#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng khoanh tay bần thần trước cổng Luna Park, Choi Nam Ra nhắm mắt tự lẩm bẩm "Thật sao trời?", còn Lee Su Hyeok thì đang từ xa chạy lại tươi cười.

"Chúng ta vào thôi, Nam Ra. Cậu uống nước này đi."

Cậu ta hớn hở một tay giơ hai chiếc vé lên, tay kia cũng tự động đưa chai nước lạnh cho cô. Nam Ra đón lấy chai nước, từ tốn hớp một ngụm rồi đóng nắp chai lại. Lúc này cô thở dài ra rồi mới từ tốn cất lời.

"Nè, nghiêm túc đó hả? Buổi hẹn hò đầu tiên là ở công viên trò chơi cho thiếu nhi? Cậu có thể trẻ con hơn thế này nữa không, Su Hyeok?"

Nam Ra lườm cậu với ánh mắt kì lạ và đôi môi hơi cong lên. Cô không giống như đang giận dữ mà là giống đang bất lực hơn.

Cậu ta nghe hỏi thế liền nở nụ cười tươi như nắng sớm, nhận lại cái chai trên tay Nam Ra rồi cất vào balo mình. Nam Ra khoanh tay chờ đợi cậu, vài giây sau thì nhận được câu trả lời gây bất ngờ còn hơn cả vụ địa điểm hẹn hò này.

"Điều ước của Lee Su Hyeok này vào sinh nhật năm 6 tuổi là được đi công viên trò chơi vào buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái đấy nhé. Đừng nhạo báng nỗ lực thực hiện ước mơ của người khác chứ!"

Cậu ta nói rõ ràng mạch lạc, nghe đến đây thì Nam Ra bật cười vì cái thái độ thành khẩn mà nghe như nói đùa của Su Hyeok, còn cậu ta vẫn tủm tỉm tiếp tục phân trần.

"Tôi còn phải đánh đổi bằng một điều kiện chưa rõ là gì kia mà."

Thế là Nam Ra hướng tới cánh cổng khu trò chơi to bự cùng với Su Hyeok, trong lòng vô cùng thoải mái, đi được vài bước thì cậu bạn trai kia như nghĩ ra được điều gì đó.

"À mà cậu vừa gọi tôi là Su Hyeok đó hả? Ồ... có tiến bộ rồi đây. Nam Ra chỉ gọi cả họ lẫn tên người khác đâu rồi?"

"Rồi sao hả? Chẳng phải tên cậu là Su Hyeok đó sao?"

Lee Su Hyeok nhìn sang Nam Ra trêu chọc. Và cô cũng hỏi ngược lại. Đồng thời, trí nhớ của cô cũng nhắc nhở, câu nói trả treo của cậu ta cũng y như thế, hồi lần đầu cậu gọi cô là "Nam Ra".

"Uhm. Tôi rất thích cậu gọi tôi như thế, đặc biệt hơn mọi người khác mà, phải không?"

Su Hyeok nghiêng đầu nhìn xuống cô bạn gái đang đi song song bên mình. Bỗng dưng Nam Ra tự thấy mình quay đầu đi phía khác vì ngượng ngùng.

"Đặc biệt gì chứ..."

Cô cố gắng chống chế, đôi mắt liếc nhìn về xa xa tỏ vẻ không quan tâm. Thấy biểu hiện của Nam Ra như vậy, Su Hyeok cắn môi ngăn mình phì cười.

"Này, cậu đã bao giờ gọi ai là anh chưa?"

"Tất nhiên là chưa."

Nam Ra đáp nhanh gọn. Sự thật là vậy mà. Choi Nam Ra mạnh mẽ sang chảnh cá tính trước giờ có gọi ai là anh bao giờ đâu.

"Vậy... cậu có muốn đổi cách xưng hô và gọi tôi là anh không? Kể từ bây giờ ấy."

"Tại sao tôi phải gọi cậu là anh cơ chứ? Khi nào cậu lớn tuổi hơn tôi đã nhé!"

Đáp lại nụ cười tủm tỉm của Su Hyeok, Nam Ra quay sang nhìn cậu bạn trai tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị nọ, cô trề môi vẻ thách thức, cánh tay đã khoanh lại trong vô thức từ lúc nào.

Ánh mắt của Su Hyeok sáng lên đầy tinh quái. Kiểu như cậu ta chỉ chờ mong một câu trả lời đại loại như vậy đấy.

"Nếu tuổi tác là vấn đề, thì đúng là tôi hơn tuổi cậu rồi. Hồi bé do tôi gặp chút vấn đề nên đi học muộn mất một năm."

Lee Su Hyeok nghiêng đầu nhìn xoáy vào Nam Ra, rồi cậu hướng mặt nhìn lên trời cười vu vơ và thở dài ra khe khẽ.

"Vậy giờ thì sao? Gọi anh được rồi chứ?"

Cậu ta quay lại nhìn thẳng vào mắt cô bạn gái cũng đang trân trối nhìn cậu vì bất ngờ.

Tự nhiên Nam Ra thấy hơi hối hận vì câu trả lời thách thức nọ của mình. Giờ thì mất mặt chưa, chả lẽ phải gọi Su Hyeok là anh thật? Cô mở miệng phản bác kiểu chống chế.

"Không thích. Tuổi tác thật ra không phải vấn đề. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh, tôi sẽ gọi cậu là anh!"

Đôi mắt Nam Ra chuyển từ nét nghiêm trọng sang vẻ tinh nghịch thách đố. Đáp lại, Lee Su Hyeok nghiêng đầu nhìn cô cười rất đáng yêu.

"Hoá ra là thế. Tôi cứ nghĩ được làm bạn trai cậu là bản lĩnh to lớn nhất từ trước đến giờ của tôi rồi... Được! Thế cái bản lĩnh cần phải chứng minh kia là gì?"

Choi Nam Ra bắt đầu im lặng suy nghĩ. Cô thật sự chẳng biết nên yêu cầu cậu ta làm gì cả. Nhận ra sự lưỡng lự của Nam Ra, Su Hyeok lên tiếng trước.

"Hay là chúng ta cược đi."

"Cược gì?"

Cậu nháy mắt đầy bí ẩn. Bị tách ra khỏi dòng suy nghĩ, Nam Ra bắt đầu cảm thấy tò mò.

"Xếp hạng cuối học kì này. Nếu thành tích của tôi tốt hơn, thoả thuận là sẽ đổi cách xưng hô luôn nhé."

Chỉ mất vài giây để Nam Ra đưa ra câu trả lời trước lời đề nghị này.

"Được thôi! Nhưng nếu thành tích của cậu tệ hơn tôi thì sao? Tôi không thích được gọi là chị đâu. Dù sao cậu cũng lớn tuổi hơn tôi mà!"

Nam Ra khẽ lắc đầu khi nói đến chữ "chị". Cô tự tin chắc mẩm rằng sẽ thoả thuận được thêm một điều kiện gì đó sau vụ cá cược này. Dù sao cô cũng từng là người đứng đầu toàn trường của trung học Hyosan nổi tiếng về số điểm học tập. Số học sinh phổ thông ở Đại Hàn Dân Quốc có thể vượt qua cô chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, sá gì một cựu tuyển thủ bóng rổ. Thành tích của anh chàng chắc chỉ tốt hơn Hwang Min Hyun một chút, hoặc xuất sắc lắm thì được như Oh Jun Young là cùng.

"Haha... Tất nhiên rồi. Để cho công bằng, nếu trường hợp đó xảy ra thì..."

Lee Su Hyeok lục tìm trong trí nhớ chỉ một tích tắc để tìm ra thứ gì đó mà hẳn là Nam Ra sẽ thích.

"Cuốn "Notes to myself" ấn bản đầu tiên năm 1970, tôi sẽ tặng cậu. Không phải là thứ gì quá đắt tiền, nhưng nó là cuốn sách quý giá nhất trong cả bộ sưu tập sách của tôi rồi. Không chê chứ? Hay cậu thích gì khác?"

"Không cần. Quyết định vậy đi."

Đôi mắt Nam Ra loé lên vẻ hào hứng với vụ đánh cược này. Bất cứ người yêu sách nào cũng mong muốn có được ấn bản đầu tiên của cuốn sách mình thích. Chưa kể đến việc đó là một cuốn sách hiếm có, còn lớn tuổi hơn cả mẹ cô. Quả là hấp dẫn, sao cô lại có thể bỏ qua được chứ.

Vụ đánh cược này đã được thông quả thoả thuận chỉ trong vài phút. Rồi thời gian cứ trôi qua khi họ đi bên nhau trong công viên.

Lee Su Hyeok được dịp này mới biết rằng hoá ra Nam Ra vốn rất sợ các trò chơi cảm giác mạnh nói chung và tàu lượn siêu tốc nói riêng. Ban đầu, cậu có năn nỉ đến mấy cô cũng nhất quyết không đi. Đến khi Su Hyeok vô tình hỏi rằng có phải là do cô sợ không thì Nam Ra vì hình ảnh mà phải cắn răng bước lên tàu lượn. Khi được xuống thì cậu phải đỡ cô vì gương mặt lạnh lùng thường thấy nay lại trở nên tái mét. Cậu lúc đó rất ân hận chuyện mình không tinh ý này, về sau cũng không bao giờ rủ Nam Ra đi công viên trò chơi nữa.

Sau vụ tàu lượn nọ, họ chỉ đi dạo thêm một chút rồi Nam Ra đòi về vì đói bụng. Lee Su Hyeok được dịp rủ cô đi siêu thị để tự trổ tài đãi cô bữa tối tạ lỗi.

"À này, hẹn hò cũng đi rồi. Điều kiện của cậu là gì? Nói đi."

Su Hyeok vui vẻ vừa đẩy chiếc xe trong siêu thị vừa liếc sang Nam Ra đang đi bên cạnh mình.

"Huhm..."

Nam Ra suy nghĩ một lúc lâu. Thật ra thì lúc nói điều kiện cô vẫn chưa nghĩ ra là sẽ yêu cầu Su Hyeok làm gì. Rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, mà nói chính xác là loé lên trong cái bụng trống rỗng của cô.

"Tôi muốn ăn bánh bao."

Nam Ra tự hài lòng với điều kiện của mình, khoé môi cô khẽ nhếch lên. Một nụ cười nở trên môi Su Hyeok, đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui, yêu cầu này trúng với sở trường của cậu rồi.

"Được thôi, đi lấy nguyên liệu nào. Sáng mai chúng ta sẽ ăn bánh bao nhé!"

Không khí giữa hai người họ dần trở nên sôi nổi và tươi mới lên nhiều. Khoảng cách khi đi bên nhau cũng không còn xa như trước. Nam Ra cũng không bực dọc chuyện chiếc tàu lượn nữa. Mọi chuyện đều hoàn hảo cho đến khi hai người trở về nhà Su Hyeok.

Chưa kịp đặt chân vào phòng khách, Nam Ra và Su Hyeok đã giật mình vì tiếng người vọng ra từ đó.

"Chân Su à. Tớ quên chưa lấy số điện thoại cậu nên đành phải ngồi ở nhà đợi thôi. Hahaha..."

Lee Yin tự nhiên hào sảng ngồi trên chiếc ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì quay ra nói lớn.

"Ơ, đến lúc nào thế? Mà sao cậu biết mật khẩu khoá cửa?"

Su Hyeok bước vào, hỏi với vẻ không ngạc nhiên cho lắm. Nam Ra cũng theo ngay sau cậu.

"Xì, mật mã thì có gì mà không biết được. Không phải sinh nhật của bà thì chỉ có thể là sinh nhật tớ thôi, hahaha! Đến cũng được một lúc rồi, muốn chúc mừng cặp đôi mới mà không có số điện thoại để nhắn tin nên phải đích thân lặn lội sang đây đấy."

Yin đắc thắng, nói rồi cô nàng quay sang nhìn Nam Ra mỉm cười, vẫy tay với cô đầy thân thiện với phong cách rất gia chủ.

"Xin chào, Choi Nam Ra!"

Một cơn ấm ức khó chịu dâng trào lên trong lòng Nam Ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro