu em không, taehyung ?" em ngước lên nhìn hắn.

"em đã từng hỏi tôi câu này rồi."

"em nhớ chứ. lúc đó anh nói anh không yêu em, mà là cần em. liệu câu trả lời bây giờ có thể khác ?"




y/n mỉm cười chua xót. sở dĩ em hỏi hắn câu hỏi này vì em không muốn câu trả lời vẫn là cần em. cần em để làm công cụ làm ấm giường.




"tôi nghĩ tôi có thể khẳng định rằng tôi yêu em dù tôi không hề muốn. bởi có muốn ngăn cản trái tim mình thì cũng không được nữa rồi." taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y/n.

"thật ư ? vậy còn jisang ?"

"tôi không biết nữa. tôi nghĩ bản thân đã có một sự gắn kết về mặt tâm hồn với jisang. từ trước đến nay tôi luôn tự nói với bản thân đó là 'yêu' nhưng hoá ra tôi lại chẳng biết yêu là gì, cho đến khi gặp được em."

"ý anh là... anh cảm thấy mình không thể tách rời cô ấy ? dù có yêu hay không ?"

"tôi không biết nữa... nhưng mỗi khi không còn cảm thấy muốn gắn bó với jisang thì những cơn đau đầu lại tìm đến. cô ấy giống như một liều thuốc giải vậy."

"thật kì lạ... anh không định làm rõ này ư ?"

"tôi đã nói điều này cho hoseok và cậu ta khuyên tôi nên tìm gặp bác sĩ tâm lí. lần nào cũng vậy."

"bác sĩ nói gì ?"

"thì nói tôi hoàn toàn bình thường. sau mỗi lần như vậy jisang đều pha trà cho tôi uống."

"trà ?" y/n's pov.

"à sao em không biết anh xăm hình vậy taehyung ?"

"xăm ? tôi đâu có xăm ?"




taehyung trố mắt nhìn y/n. em cũng trố mắt nhìn taehyung.




"hình xăm sau gáy anh mà ?"




nói rồi y/n xoay lưng taehyung ra và chạm vào gáy hắn.

không có hình xăm nào hết.




"chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?"





*****






hê hê hê 🌝 suy luận típ điiii tui thích đọc lớmmm 🙆🏻‍♀️👩‍❤️‍💋‍👩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro