#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm đó, tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Hai người bất ngờ đầu tiên là Nam Ra và On Jo, căn bản vì họ chỉ mãi loanh quanh trong bếp nhưng chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng đơ ra nhìn Su Hyeok thoăn thoắt nấu ăn. Còn mấy người còn lại thì ngạc nhiên khi đủ các món ăn theo yêu cầu được đưa ra, tiếp theo đó là ngỡ ngàng lúc bắt đầu ăn, rồi ồ lên kinh ngạc tán thưởng, rồi nếm thử món của nhau trong hào hứng...

Trong khi Lee Cheong San bận rộn vừa ăn vừa khen loạn lên thì Hwang Min Hyun vẫn cắn chặt răng chẳng nói năng gì mặc cho mọi người trò chuyện rôm rả.

"Trời... bọn mình chỉ cố tình làm khó cậu thôi mà cậu có thể nấu tất cả chỗ này thật hả? Lại còn rất ngon nữa!"

Na Yeon vừa tận hưởng món pasta vừa cảm thán, thật sự ngon như ở nhà hàng 5 sao vậy.

"Đúng là rất bất ngờ! Sao cậu có thể nấu ăn giỏi vậy?"

On Jo vừa cười với Na Yeon vừa khen lấy khen để, cô cũng nhất trí với lời khen của cô bạn.

"À... chỉ là tôi từng phụ việc cho nhiều kiểu nhà hàng Âu Á nên biết qua cách chế biến mấy món này. Bà ngoại tôi còn từng là bếp trưởng ở một số nhà hàng Pháp và Hàn Quốc, thế là tôi cũng học được đôi chút."

"Lợi hại thật. Woa... nói thế này quả thật là không phải, nhưng cậu hoàn mỹ thế này làm tớ có cảm giác hoàn toàn không thật tí nào."

On Jo vô tư nhận xét, và Su Hyeok cũng lịch sự đáp lại với nụ cười thân thiện hiếm thấy. Nam Ra liếc nhìn Su Hyeok, không giấu được sự ngạc nhiên cùng với vẻ tự hào...

Bữa tối qua đi với đầy niềm vui.

Tranh thủ khi mọi người đang dọn dẹp, Su Hyeok đã kéo tay Nam Ra đưa cô ra ngoài vườn hít thở.

Cậu cởi áo khoác ngoài khoác thêm cho cô trong lúc cả hai ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ.

"Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu."

Nam Ra mở lời trước, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh từ nãy đến giờ. Câu nói không đầu không đuôi của cô khiến Su Hyeok có chút không hiểu.

"Chuyện gì hả em?"

"Chuyện nấu ăn hôm nay, và cả chuyện cởi mở với bạn bè em nữa..."

"Họ là bạn em mà. Chỉ cần mọi người đều thoải mái là được. Anh cũng rất vui."

Su Hyeok nhẹ nhàng vuốt tóc Nam Ra nói rất thật lòng. Nam Ra bất giác lại mỉm cười, cô đi đâu để tìm được một người bạn trai vừa tâm lý vừa dễ thương như thế này đây chứ? Cái cảm giác được chở che và thấu hiểu làm cho Nam Ra cảm thấy ấm áp kinh khủng.

"Thế anh cần nói gì với em nào? Cái chuyện lúc chiều mà anh bảo tối sẽ nói ấy?"

"À, em biết đấy. Mai là đêm giáng sinh đầu tiên của chúng ta. Cùng anh đi đến nơi này nhé?"

Ánh mắt Su Hyeok sáng lên vẻ bẽn lẽn đáng yêu chưa từng thấy.

Lời rủ rê đi chơi đêm Noel giữa hai người yêu nhau lẽ ra đơn giản có thể chỉ là "Đi chơi nhé?" bỗng chốc trở nên trịnh trọng và huyền bí vô cùng.

"Gì thế này? Sao có vẻ bí ẩn vậy?"

Nam Ra nghiêng đầu đưa tay lên véo yêu má Su Hyeok.

"Vậy nhé!"

Su Hyeok cũng nghiêng đầu rồi ngả về phía trước để trán cậu cụng nhẹ vào trán Nam Ra, đôi mắt không có vẻ gì là có ý định tiết lộ cho cô biết về "đêm giáng sinh đầu tiên" của hai người mà cậu đã lên kế hoạch.

"Em biết rồi."

Cô gật đầu đầy hạnh phúc.

Xa xa từ cửa sổ, Hwang Min Hyun nhìn về chiếc xích đu và thấy tim mình thắt lại. Cậu cắn răng trong vô thức cùng đôi mắt long lên sòng sọc. Min Hyun nhận ra mình không thể im lặng lâu hơn được nữa.

Khuya hôm đấy, Hwang Min Hyun gõ cửa phòng Su Hyeok.

"Có chuyện gì thế?"

Su Hyeok mở cửa rồi bình thản nhìn Hwang Min Hyun như biết trước thế nào cậu ta cũng đến.

"Ra ngoài phòng khách nói chuyện đi!"

Hwang Min Hyun lạnh lùng lên tiếng. Su Hyeok nhìn cậu ta bước về phía phòng khách, nghĩ ngợi vài giây rồi sập cửa phòng lại và đi theo.

"Chúng ta quyết đấu đi! Ai ghi được điểm nhiều hơn sẽ thắng."

Min Hyun lên tiếng sau khi Su Hyeok đã ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

"Được thôi!"

Nụ cười nửa miệng ngạo mạn hiện lên gương mặt Su Hyeok, cậu nhận lời chỉ sau một tích tắc.

"Nếu tôi thắng, cậu hãy tránh xa Choi Nam Ra ra."

Min Hyun đưa ra điều kiện với vẻ khó chịu, đáp lại Su Hyeok nhún vai lắc đầu, môi vẫn mỉm cười.

"Không được."

"Sao cơ?"

Min Hyun ngạc nhiên, rõ ràng cậu ta vừa nhận lời thách đấu và hoàn toàn hiểu ý nghĩa của cuộc so tài này.

"Tôi nói là không được! Tôi không từ chối bất kì lời thách thức nào, nếu cậu nói về thể thao. Nhưng nếu là kiểu so kè điều kiện như vậy thì tôi không chấp nhận."

Su Hyeok chậm rãi khẳng định là một lần nữa, khiến cho Hwang Min Hyun bắt đầu bộc lộ vẻ mất bình tĩnh. Dù vậy nhưng cậu ta vẫn cố khiêu khích Lee Su Hyeok cho bằng được.

"Tại sao? Cậu sợ à?"

Su Hyeok không kiềm được giọng cười khẩy phát ra từ miệng mình.

"Nếu cậu nghĩ lần đó cậu thắng được tôi nghĩa là cậu có thể thắng tôi được lần nữa, thì cậu nhầm to rồi! Còn về lý do, lúc cậu thua tâm phục khẩu phục tôi sẽ nói nhé. Hẹn cậu sáng ngày 26 ở sân bóng rổ lớn ở toà nhà trung tâm. Nó nằm ở gần chỗ chúng ta check-in lúc mới đến ấy. Từ giờ tới đó, chúc cậu luyện tập vui vẻ."

Nói xong thì Su Hyeok đứng dậy bỏ về phòng ngủ, để lại Hwang Min Hyun vừa ngỡ ngàng vừa bực tức. Muốn khiêu khích nhưng đâu ngờ lại cảm thấy bị khiêu khích ngược trở lại, Hwang Min Hyun cảm thấy hơi bất an... cậu không hiểu tại sao Lee Su Hyeok lại tự tin đến thế, lại còn biết rõ chỗ này có sân bóng rổ và "tốt bụng" chỉ chỗ cho cậu tập luyện.

Hwang Min Hyun nhìn về phía cửa phòng Lee Su Hyeok rồi nghiến chặt răng, cậu tự nhủ với bản thân nhất định phải thắng... Nếu cậu thắng, cậu sẽ bày tỏ lòng mình với Choi Nam Ra.

Giữa bóng tối của căn bếp, Nam Ra và On Jo im lặng nhìn nhau ái ngại. Họ rời phòng để xuống bếp uống nước thì tình cờ nghe được cuộc thoả thuận của Hwang Min Hyun và Lee Su Hyeok, tình thế không tiện bước ra nên cuối cùng lại trở thành "vô tình nghe lén".

Sau khi Hwang Min Hyun đã trở về phòng, Nam Ra mới dắt tay On Jo ra khỏi bếp và rồi cả hai cũng lặng lẽ quay trở lại chiếc giường ngủ.

Nam Ra hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật sự thì Nam Ra không bận tâm đến tình thế của hai chàng trai kia bởi câu trả lời cho sự lựa chọn giữa hai người chỉ có một, đó là Su Hyeok.

On Jo trước đó dường như cũng đã nhận ra được sự kì lạ khi bắt gặp ánh mắt của Hwang Min Hyun dành cho Nam Ra nên giờ cũng coi như là chẳng có gì bất ngờ, và cô cũng không muốn hỏi sâu về vấn đề này khiến cho cô bạn của mình phải cảm thấy khó xử. Cô chỉ cười và tiếp tục việc trò chuyện trước lúc ngủ với cô bạn thân của mình.

Ngày hôm sau, Hwang Min Hyun để lại tờ giấy nhắn rằng cậu ta bận luyện tập nên mọi người cứ đi chơi vui vẻ. Thế là Na Yeon suýt xoa tiếc nuối, còn Cheong San thì chẳng buồn quan tâm đến... riêng những người đã biết chuyện thì im lặng lảng sang chuyện khác.

Su Hyeok dẫn mọi người đi dạo trên núi rồi ra bãi đá ngắm biển đến tận hoàng hôn. Hầu như những nơi đẹp nhất ở khu vực này đều được Su Hyeok đưa đi thăm quan và giới thiệu tỉ mỉ, giống y như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.

"Này, cậu có từng làm hướng dẫn viên không thế?"

Lee Cheong San hỏi thay cho mọi người đang thích thú thắc mắc.

"Không. Tôi từng đến đây với gia đình một người bạn thôi. Lúc đó có hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thế nên cũng có nghe chút thông tin rồi kể lại vậy thôi!"

Su Hyeok đáp rồi chỉ tay về phía xa xa

"Khu biệt thự của chúng ta đang ở kia kìa."

"Wow... nhìn từ chỗ này, vừa có núi lại vừa có biển, lại thấy được hoàng hôn lãng mạn ghê!"

"Đúng là đẹp thật..."

On Jo cảm thán, và Lee Na Yeon cũng đồng tình khoác vai cô bạn đầy mãn nguyện.

Trong lúc đó, Su Hyeok lặng lẽ tiến đến cạnh Nam Ra rồi đưa tay vén lọn tóc còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp và mạnh mẽ. Cô quay sang nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười. Khoảnh khắc đó, không gian bao la rộng lớn dường như chỉ còn họ với nhau...

Cheong San ngồi một mình trên mõm đá nhìn hoàng hôn buông đầy cô đơn và tâm trạng. Gương mặt cậu ánh lên điều gì đó thật buồn bã... On Jo cũng vô tình thấy được nét mặt của cậu bạn nhưng lại không tiện lại gần để hỏi.

Họ chỉ ở đó thêm năm phút cho đến khi mặt trời lặn hẳn thì bị Su Hyeok gọi ra xe đưa về.

"Hôm nay mọi người tự lo bữa tối nhé, tôi có mua thức ăn và cả mì gói đầy đủ rồi!"

Su Hyeok mở kính xe nói ra ngoài khi mọi người đã bước ra khỏi xe chuẩn bị đi vào nhà. Tất nhiên Nam Ra thì vẫn còn ngồi ở ghế phụ cạnh tay lái vì cậu đã nắm tay giữ cô lại.

"Ồ... vậy các cậu đi chơi vui vẻ nhé!"

Na Yeon lập tức hiểu ý rồi giở giọng trêu chọc cặp đôi trẻ đang ngồi bên trong xe.

"Cáo lỗi! Và cảm ơn mọi người nhé."

Su Hyeok nháy mắt rồi kéo đóng kính xe lại, nổ máy rồi lái xe đi rất nhanh.

"Này, chúng ta đi đâu vậy?"

Nam Ra tò mò, cô cảm thấy chỗ mà Su Hyeok sắp đưa cô tới không gần chút nào... xe chạy nãy giờ cũng phải 40km rồi.

"Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa đến đó..."

Su Hyeok liếc nhìn Nam Ra rồi đôi môi và ánh mắt cậu cùng lúc mỉm cười, toát lên vẻ háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro