19. Có người mình thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Ăn gì gọi đi " Xuống đến căn tin, Jungmo kéo Wonjin tới quầy để gọi thức ăn

-" Tớ...."

-" Mất thời gian quá đi, cậu ăn kim bắp không ? Hay sandwich ? Cái này cái này, à hay là....." Thấy cậu cứ ấp úng không dám mở miệng, hắn mất kiên nhẫn giật luôn tờ giấy menu dán trên tủ xuống, đưa tới trước mặt cậu

-" Sandwich....." Wonjin bối rối trả lời

-" Được, lấy giúp cháu 2 phần sandwich, cả 2 hộp sữa kia nữa " Jungmo chỉ vào tủ lạnh phía sau quầy

-" Đi thôi, đứng đó làm gì nữa " Lấy được bữa sáng, quay qua thì thấy Wonjin vẫn đứng đơ ra đó, hắn khều nhẹ lưng cậu gọi

-" À.....ra kia ngồi thôi "

Căn tin buổi rất ít học sinh đến, cả 2 đến sớm nữa nên là hầu như chẳng có ai luôn, xung quanh không có người, bàn ghế vẫn còn được sắp xếp gọn gàng, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ của những người bán căn tin thôi, càng làm cho bầu không khí thêm ngượng ngùng

-" Sao không ăn ?" Trong lúc đang gặm sandwich ngon lành thì vẫn thấy Wonjin ngồi im không động đậy, Jungmo liền hỏi

-" Cậu, tại sao lại rủ tớ đi ăn vậy ?"

-" Thì....thì tụi kia vẫn chưa đến, không thích đi ăn một mình nên tiện rủ cậu đi thôi " Vì không ngờ Wonjin sẽ hỏi thẳng như vậy nên Jungmo đã nhanh chóng lấy đại một lí do nào đó

-" Tụi kia là tụi nào, mày có thể ăn một mình được mà !!! Jungmo mày nói dối trắng trợn quá rồi đó "

-" Ra là như thế, vậy tớ ăn nha ?" Cậu chỉ vào cái bánh trước mặt

-" Còn hỏi, mau ăn đi " Jungmo tiện tay đặt hộp sữa qua chỗ

-" Ừm "

-" Hôm trước ở hồ bơi ấy, Haemin nó nói vậy thôi, không có ý nói cậu là thằng này thằng kia đâu, đừng nghĩ nhiều "

-" Không sao, tớ không nghĩ nhiều đâu " Wonjin vội xua tay

-" Những lời nó nói không phải không đúng "

-" Hả ??"

-" Lúc đó cậu cũng nghe hết mà, tự hiểu đi " Jungmo cúi xuống tiếp tục ăn

-" Tớ không hiểu cho lắm, cậu có thể nói cho tớ biết luôn được không ?" Wonjin căng thẳng ngước mặt lên, Jungmo cậu ấy nói thế là có ý gì sao

-" Thì...."

-" Mày thích nó sao ? Thích nên mới phải bảo vệ như vậy "

Jungmo vốn không định nói ra đâu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang mong ngóng của Wonjin thì lại thay đổi ý định

-" Thế nào mà cậu ấy không biết, nói luôn có sao đâu "

-" Là như vầy, Wonjin..."

-" Hả ?"

-" Cậu...cậu hiện tại cậu có đang thích ai không ?"

-" Sao cậu lại hỏi vậy, tớ...." Wonjin mở to nhìn hắn, không ngờ hắn lại hỏi cậu như vậy

-" Có không ?"

-" Hình như là có...."

-" CÁI GÌ !!??" Jungmo đột nhiên đứng thẳng dậy, miếng sandwich đang cầm cũng bị rơi xuống đất

-" Cậu làm sao thế ?" Wonjin sợ hãi cũng đứng lên theo

-" Không có gì, nhưng mà tôi nghĩ là tôi đã thích cậu rồi " Jungmo lấy lại bình tĩnh ngồi xuống, nói như chưa có chuyện gì xảy ra

-" Cái gì ???" Hiện tại Wonjin chỉ có thể biểu hiện tâm trạng bằng mắt và miệng, mắt chữ A mồm chữ O đó, Koo Jungmo cậu ấy điên rồi

-" Cậu nghĩ như thế nào ?"

-" Nghĩ như thế nào ?"

-" Tôi đang hỏi cậu cơ mà ?"

Tin được không khi trong đầu cậu bây giờ chỉ là câu nói của hắn thôi, thích cậu cơ chứ, Jungmo thích mình thật này, có phải là đang đùa mình thôi không

-" Này, đang nghĩ gì thế ?"

-" Tớ không biết "

-" Khoan, cậu đừng nói gì hết, đừng nói gì hết"

-" Nhưng mà...."

-" Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, bởi vì giữ trong lòng rất khó chịu, cho nên cậu không cần phải khó xử đâu, chỉ là thuận miệng nói ra thôi...."

-" Thuận....thuận miệng sao ?" Wonjin lặp lại lời của hắn

-" Đúng vậy, cậu đừng nghĩ nhiều " Nói xong Jungmo đứng dậy rời đi, không quên cúi người nhặt miếng bánh mới được cắn dang dở, cả hộp sữa cũng bỏ lại luôn

-" Chết tiệt, chẳng phải cậu ấy nói là đã có người thích rồi à, mà mày còn mặt dày nói ra nữa Jungmo  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro