24. Hate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin mơ hồ tỉnh dậy với mùi hương đăng đắng của cà phê quanh quẩn bên mũi. Anh lười nhác ngồi dậy, đi xuống dưới, thấy ngay Park Woojin ngồi dưới đất thong thả lướt điện thoại uống cà phê

"Anh làm gì thế?"

Youngmin giật ngay lấy cốc cà phê trên tay Woojin rồi để xuống bàn, anh ngồi phịch xuống sofa, mặc kệ đầu tóc bù xù như tổ quạ, anh lấy ra cái laptop từ cặp táp, một chân co lại, một chân gác lên vai Woojin

"Nặng quá"

Woojin dùng khuỷu tay đẩy chân anh xuống, Youngmin càng không để yên gác chân lên đầu cậu. Woojin tức tối ngồi lên sofa cạnh anh, gác cả hai chân lên đùi người kia, gác cả lên chiếc laptop vừa vang lên một tiếng thông báo bật nguồn

"Quậy quá, bỏ chân xuống cho anh làm việc đi"

"Không bỏ"

"Hôm nay không phải đi làm à?"

"Không có ca"

"Đừng có uống cà phê buổi sáng nữa, lại đau dạ dày đấy"

"Không nghe"

"Em không biết câu không nghe lời bác sĩ còn đáng tội hơn cả không nghe lời bố mẹ sao?"

"Anh biết câu nghe lời người yêu bảo là anh không còn tình cảm gì với người yêu cũ đâu là sai lầm lớn nhất đời không?"

"Được rồi, lại đây"

Youngmin kéo người Woojin quay ngược lại, để đầu cậu gối lên đùi anh, còn anh gõ gõ màn hình liên tục, một lúc sau một cuộc gọi video xuất hiện

"Anh gọi cho ai thế?"

"Gọi cho nhân chứng chứng minh anh vô tội"

"Còn cần thêm người can thiệp vào chuyện của chúng ta sao?"

"Ừ, tại vì em không tin anh"

Woojin ậm ừ chẳng nói gì nữa, cậu thấy mặt mình chình ình ngay giữa cái màn hình, kèm với cái tên của hai người nữa

"Ting" một tiếng, cuộc họp bắt đầu, gương mặt của mọi người đều hiện lên, ở chỗ màn hình của Woong chỉ có Donghyun nhưng vẫn nghe được tiếng của Woong đan cài trong tiếng game điện thoại

"Ơ thằng kia có thấy địch đâu không?"

"Địch ở cái cây kia kìa"

"Đ** m*, cả rừng cây thì biết cây nào với cây nào...á Dongdong sao bịt miệng anh?"

"Nghiêm cấm nói tục chửi bậy, chúng ta còn có trẻ con ở đây đó anh"

"Còn ai ngoài anh già nhà mình với Sewoon sao?"

"Woojin..."

Donghyun cúi xuống thì thầm rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cả bọn nghe thấy, Woong nghe xong bật ngay dậy, mắt vẫn không rời điện thoại nhưng người vẫn dựa vào Donghyun

"À Woojin đấy à? Hôm nay tự dưng có hứng qua xem bọn anh ngồi tán chuyện vớ vẩn vậy sao? Haha vừa nãy cho anh xin lỗi  nhé..."

"Dạ không, anh Youngmin bảo có chuyện liên quan đến em nên em mới vào xem"

"Chuyện hôm qua của anh mày với Sooyoung đấy"

"À..."

Sewoon huýt sáo tảng lờ, cậu không muốn dính đến hai, à ba con người này tí nào. Sewoon vẫn có thói quen ăn ngủ đúng giờ điều độ, vậy mà cậu lại bị "bác sĩ hiền lành" Im Youngmin gọi điện "đe dọa tống tiền", bắt cậu phải chụp lại tất cả những gì Woojin đăng lên mạng cho anh. Yêu sách chưa đủ, Youngmin còn bắt Sewoon bình luận vào những dòng trạng thái đó, làm Sewoon mất ngủ cả đêm chỉ để thắt lại sợi dây tơ duyên của hai ông tướng oái oăm

"Em không có ý kiến gì trong truyện này"

"Đừng vậy mà Sewoon..."

"Thôi để em. Woojin à, thực ra thì cũng không phải chuyện gì to tát đâu..."

"Dạ?"

Woojin ngơ ngác mở to đôi mắt, Donghyun đang nói với giọng điệu nghiêm túc, nhưng rõ ràng là anh ấy sai cậu đúng ở đây mà, tại sao lại bào chữa cho anh ấy thế...

"Youngmin từ lúc gặp bọn anh đã cẩn thận với Sooyoung như thế rồi, giống như anh trai với em gái nhiều hơn đó"

Donghyun chống cằm, giọng nói xa xăm như đang quay về những ngày tháng trong quá khứ, mặc kệ Woong ở bên vai cậu lẩm bẩm tên nhân vật gì đó không rõ

"Đến nỗi hai người đó hẹn hò với nhau bọn anh cũng chẳng thấy có gì khác biệt, thậm chí vì quá thân với nhau nên mới chia tay"

"Nghe khó tin quá..."

"Youngmin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại với Sooyoung, em tin anh đi"

"Nhưng hôm qua em cố tình ăn ớt như thế... Anh ấy cố tình không nhận ra sao?"

"Thực ra..." Sewoon ngẩng lên, gương mặt làm bộ rất là nghiêm trọng

"Youngmin nhà mình... Bị mắc một hội chứng...tập trung, khi đang làm một việc này thì sẽ không thể làm thêm việc khác nữa. Tức là khi Youngmin đang hướng sự chú ý đến Sooyoung, thì dù em có ăn hết 10 đĩa ớt anh ấy cũng không chú ý đâu..."


...




Câu chuyện tạm thời đến đây là hết

Youngmin mắc đúng một tội duy nhất, do Sewoon cáo buộc, đó là không quan tâm người yêu nhiều bằng "em gái", hình phạt là phải quan tâm chăm sóc cho Woojin nhiều gấp 10 lần Sooyoung, phải giữ khoảng cách với Sooyoung hơn, 7749 những điều dài lê thê như chuẩn bị rước con gái sang nhà chồng, làm Youngmin phải nhanh nhanh ấn nút out cuộc họp

"Thì ra mọi chuyện cũng chẳng có gì nhỉ, xin lỗi nha"

Woojin ngồi dậy, không quên đá cho Youngmin một cái. Cậu đi thay quần áo, đội mũ, mang túi định đi đâu đó. Youngmin không nhanh không chậm đứng lên, canh lúc Woojin mở cửa thì dúi vào tay cậu mấy cái kẹo gừng cứng cứng

"Ăn đi, tốt cho tâm trạng đấy" Youngmin nhìn Woojin nháy nháy mắt, vẫn chưa bỏ tay em ra "Kẹo anh hay ăn lúc trước khi làm việc với thi thể đấy, ngon lắm"

Woojin vùng tay ra rồi nhanh chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hai phút sau cánh cửa lại được mở ra, một chiếc chìa khóa được ném thẳng vào nhà

"Tí ra khỏi nhà nhớ khóa cửa"

Woojin quên mất, mình vừa đưa nhầm chìa khóa cho một tên quỷ đội lốt bác sĩ lương thiện.

///

Cả ngày Woojin chẳng về nhà, sáng qua phòng nhảy, chiều đi làm thêm, không có cuộc gọi nào hỏi thăm, chỉ có một tin nhắn dặn cậu về sớm, và "có thể" người ta sẽ qua "ngắm cậu một tí rồi về"

Cậu cũng biết người ta vừa tốt nghiệp xong, phải xoay sở với công việc ở bệnh viện nên cũng bận lắm, nhưng Woojin không tin được "ngắm một tí" của người ta có dài bằng một đêm không nữa

Woojin về nhà lúc nửa đêm, thấy trong hòm thư nhà mình có một cái phong bì lớn. Cầm lên thì tưởng là thông báo nộp thuế, nhưng lắc lắc lên thì không phải.

Woojin xé bìa giấy ra ngay tại chỗ, vừa mở ra đã thấy một gói kẹo gừng lớn màu cam cam, chỉ cần nhìn thôi cũng ấm lòng. Một tờ giấy nhắn dán trên gói kẹo "Ăn đi, kẹo gừng ngon lắm, tốt cho dạ dày của em"

Woojin hí hửng bóc kẹo, vừa vào nhà vừa huýt sáo, những tiếng huýt sáo nồng mùi gừng.

Hôm đó Youngmin cũng chẳng hôn cậu mỗi khi gặp như mọi lần nữa vì mùi hương không mấy dễ chịu của gừng trong khoang miệng, mà dù Woojin có đánh răng mấy lần cũng không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro