#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Nam Ra lập tức chuyển mình về trạng thái lạnh lùng. Rõ ràng là cô không được vui khi nhìn thấy cảnh "tình bạn khác giới thân thiết đến nổi biết được cả mật khẩu khoá nhà" này.

"Xin chào!"

Nam Ra mở miệng theo phép lịch sự. Giọng nói thì không có vẻ thân thiện cho lắm. Nét tươi vui lúc nãy biến mất trên gương mặt cô.

Lee Su Hyeok bước vào phòng khách, không quên nắm tay Nam Ra đang đứng cạnh mình theo cùng.

"Này, cậu lại xuất hiện như thế này thì phải làm thế nào? Nhỡ bạn gái tớ hiểu lầm thì sao?"

Cậu nói dõng dạc, đôi lông mày nhướng lên ra hiệu cho Lee Yin, vừa trấn an vừa năn nỉ cô bạn thân đừng trêu Nam Ra nữa. Yin mà nói thêm vài câu gây hoang mang nữa thì chắc Su Hyeok không thể hứng nổi cơn giận của Nam Ra đâu.

Vừa thoáng thấy nét mặt lo ngại trước giờ chưa từng thấy của Su Hyeok, hot girl cao 1m76 đã không thể ngừng cười.

"Xin lỗi nhé. Tôi và cậu ta chỉ xem nhau như chị em thôi. Tụi tôi hoàn toàn trong sáng, thề đấy!"

Yin một tay giơ cao thề thốt với Nam Ra, một tay quẹt nước mắt đang ứa ra vì cười. Rồi cô nàng quay sang nói với Su Hyeok.

"Lát lưu số điện thoại nhé, tớ có sim mới mấy hôm nay rồi mà quên không thông báo."

"Ok. Để tí nữa đi. Hai người ngồi chơi sẵn tiện trò chuyện đợi tôi chuẩn bị cơm nhé."

Su Hyeok nhìn Nam Ra bằng một ánh mắt ấm áp rồi buông tay cô ra và quay sang nói với cô gái đang ngồi nghịch chiếc remote TV cùng với cái lừ mắt như đang hiểu rõ âm mưu của cô nàng.

"Yin à, chớ có nói xấu tớ đấy nhé."

Lee Yin nhún vai nhướn mày đầy tinh nghịch tỏ vẻ vô tội. Khi Lee Su Hyeok đã vào bếp, Yin thấy Nam Ra cứ đứng bất động ở giữa phòng khách. Hot girl bèn nhích ra khỏi vị trí giữa sofa vừa ngồi và đưa tay đập bộp bộp lên ghế.

"Này! Tới đây ngồi đi, tôi không ăn thịt cậu đâu. Bộ tôi đáng sợ lắm à?"

Yin nghiêng đầu nhìn Nam Ra, cũng hao hao như cái cách mà Su Hyeok vẫn thường hay làm.

Mái tóc Lee Yin xoã bồng bềnh hơi rối, trượt dài trên bờ vai mảnh khảnh. Lúc đó, Nam Ra mới nhìn kĩ gương mặt cô bạn thân của cậu bạn trai và nhận ra cô ấy thật xinh đẹp cuốn hút. Tất nhiên, phát hiện này thì cũng chẳng có lợi cho tâm trạng của Nam Ra chút nào. Cô khoanh tay bước tới chiếc ghế sofa và ngồi xuống, hơi cách xa chỗ Lee Yin đập tay.

Cô quyết định ngồi vào ghế là để khẳng định cô chả sợ gì Lee Yin, và cũng là để bớt trơ trọi khi cứ đứng giữa căn phòng như thế. Chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên hẹn hò lại cứ tò tò đi theo Su Hyeok? Không phải chuyện mà Choi Nam Ra sẽ làm. Vả lại lạnh nhạt mãi với bạn thân của Lee Su Hyeok cũng chẳng hay ho gì.

"Hai người... quen biết nhau bao lâu rồi?"

Nam Ra dò hỏi, gương mặt vẫn chưa biểu lộ chút cảm xúc gì.

"Xem nào... lần đầu gặp gỡ là khi tôi và cậu ta 9 tuổi. Vậy là 10 năm rồi!"

Yin nhìn lên trần nhà như nhớ lại chuyện đó rồi mỉm cười.

10 năm, còn lâu hơn cả tình bạn của 7 năm của Choi Nam Ra và Hwang Min Hyun mà mọi người ở Hyosan vẫn luôn trầm trồ. Bỗng nhiên Nam Ra hiểu được cảm giác vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ của mấy đứa con gái khi nghe về chuyện cô thân với Hwang Min Hyun, vì giờ đây cô vừa thấy khó chịu trước sự thân thiết của họ, vừa tò mò về tình bạn của hai người.

Nhìn thấy Choi Nam Ra đăm chiêu suy nghĩ, Lee Yin nở nụ cười nửa miệng.

"Đang nghĩ gì thế? Cậu có bạn thân không? Ý tôi là bạn thân khác giới ấy."

Ánh mắt thơ ngây của Lee Yin xoáy vào Nam Ra. Cô bạn hot girl định tìm kiếm sự cảm thông của Nam Ra cho mối quan hệ giữa mình và Lee Su Hyeok.

"Uhm, có."

Câu trả lời của Nam Ra bật ra khỏi miệng của cô nhanh hơn việc cân nhắc xem có nên nói không. Và Nam Ra ngạc nhiên nhận ra cả Lee Yin và Su Hyeok đều có một sức hút mãnh liệt đến nỗi cô cứ bị cuốn vào những đoạn đối thoại lúc nào không hay. Nam Ra lập tức đổi chủ đề, nhưng vô tình lại trúng vào cái câu hỏi chôn sâu trong lòng mà cô luôn thắc mắc.

"Cậu... có từng thích Lee Su Hyeok không?"

Cô cố nhìn Lee Yin với vẻ bình thản hết mức có thể.

"Chưa từng!"

Hot girl khẳng định nhanh như chớp, nhanh đến nỗi người nghe có cảm tưởng như nó không thật. Tuy nhiên vẻ mặt của Yin lại rất chân thành.

"Thật sao?"

Nam Ra trề môi hạ ánh mắt liếc nhìn cô bạn thân của Su Hyeok với vẻ nghi ngờ. Ánh nhìn chăm chú từ nãy đến giờ của Yin bắt gặp đôi mắt hút hồn đó của Nam Ra.

"Aizz... đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi nói thật mà..."

Yin quay nhìn đi hướng khác, đưa một ngón tay lên cào cào trán mình, giọng trở nên lí nhí dần.

"Thôi được rồi! Để tôi cho cậu biết một bí mật."

Lee Yin rất nhanh đưa tay nâng nhẹ cằm Nam Ra để hướng gương mặt của Nam Ra lên đúng tầm chiều cao của mình. Choi Nam Ra tròn mắt vì bất ngờ, chưa kịp định thần để hất tay ra thì không tin vào tai mình khi nghe Lee Yin mở miệng nói tiếp.

"Tôi chỉ hứng thú với nữ giới thôi."

Lời tuyên bố gây sốc cùng với vẻ mặt nghiêm túc đó làm Nam Ra theo phản xạ hơi ngả người lùi lại. Yin thấy thế cũng cười nụ cười nửa miệng rồi thu tay lại.

"Yên tâm! Tôi có hai nguyên tắc, một là không dây dưa với gái thẳng, hai là không đụng tới người yêu của bạn mình."

Vừa nói Yin vừa nháy mắt và nhích người ra xa khỏi Nam Ra.

Bỗng nhiên Nam Ra cảm thấy ái ngại vì thái độ của mình, mặc dù cô chẳng làm gì sai cả.

"Xin lỗi! Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, không có ý gì đâu. Mà sao... cậu lại nói với tôi chuyện này?"

"Thật ra cũng chẳng phải bí mật gì đâu. Nhưng chắc chắn Lee Su Hyeok sẽ chả bao giờ nói về việc này với cậu, để hiểu lầm kéo dài như vậy thì không hay."

Và lần đầu tiên Nam Ra mới để ý, ánh mắt Lee Yin ẩn chứa điều gì đó rất buồn.

Những món ăn được Su Hyeok dọn ra đúng lúc cứu cánh cho sự im lặng ái ngại giữa hai cô gái.

Lúc chuẩn bị dùng bữa, Nam Ra nhận thấy Lee Su Hyeok và Lee Yin cùng nhau làm dấu * rất đều.

"Đói quá. Ăn thôi. Này Chân Su, đã bảo bao nhiêu lần rồi, là vận động viên thì phải ăn nhiều rau xanh vào. Bông cải của tớ đâu?"

Yin lên tiếng trước, vỗ hai tay vào nhau rồi cầm đũa lên. Vừa liếc nhìn bàn ăn, cô hơi cong môi vẻ bất mãn.

"Này, rau xanh đầy ra đấy. Muốn bông cải thì về nhà mà ăn nhé! Tớ có biết cậu đến đâu mà chuẩn bị."

"Aizz... dù thế thì cậu cũng nên ăn bông cải để tốt cho sức khoẻ chứ. Ai đời lại có thứ dân thể thao mà kén ăn như thế này đâu!"

Yin vừa phàn nàn vừa gắp một đũa đồ xào bỏ vào miệng. Yin đang nhai thì phát hiện Choi Nam Ra cũng gắp đồ xào nhưng lại lựa cà rốt ra khỏi bát của mình. Tất nhiên Su Hyeok cũng vừa để ý thấy điều này.

"Gì thế này? Đừng nói cả cậu cũng kén ăn nhé! Kén cả đôi thế này."

Lee Yin tròn mắt cảm thán rồi khẽ thở dài bất lực. Su Hyeok quay sang nhìn Nam Ra cười hiền.

"Cậu không ăn những thứ gì?"

Cậu hỏi, tất nhiên là với ý định bỏ mấy thứ nguyên liệu đó ra khi nấu ăn sau này. Nam Ra đang im lặng cũng phải từ tốn lên tiếng thừa nhận.

"Uhm... căn bản thì chỉ có vài thứ không thích. Cà rốt, bông cải, nho khô."

"Wow... thấy chưa? Chỉ không thích có vài thứ thì sao gọi là kén ăn được? Mà tớ cũng chỉ ghét có mỗi bông cải thôi nhé!"

Su Hyeok gật gù quay sang Lee Yin với gương mặt bênh bạn gái chầm chập, rồi lại quay sang Nam Ra.

"Vậy cậu có đặc biệt thích món gì không?"

"Uhm..."

Nam Ra vừa suy nghĩ trong tích tắc, chưa kịp trả lời đã bị Su Hyeok chặn lại.

"À mà thôi khoan. Cái đó để tôi từ từ tự khám phá được chứ?"

Nói rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Nam Ra cười rất ngọt ngào. Cô cũng không giấu được nụ cười và khẽ gật đầu đáp lại.

"Này, hai người có thể bớt show ân ái được không? Tôi sắp chảy máu mũi đến nơi rồi đây!"

Yin gằng giọng vờ lườm cả hai với vẻ mặt hài hước. Thế rồi cả ba phá lên cười vui vẻ. Không khí trở nên ấm cúng tự lúc nào.

Đã rất lâu rồi Nam Ra mới có một bữa ăn với bạn bè mà lại mang không khí gia đình như vậy. Tự nhiên cô thấy trái tim mình gần gũi với Su Hyeok hơn, cũng như lòng mình dần hé mở với Lee Yin hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro