25. Em người yêu là khách VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin và Youngmin vốn chẳng có thời gian rảnh rỗi để hẹn hò với nhau.

Woojin bắt đầu vào những ngày phải tổng ôn để thi cuối năm, dù học hành không giỏi nhưng cậu không muốn phải nợ môn tí nào. Youngmin mới tốt nghiệp, cũng còn phải sắp xếp hồ sơ rất nhiều thứ, nghe nói anh đang chuẩn bị nộp hồ sơ xin việc vào bệnh viện, làm anh cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi còn mệt hơn những ngày chạy trạm ở trường.

Woojin không để ý lắm, cậu không cần quá nhiều sự quan tâm, "đủ dùng" là được rồi, nhưng dạo này những tin nhắn hỏi anh đang ở đâu nhiều hơn, vì cậu không thích người yêu ở cùng một nhân vật mà ai cũng biết là ai đó...

Vì chẳng có thời gian rảnh, nửa đêm Youngmin hay chạy qua nhà Woojin rồi ngang nhiên mở cửa vào nhà, vì Woojin hôm trước đã ngu ngốc ném cho anh chìa khóa nhà, giờ có đòi lại cũng không được. Từ đó Woojin chẳng có được giấc ngủ ngon, bởi cứ tầm 2 giờ sáng sẽ có tiếng lạch cạch mở cửa lại làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Gì đây?"

Woojin trong tình trạng nửa ngủ nửa mơ ra đứng trước cửa nhà khi nghe thấy tiếng mở cửa, thường nghe thấy tiếng mở cửa xong sẽ có con người mang cái mùi nước sát khuẩn khó chịu bước vào nhà, nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai

Chẳng lẽ là trộm thật? Cậu cố gắng mở đôi mắt thật to, vớ lấy cái ô treo ở giá cạnh cửa, đi từng bước thật khẽ rồi ngó vào mắt thần trên cửa, nhưng chẳng thấy ai. Có thứ gì cứng cứng dưới đất Woojin dẫm phải, cậu cầm lên, là một tờ bìa giấy hình chữ nhật, hình như là một tấm thiệp, trời tối quá nên chẳng nhìn được gì cả. Không phải nửa đêm siêu trộm Kid gửi thư đến bảo muốn ăn trộm đồ trong nhà cậu chứ? Hay là ai bị bắt cóc rồi gửi thư tống tiền mình?

Woojin nghĩ ngay đến một người, nhanh như chớp mở cửa ra.

Một cái áo khoác đen sì trùm lên đầu cậu, một cánh tay kẹp cổ cậu lại, kéo luôn vào nhà. Woojin không kịp phản ứng, chỉ biết vung tay vung chân nhưng toàn khuơ vào không khí. Đến khi cảm giác lưng trọng lực dồn vào lưng, hai tay bị giữ chặt để lên đầu, Woojin mới ú ớ hét lên vài tiếng

Người phía trên một tay giữ chặt hai tay, dùng đùi kẹp chặt vào người để cậu không di chuyển, sau đó tháo chiếc áo khoác trên đầu cậu ra, không chần chừ cúi đầu xuống cắn vào môi cậu. Woojin chẳng di chuyển được, chỉ biết xoay đầu rồi phun phì phì như một con mèo cáu kỉnh

"Này Im Youngmin, anh không chỉ làm bác sĩ được, anh còn có thể làm tên biến thái tâm thần nặng được đấy"

Vừa dứt lời, người phía trên liền buông cậu ra, giữa bóng tối, Woojin vẫn có thể nhìn rõ được nụ cười hoàn mỹ ấy

"Em lúc nào cũng trầm lặng như vậy, bác sĩ như anh gọi đây là cách 'kích thích thần kinh não bộ'"

Woojin chẳng phản đối nữa, cậu nằm im mặc cả một khối thịt nặng trên người đang nhéo má mình không thôi. Woojin bỗng nhìn thấy tấm thiệp vừa nãy cậu nhặt được, Woojin bật đèn ngủ lên để nhìn cho rõ

"Anh mời em tham gia tiệc gì đây?"

Thiệp trên tay Woojin là thiệp mời dự tiệc, trên thiệp còn có đóng dấu của bệnh viện trung tâm

"Thiệp mời mừng người mới vào bệnh viện, anh cũng có mặt nữa, đi để nhìn thấy người yêu em tài giỏi thế nào đi"

"Ai mà chẳng biết anh giỏi"

"Đi đi, tấm thiệp quý giá lắm đấy, mỗi người chỉ được có một tấm thiệp để mời người thân, mà chỉ có đúng một trăm người có thiệp thôi"

"Sao anh không mời người nhà anh đến?"

"Bố mẹ anh công tác nước ngoài chưa về, em trai đang du học ở nước ngoài cũng chưa về nốt"

"..."

Woojin dụi mắt buồn ngủ, cậu lầm bầm chúc ngủ ngon anh, rồi trùm chăn che kín đầu, tiếp tục với giấc mộng của mình

///

Vừa mới sáng thức dậy, Youngmin đã đi rồi. Woojin tỉnh dậy thấy có chút hụt hẫng, cậu ra ngoài kiểm tra hòm thư như mọi ngày, bỗng thấy ba chiếc phong bì nâu bí ẩn có ghi tên của mình.

Ba chiếc phong bì của ba người, Woong, Donghyun, Sewoon, bên trong mỗi chiếc phong bì lại là một tấm thiệp nhũ vàng, giống y hệt tấm thiệp Youngmin đưa cậu đêm qua. Vậy là trong 100 tấm vé may mắn đến dự bữa tiệc chẳng biết sang trọng thế nào đó, Woojin đã sở hữu được 4 tấm.

///

Không hiểu hôm đó Woojin nghĩ thế nào mà có thể mang bộ dạng đó đến ăn tiệc bệnh viện.

Cậu mặc đúng một chiếc áo phông trắng đơn giản, một chiếc quần âu đen, tóc được rẽ ngôi qua mà đến chính cậu cũng tự nhìn mình trong gương mà nói "trông cũng lãng tử ấy chứ"

Điểm chí mạng ở đây, Woojin khi bước ra cửa đã xỏ nhầm đôi tông lào đen thay vì đôi giày thể thao trắng bên cạnh.

Woojin đi taxi đến bệnh viện, cậu vào thẳng sảnh chính thì thấy hoa bóng treo lấp lánh, người ra người vào tấp nập. Woojin thấy một cái biển hướng dẫn vào phòng dự sự kiện bên trong, trước cửa căn phòng lớn có hẳn cả một đội bảo vệ đứng ở đó.

À, thì ra là soát vé vào. Phòng trường hợp mất vé Woojin đã mang cả 4, nhưng vừa bước vào, cậu đã bị bảo vệ ngó tới ngó lui

"Này cậu, khoa khám bệnh nằm ở tầng 1 rẽ trái, cậu đến nhầm chỗ rồi"

???

"Tôi đến để...dự tiệc người thân mới nhận chức"

Lúc này ánh mắt bảo vệ đã liếc xuống dưới chân của cậu, và Woojin cũng nhìn xuống...

Thôi bỏ mẹ nó rồi!

Không hiểu sao cậu có thể mang đôi dép này vào dự tiệc như vậy chứ? Những ngón chân của Woojin cong lên cong xuống vì xấu hổ, cậu nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng mà chẳng có ai ngoài cậu ra, thậm chí còn chẳng ai mặc áo phông như cậu nữa, tất cả đều là những bộ vest bóng loáng hay những chiếc váy dạ tiệc bồng bềnh.

Woojin thấy mình như con vịt vàng xấu xí giữa một bầy thiên nga xinh đẹp.

"À mà, tôi có thiệp..."

Woojin vì xấu hổ nên luống cuống vô cùng, cậu lục túi mãi không lấy được thiệp mời ra, cho đến khi bảo vệ bắt đầu mất kiên nhẫn thì cả bốn tấm thiệp từ trong túi Woojin rơi xuống đất.

Cậu chỉ muốn lấy ra một cái, nhưng mà ba cái còn lại đã giúp cậu xoay chuyển tình hình một cách không ai có thể ngờ.

///

"Đừng bảo là em người yêu của anh không đến nhé. Em thấy tiếc khi đưa cho nó tấm thiệp quá..."

"Woong à, anh cũng đưa thiệp cho Woojin sao?"

"Ừ, về sau anh mới biết nó có của Youngmin rồi"

"Chết rồi, em cũng đưa cho Woojin..."

"Cái gì, hai người đều đưa thiệp cho Woojin hả? Anh mày tưởng anh mày đưa rồi chứ?"

"Sewoon, anh đừng nói là..."

"Mấy đứa trật tự đi"

Youngmin ngồi bên cạnh lòng như lửa đốt, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ đến cả chục lần, đầu quay về phía cửa đến muốn gãy đốt sống mất. Woojin đi đâu mà muộn vậy? Đừng bảo là em ấy không thích đến rồi trốn chứ?

Như vừa nhắc đến Tào Tháo, ở cửa xuất hiện hai hàng bảo vệ đi vào nghiêm chỉnh, ở giữa không ai khác chính là người mà cả bọn chờ nãy giờ - Park Woojin, đang cố giữ gương mặt nghiêm túc nhưng không thể kìm được nụ cười trên môi

"Kìa, chân ái của anh đến rồi kìa, nhưng mà...cần nhiều người hộ tống đến thế sao?"

Woong ngồi cạnh dùng cùi chỏ huých nhẹ anh, rồi lại quay sang ngơ ngác hỏi Donghyun

"Em cũng không biết..." Chưa nói hết câu, cả bọn đã thấy Woojin được đưa dẫn qua các hàng ghế, lên thẳng hàng ghế đầu - vị trí "đặc biệt" của giám đốc bệnh viện, các tiến sĩ giáo sư, nhân vật cốt cán của bệnh viện, sau đó có một người bảo vệ cung kính mời Woojin ngồi xuống một chiếc ghế gần đó

"Này Im Youngmin" Jeong Sewoon ngồi cách đó đến vài cái ghế cũng phải với sang khều áo anh cho bằng được "Đừng bảo với em là Woojin là con trai bí mật của giám đốc đấy nhé"

"Anh cũng không biết..." Youngmin lặp lại câu nói vừa rồi của Donghyun, vừa lo lắng nhìn theo mái đầu đen óng nổi bật giữa những cái đầu trọc lóc bạc trắng của các vị giáo sư ở trên, thầm nghĩ xem không biết em người yêu lại làm ra cái trò gì rồi...













Làm phiền các bạn phải đọc lại để nhớ lại cốt truyện này...
Mình xin lỗi vì đã để mặc Marguerites lâu đến như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro