18. Đi ăn với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp bắt đầu học kì mới đồng nghĩa với việc mọi người sẽ phải bước vào kì thi đánh giá cuối kì, nên Wonjin đã nhanh chóng lấy lại tỉnh táo để chuẩn bị cho kì thi thật tốt, dẹp tất cả những chuyện không liên quan sang một bên, chuyện Jungmo có thích cậu hay không không quan trọng, làm sao mà có thể xảy ra được cơ chứ

-" Con về rồi " Cậu tháo giày ra rồi gọi lớn

-" Về rồi à, mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi con, sao nay về muộn thế ?"

-" Hôm nay con trực nhật, mà mẹ định đi đâu thế, đến giờ ăn cơm rồi mà ?"
Nhìn thấy mẹ mình chuẩn bị mặc áo khoác vào, Wonjin bỏ ba lô xuống hỏi

-" Mẹ đi công việc một lát, mau ngồi vào ăn đi, đừng chờ mẹ "

-" Mẹ lại đi làm thêm ạ ? Nhưng mà hình như giờ này đâu phải ca của mẹ đâu ?"

-" À mẹ mới vừa nhận được một công việc mới ở tiệm giặt ủi, tiện nữa là thời gian không trùng khớp với công việc buổi sáng nên mẹ sẵn nhận luôn ấy mà "

-" Mẹ đã làm hơn mười tiếng trong một ngày rồi đó, bây giờ là 6 giờ hơn rồi...." Cậu bước đến

-" Được đồng nào hay đồng nấy, con còn phải lên đại học nữa mà, thôi mẹ đi nha, nhớ ăn cơm rồi học bài đó " Nói xong không đợi Wonjin trả lời, bà cầm vội túi xách rồi đi ngay luôn

-" Con có thể tự mình kiếm tiền mà...."

[ 6 : 30 ]

-"..!!.."

-" Sao vậy Jungmo, cậu ấy...."

-" Gì thế, chưa từng thấy ai đến lớp sớm hả ?"
Jungmo bỏ điện thoại xuống

-" Đâu có " Wonjin lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng không nghĩ đến cậu ấy nữa

Vừa vào đến lớp cậu có hơi giật mình vì giờ này ngày thường chỉ có mình cậu hoặc Seongmin đến lớp thôi, đôi khi sẽ là bạn học khác, chứ không nghĩ đến lại là Jungmo, hôm nay cậu ấy đến lớp thật sớm...

Wonjin bước vào chỗ của mình, tháo ba lô xuống, lấy tập sách ra rồi ngồi tự học như mọi ngày, nhưng kì lạ ngày hôm nay dù có cố gắng cách mấy cậu cũng chẳng thể tập trung được, là tại vì sao ?

Phía sau lưng cậu, Jungmo cũng đã tắt điện thoại từ lúc nào rồi, hắn khoang 2 tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào gáy cậu, chẳng biết là đang nghĩ gì

-" Này Wonjin " Đột nhiên lên tiếng

-" Sao vậy ?"

-" Tôi đói quá "

-" Hả ??" Wonjin nghe thế theo thói quen bỏ cây bút trên tay xuống

-" Tôi đói " Jungmo vẫn khoanh 2 tay nhìn cậu

-" Vậy....vậy cậu muốn ăn gì ? Tớ có thể đi mua giúp " Wonjin đóng tập lại xoay người xuống phía sau hỏi

-" Tôi muốn ăn....sandwich "

-" Được " Wonjin gật đầu nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích

-" Cậu đang đợi gì thế ?"

-" À...."

-" Tôi phải đưa tiền sao, quên nữa, cậu vẫn nợ tôi nhiều thứ lắm đó " Jungmo cười cười, muốn bắt đầu trêu chọc

-" Vậy cậu không cần đưa tiền đâu, để tớ mua giúp "

-" Nhưng tôi muốn cậu trả tất cả bằng tiền mặt cơ " Khóe miệng hắn sắp lên tới mang tai rồi

-" Hả ?? Vậy....."

-" Nhiều như thế, làm sao mà trả hết được đây ?"

-" Yên tâm đi, cậu không cần phải trả lại tôi đâu, nếu như....." Jungmo cũng đứng lên

-" Không đâu, tớ sẽ trả, nhưng mà cần cậu cho tớ một chút thời gian, chắc chắn sẽ trả đủ, hứa luôn " Wonjin đột nhiên đứng nghiêm trang lại

-" Hahaa trả đủ ư ? Cậu đã mém chết đấy, phải trả thế nào mới đủ hả ?" Hắn lại tiếp tục trêu

-" Chắc chắn là sẽ đủ...."

-" E hèm....hay là đi ăn với tôi đi ?"

-" Hả ??"

-" Đi ăn với tôi !" Jungmo khó chịu lập lại, nói một lần đã khó rồi, còn bắt hắn nói lại lần 2

-" Cậu đang nói thật à ?" Wonjin không tin hỏi lại

-" Không, nói đùa đấy "

-" Biết ngay mà, sao mà được ch....."

Suy nghĩ trong đầu còn chưa hết thì cánh tay đã bị ai đó kéo đi rồi, Wonjin mơ hồ đi theo sau, không thế nào, không thể nào đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro