[𝓡𝓪𝔂𝓷𝓮 𝔁 𝓜𝓪𝓼𝓱] 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒕𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒐̉ - 𝑬𝒏𝒅 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Mash và Finn chung phòng nên ngủ với Rayne là điều tất nhiên. Nhưng bây giờ anh đang chỉ mặc trên mình cái áo sơ mi rộng thùng thình, chẳng một ai có chiếc áo dành cho con nít vừa vặn cả. Làm gì họ rảnh rỗi đem thứ đó vào học viện phép thuật, toàn các cô cậu học sinh thành niên.

Dĩ nhiên là sẽ có một ngoại lệ, người "rảnh rỗi" làm việc đó chính là cô nàng Lemon.

"Ủa Lemon? Sao cô có bộ này vậy?"

Bé Chanh đưa Finn một bộ đồ trẻ em để mặc cho anh trai mình. Trời ơi, từ đầu đến đuôi toàn những hoạ tiết thỏ bông mũm mĩm đáng yêu!

"Cậu chọn đồ cũng hợp ghê đó!"

Sau khi mặc xong, Finn dành cho cô nàng một lời khen. Cô tóc vàng hai tay bưng má ngại ngùng, chạy nhảy loạn xạ trong căn phòng.

"Ôi trời có gì đâu haha... Tại trùng hợp là tớ sắm đồ cho con của mình vào tương lai với phu quân thôi à!~"

"Phu quân của cậu là tớ phải không!?? Á đau, cái thằng siscon kia!"

"Đó là Mash, còn cậu thì BIẾN."

Cậu chàng tóc đỏ nghe vậy liền sấn đến, hí hửng tranh một suất làm "phu quân" tương lai của Lemon. Ai dè không những nhận lời từ chối phũ cmn phàng, còn bị Lance quất một phát vào đầu với khuôn mặt hằm hằm cho giác ngộ chân lý.

Còn phía Rayne, cu cậu nghe thấy liền gầm gừ trong cổ họng, âm điệu một phần đáng sợ thì bản mặt đáng sợ chiếm đến chín phần. Finn Ames thót tim khi thấy anh chuẩn bị dùng kiếm tạo từ số ma pháp ít ỏi xé tan tành bộ đồ thỏ.

"Đù má ơi!! Anh ta chuẩn bị cho cả đám bọn mình đi đời nhà ma luôn hay sao ấy!"

Rayne Ames trong hình dạng con nít vẫn rất ư là đáng sợ, thanh kiếm to khủng ấy sắp chọc lủng mái nhà mất!

"Gravi-"

"Không được làm thế, anh Rayne..."

Mash rất nhanh khống chế cây kiếm, cầm trên tay dễ dàng như không. Lance thấy tình hình đã ổn liền dừng việc triển khai thuật thức. Xem chừng khi ở hình dạng này Rayne rất dễ bị kích động, còn lí do bị kích động là gì thì cả đám không rõ.

Đầu nấm quyết định xoa đầu tiểu tử Rayne, xem chừng anh ta đã dịu hơn, đã thế còn nhắm mắt vẻ hưởng thụ.

"Này Mash, hình như anh ấy thích cậu đó..."

Finn thì thầm bên tai Mash, chỉ thấy cậu gật gù. Cậu không đồng ý, cũng chẳng bài xích cái câu nói kia. Đôi mắt vàng kim đăm chiêu nhìn vị thánh nhân rơi vào tình thế hiểm nghèo mà lòng khó xử. Cả cái khăn thỏ Rayne cầm trên tay nữa, Mash không có ý lấy nó lại.

"Nhìn anh ta cũng đâu bị thu nhỏ tới nỗi không nói chuyện được."

Cậu chàng năm nhất tóc xanh xoa cằm suy nghĩ, lạ thật. Anh ta cũng tầm độ ba tuổi, có thể nói không rõ nhưng ít nhất vẫn phát âm được vài chữ.

Vừa dứt lời, Rayne thổ huyết ra sàn nhà. Máu thấm ướt cả chiếc khăn thỏ hồng. Lồng ngực Mash như muốn bay ra ngoài khi thấy anh nằm co quắp, thở không ra hơi.

"Chắc chắn là trúng độc rồi!"

Finn hốt hoảng chạy ra kho thuốc lấy dược phẩm trị độc, cậu chàng đầu nấm cứ liên tục xoa lưng như muốn xoa dịu đi những đau đớn mà Rayne phải chịu. Chúng bình thường sẽ chẳng là gì nếu đây không phải là một đứa trẻ.

"Là do bánh su kem của tớ à?"

Mash thốt ra một lời ngáo ngơ hết sức, chắc do sợ quá hoá khùng. Trong đầu còn tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh mình sẽ bị cục cảnh sát lôi đi, chắc chắn là án tử giáng xuống. Người gì vừa vô năng, đã thế còn phạm tội đày trời hại chết một thánh nhân.

"Đồ điên! Thế là cậu cũng bị dính chưởng rồi đầu nấm!"

Dot Baradet cũng hoảng sợ không kém, nhưng ít nhiều cũng không thiếu não như Mash. Dot với Lance như lửa với nước, hai bên quyết không đội trời chung. Nếu bên kia sồn sồn hấp tấp nổi máu điên, bên kia sẽ tĩnh lặng như tờ, dùng cái đầu để suy nghĩ.

"Theo tôi thì anh Rayne bị dính độc trong rừng rồi. Có nhớ mấy cây thực vật bị biến đổi quái dị vừa nãy không? Ở hình dạng này của anh ta ma lực quá ít chẳng còn lại bao nhiêu, vậy còn cố tạo ra một thanh kiếm với sức mạnh lớn."

"Uầy ông anh phân tích chuẩn phết! Không nhờ ông thì có khi thằng đầu nấm này sẽ ăn năn xám hối cả đời cho coi."

Dot Baradet liền quay xe khen ngợi Lance, nhưng lại bị cậu ta phũ phàng đá một cước vào mặt. Còn Mash Burnedead thở phào nhẹ nhõm khiến cô nàng Lemon ngớ người một hồi. Ơ thế chẳng nhẽ cậu ta tỏ vẻ lo lắng nãy giờ không phải vì Rayne bị dính chưởng mà là sợ bị tống vào tù à!??

"Mọi người ơi thuốc giải!!"

Cuối cùng Finn đạp tung cánh cửa cầm lọ thuốc cứu nguy, xong xuôi mọi việc cả bọn mới được thở phào. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, khuya rồi nhưng toà nhà Adler vẫn có một phòng còn sáng đèn. Hôm nay quả là một ngày dài, xảy ra nhiều sự kiện hy hữu.

"Thôi muộn rồi, các cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải trả bài thực hành sinh học nữa đấy."

"Bài thực hành sinh học? Tôi chưa nghe bao giờ, giao từ khi nào vậy?"

"Tôi cũng không biết."

"H-hả!????"

....

Gian bếp nhà Adler còn phải sáng thêm một lúc.

_________________________

Tình hình là ba giờ sáng Mash mới có thể yên phận đắp chăn đi ngủ. Dăm ba mấy cái bài tập thực hành sinh học cậu không làm được vì ếu có cái thứ gọi là phép thuật. Kèo này cứ để Lance gánh dù có vẻ cậu ta không vui vẻ gì cho cam, phải đem ra hai từ "bạn bè" ổng mới chịu giúp đỡ.

Còn Rayne đang ngủ bên giường Finn, dù gì hai anh em có thể nương tựa vào nhau, Mash đã an tâm phần nào.

Ấy là khi cậu chàng đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng có một vật thể không xác định làm tóc cậu đầu nấm bị lực nắm tác động kéo sang một bên.

"Anh Rayne..?"

Cái cục nhỏ nhỏ trong bóng tối đó đích thị là Rayne Ames. Rõ ràng anh đã ngủ rồi kia mà? Đã vậy còn đi lại lung tung nhót lên giường Mash, tự nhiên chuồn người vào trong chăn, gối đầu lên cánh tay săn chắc của cậu học viên còn ngơ ngác. Công nhận rất êm a... cánh tay thường xuyên nâng tạ có khác, cơ thịt đầy đặn đàn hồi rất đã.

Và cái "cục nhỏ" kia cứ thế ngủ ngon lành, mặc kệ một người tâm trạng hỗn loạn. Mash có thể cảm nhận tim mình đập rất nhanh, cảm giác rung động mà cô bạn Lemon ngày ngày hay lải nhải bên cậu đây sao? Đôi mắt màu vàng hổ phách mở chằm chằm, không ngủ được.

Chết thật...

__________________

"Ủa Mash? Sao mắt bạn thâm xì như gấu trúc vậy? Không ngủ được à?"

Mới sáng sớm tinh mơ đập vào mắt Finn không phải anh trai mình mà là đôi mắt thâm quầng như nhọ nồi của thằng bạn cùng phòng.

"Cậu không sao đấy chứ? Anh Rayne đâu rồi?"

Mash lúng túng gãi đầu vô tri trước hàng ngàn câu hỏi vì sao, ngón tay chỉ điểm cho thằng em út nhà Ames thấy Rayne đang nằm trên chiếc giường của mình.

Tính hỏi tại sao Rayne lại nằm ở đó thì Finn nhận ra chỉ còn năm phút là vào lớp, gặp đúng ông thầy khó tính dạy môn sinh học ma thuật ngay tiết đầu nữa chứ!

"Nhanh lên Mash! Không là ổng cho hai thằng ngậm hành đấy!"

"Nhưng anh Rayne thì sao!?"

"Quăng cho bình sữa là được!"

...

"Phụt hahah! Sao mắt ông đen thui nhìn buồn cười vậy!??"

Ở trong lớp Dot đang ra sức trêu chọc Mash Burnedead, mĩ nhân trổ tài cứu anh hùng, Lemon luyên thuyên đạo lí không được bắt nạt hay nói xấu bạn bè.

"Ông im đi, tại ngày hôm qua không ngủ được!"

Mash mệt mỏi gục đầu xuống bàn, phong độ tụt dốc không phanh.

"Chứ chẳng phải là do anh Rayne ngủ cùng với cậu hả?"

"Thật hả?"

Finn trừng đôi mắt nhìn thằng đầu nấm cả đêm mất ngủ. Mash bị nói trúng tim đen liền bật đầu dậy nhìn Finn thất thần.

"Bạn tôi ơi, bạn mới nói cái quần què gì vậy??"

"Chứ chẳng phải tại ông anh mà đêm đó tôi không được ngủ với anh của mình à?"

Khỏi nói chắc cũng biết Finn Ames cay đến mức nào, Mash thì đổ mồ hôi ròng ròng không thể hé răng nửa miệng. May sao được thằng chả Lance giải nguy.

"Không phải Mash Burnedead sắp bị tế lên hội đồng phép thuật à? Chắc là không ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều, thế thôi."

Cả bọn cứ tán gẫu để thời gian trôi đi mười lăm phút. Quái lạ, cả lớp thắc mắc giáo viên vẫn chưa đến.

Bỗng một bóng dáng cao lớn bước vào, đó là giáo viên dạy môn hoá học ma thuật. Nhìn thấy những nét bối rối trên mặt học sinh, ông ta lên tiếng giải thích.

"Vì thầy Harles có việc đột xuất nên thầy sẽ dạy thay tiết này. Các em không mang sách vở môn thầy đừng lo, tôi sẽ dạy các em một bài học ngoại khóa."

...

Lớp của Mash được đưa ra vườn tược, chủ yếu là bài thực hành quan sát cây trồng và ghi chép lại các đặc điểm, tính dược của chúng. Nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm đến tiết học này.

Ông thầy thì vác hẳn một chiếc ghế, làm một bữa tiệc trà thu nhỏ để hưởng thụ, ngắm cỏ hoa sang chảnh. Mọi người thì bàn tán kim đồng hồ ba nhà, đặc biệt nhà Lang và Adler đã bị xê dịch. Mash bị đồn là kẻ vô năng đã đánh bại được thủ lĩnh nhà Lang- Abel, đem về nhà Adler số xu vàng không tưởng. Còn đám của Mash Burnedead chỉ đang lo nghĩ về sự việc của thánh nhân Rayne Ames.

"Dù chúng ta bỏ phiếu quyết định rồi nhưng việc tìm cách hoá giải lời nguyền cho Rayne vô cùng quan trọng."

"Đúng đó! Chúng ta không thể nhốt anh ấy rồi vô trách nhiệm quẳng lại cho cục phép thuật!"

Nghe Lance với Dot bàn bạc vô cùng chí lí nhưng hành động mới là thứ quan trọng. Có lẽ do quá chú tâm thu thập xu vàng mà họ đã bỏ quên vài bài học cơ bản được giảng dạy trên lớp.

"Thưa thầy, thầy hãy chỉ tụi em một số phép thuật về pha chế dược liệu đi ạ!"

Nhóm Mash thành khẩn cúi đầu mong muốn được thầy chỉ dạy học tập. Ổng bất ngờ tháo kính nhìn lũ học sinh, gật đầu.

"Chà nãy giờ ta mới thấy có học sinh tập trung học hành trong cái bè lũ ham chơi kia đấy."

Ngay lập tức họ được dịch chuyển vào khu thí nghiệm dược phẩm của trường Easton. Còn mấy bọn học sinh chỉ lo buôn dưa ổng đếch thèm quan tâm, chúng thích làm gì thì làm.

"Vì tiết học có hạn nên vào vấn đề chính đi, cụ thể các em muốn tôi dạy về dược liệu gì?"

"Dược liệu hoá giải lời nguyền về phép thuật đảo ngược chiều sinh trưởng ạ!!"

"Căng đấy, cấm thuật cơ à..."

...

Các thành phần dược liệu đã được cho vào lò, chỉ việc nung nấu trong ngọn lửa thiêng ba ngày nhất định sẽ ra thành phẩm. Không ngờ chế tác thuốc lại gian lao như thế này. Một buổi sáng cực nhọc, thế nhưng về nhà Adler thì sự cực nhọc ấy tăng lên bội phần!

"Anh Rayne đâu..?"

Mash ngáo ngơ đảo mắt khắp căn phòng, đương nhiên chỉ thấy căn phòng trống trơn, bình sữa Finn vội vã để lại cũng hết sạch.

"Đừng nói là ông anh ấy đói rồi lượn lờ tìm ăn đấy nhá?"

Nghe Dot nói vậy cả bọn nháo nhào chạy xung quanh các dãy hành lang nhà Adler để tìm kiếm Rayne.

"Do hai người không đóng cửa cẩn thận trước khi đi học đấy!"

"Tại vội quá nên..."

"Đừng lí do lí trấu nữa, mau tìm đi!"

...

"Kyaa! Con nhà ai đây dễ thương quá!~"

"Muốn nhéo má quá đi à, kawai~~"

"Ai lại để con nít trong học viện Easton vậy? Nhưng mà dễ thương~"

"Thằng bé này nhất định lớn lên nhất định vừa đẹp trai vừa có tiền đồ sáng lạn!"

Rayne Ames bị các cô gái ở học viện bao vây xung quanh, người muốn bồng bế, người thì nhéo má. Thằng bé bị lạc lõng giữa đám đông chỉ nín thin thít. Rất may sớm được nhóm Mash giải vây.

"Nhóc này là người của các cậu hả?"

"Ừ, là em họ tớ."

Dot rất khâm phục tài năng nói dối không chớp mắt của Finn Ames, nhưng nhìn họ kìa, vẻ ngờ vực hiện rõ trên từng nét mặt.

"Nó giống thánh nhân Rayne Ames vãi lờ luôn ấy, có thật chỉ là em họ cậu không?"

"Là em họ tớ."

"Nhưng tại sao nó lại trèo lên Mash Burnedead?"

"..."

Finn đau đớn, Finn gục ngã. Anh trai của cậu chẳng thèm đếm xỉa gì tới thanh niên, lúc nào cũng dính thằng đầu nấm không rời. Đám đông giải tán, trước khi đi họ còn tốt bụng nhắc nhở nên đưa thằng bé về nhà. Hội Lang tuy đã bị đánh bại nhưng nhà Orca vẫn chưa động thủ, có thể không tránh khỏi xảy ra ẩu đả về sau.

...

Để tránh bị mọi người phát hiện, Mash và Finn quyết định mua đồ về phòng ăn. Cô nàng Lemon tốt tính đã nấu nhừ cháo đưa cho Finn để Rayne dễ ăn.

"Ê Mash, anh tớ không chịu ăn."

Cậu mệt mỏi đến ạ với anh trai mình, người gì đâu khó ở dễ sợ. Cuối cùng cậu ta chỉ còn nước cầu cứu đầu nấm.

Mash Burnedead vẫn nhâm nhi chiếc bánh su kem quen thuộc, quả nhiên chăm sóc trẻ con là điều khó nhọc. Thế mới biết ông già đã cực khổ như thế nào để nuôi nấng một thằng báo thủ lớn đến tận hôm nay, ngày ít nhất phải thay ba cái cửa.

Đầu nấm vào việc, tay cầm muống múc một thìa cháo đặt kề miệng của Rayne.

"A đi nào.."

"Aaa..."

Finn không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt: Anh Rayne mau chóng nuốt hết thìa cháo Mash đút cho, cứ như vậy đến khi bát cháo sạch trơn.

Finn chưa có gì vào bụng mà sao thấy no quá. Chẳng lẽ đây đích thị là... Cơm cẩu??

Tranh thủ sau khi ăn xong Mash đã giặt chiếc khăn thỏ sạch tinh tươm. Nhìn thấy chiếc khăn tay không còn nhuốm máu khiến tâm trí Mash lướt qua những dòng kí ức mới chỉ là của ngày hôm qua.

Mash Burnedead là một kẻ đầu óc đơn giản, tất cả những gì cậu ta làm không theo bất kỳ chủ nghĩa logic nào, hành động theo bản năng để cảm xúc lấn át. Cậu chàng đầu nấm tự hỏi bản thân những nhịp đập hôm qua là biểu hiện cho những cảm xúc nào. Khi nó co thắt lại đau đớn hay rung động một cách hồi hộp khó tả.

Chính xác Mash Burnedead không biết thứ tình cảm mình dành cho vị thánh nhân mạnh mẽ kia là gì.

____________

Nhóm bạn của cậu chàng đang tất bật chuẩn bị một buổi tiệc su kem nhỏ, đó là buổi tiệc được tổ chức vì đánh bại được nhà Lang. Mash đã mời Abyss Razor ăn su kem vào một ngày nào đó với mình, điều đó sẽ trở thành sự thật.

Điều bất ngờ là hội trưởng nhà Lang, Abel Walker cũng đến tham dự.

"Ủa thằng nhóc nào đây?"

Đôi đồng tử vô định lavander nhìn chằm chằm vào Rayne Ames. Finn đã cố gắng thuyết phục Rayne phải ở trong phòng nhưng anh một mực không chịu nghe, bám chân lấy Mash Burnedead không rời.

"Đó là em họ của tôi, thế còn anh tại sao lại ở đây."

Finn hỏi ngược lại gã, đầu tự lẩm nhẩm không được rén thằng khốn này vì gã mà dám đụng tay đụng chân, thằng bạn mình sẽ băm vằm gã.

"Đừng lo, ta chỉ đến để bảo vệ Abyss khỏi lũ người các ngươi."

"Ngươi nói cái gì!? Ai cho ngươi cái quyền ngôn luận như sh*t tự do ở nhà Adler hả!??"

Dot nóng máu định bay vào vả thẳng mặt thằng tự kỉ với búp bê liền bị Lance chặn lại. Tuy thắng được hắn nhưng nếu chiến tranh giữa hai nhà xảy ra một lần nữa, cậu ta không rảnh nhúng tay vào mớ rắc rối rồi để thứ gọi là bạn bè lôi cổ đi.

"Nào nào mọi người bình tĩnh, chuyện gì ra chuyện đó, hôm nay là ngày vui mà?"

"Ủa Love cô cũng ở đây hả??"

"Đi ăn ké."

...

"Ừm công nhận bánh su kem ngon thật."

"Dĩ nhiên, su kem là nhất, là số một!"

Dot cảm thấy sắp thêm một thanh niên bị bánh su kem tha hoá, cơ mà nó ngon thật...

Abyss vô cùng vui vẻ khi được kết bạn và ăn bánh cùng Mash. Nhưng một luồng sát khí đáng sợ cứ bao trùm lấy Mash, các cơ tay của cậu co cứng lại, thành ra chẳng được trò chuyện hay ăn bánh su kem thoải mái cùng Abyss.

"Abel à, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ..."

"Đâu có ta chỉ bảo vệ cậu ta khỏi lũ người các ngươi."

"Thôi nào, hôm nay là ngày vui mà! Kết bạn bỏ thù đê mấy chế!"

"Hừ, tránh xa Abyss ra!"

"..."

Khi mọi người nói cười rôm rả thì ở một góc, vị thánh nhân bị thu nhỏ bơ vơ lạc lõng. Nhận ra điều này, Finn Ames đã bế anh lên cùng tham gia tiệc vui với mọi người. Anh Rayne cũng góp sức một phần không nhỏ vào chiến thắng hôm nay.

"Thằng nhóc giống thần giác Rayne Ames ghê."

Abyss thấy Rayne trên ghế liền cười vui vẻ, tay chọt chọt bên má ăn bánh su kem phúng phính. Mash cũng không kìm được góp vui chọt bên má còn lại.

Hình như Dot bị hoa mắt hay sao ấy, cậu ta đã thấy một vườn hoa với hào quang ấm áp rực rỡ.

"Ê Lance, ông có thấy giống tôi không?"

"Có, tôi thấy."

Với Lance mà nói, khoảnh khắc này cũng chẳng khác gì giữa cậu với em gái mình, bản năng siscon đã mách bảo cậu ta.

___________________

Tiệc dần tàn, Mash Burnedead nhận được một lá thư của hội đồng phép thuật. Sáng ngày mai cậu phải có mặt tại đó để họ xét xử.

Tin tức Mash không sử dụng được phép thuật đã đến tai của hội đồng. Kì này lành ít dữ nhiều.

Thuốc hoá giải lời nguyền cho Rayne đã được hoàn thành, tuy Finn vẫn còn lưu luyến người anh trai nhưng không được để lí trí bị cảm xúc lấn át.

Mash Burnedead trả lại anh chiếc khăn tay đã được phơi khô.

Nhưng quái lạ, sau khi nốc hết nấy thuốc nhưng vị thánh nhân vẫn chưa trở lại như cũ.

"Ủa thầy ơi, sao thuốc vẫn chưa có tác dụng?"

"Nó sẽ có tác dụng sau 12 tiếng nữa."

...

"Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một buổi thẩm tra khẩn cấp về trường hợp của học viên Mash Burnedead, với cáo buộc liên quan đến ma thuật của cậu ta."

Mash đang diện kiến trước phó chủ tịch hội đồng pháp luật Bless Minister. Ông ta còn luyên thuyên về trật tự của thế giới thì thánh nhân Ryoh Grantz xuất hiện. Hắn yêu cầu cậu phải thắp sáng ngọn nến nhưng không được chạm vào chúng. Nhưng chỉ với sức mạnh cơ bắp ma sát chiếc đũa phép dưới nền cẩm thạch, Mash dễ dàng thực hiện yêu cầu tưởng chừng rất quá đáng của Ryoh.

"Tôi sẽ thay đổi cách nhìn của thế giới này... Bằng chính nắm đấm của mình."

"Anh thích chú rồi đấy!"

Quả thực Ryoh Grantz thấy thằng nhóc vô năng này rất thú vị. Định bụng thử sức cậu đầu nấm thêm lần nữa thì các thành viên của hội đồng khác đã xuất hiện.

"Chúng ta tồn tại để duy trì trật tự. Không có ngoại lệ nào khác cả."

_______________

Mash Burnedead vốn dĩ bị dị ứng khi não tiếp nhận quá nhiều lượng thông tin, mặt ngáo đần ra luôn kìa. Có một kẻ luôn làm khó cậu từ nãy đến giờ, đó là Orter Mald. Chẳng có tư thù cá nhân nào cả, miệng hắn thốt ra lúc nào cũng "luật là luật", và luôn muốn trừ khử Mash khỏi cái xã hội chỉ ma thuật mới được phép tồn tại.

Hắn tiếp cận Mash, không nhiều lời, Orter giơ cây đũa phép để mau chóng kết thúc chuyện này. Một kẻ bốn mắt cứng đầu không chịu tiếp thu ý kiến của thánh nhân ánh sáng hay ngài hiệu trưởng cao quý. Đối với hắn, một người đi trái với lẽ thường có thể phá vỡ đi trật tự nền móng của thế giới, phá vỡ đi lí tưởng của hắn- lý do mà Orter cố bám víu lấy con đường trở thành thánh nhân.

Một thanh kiếm lao đến khiến hắn phải tách khỏi Mash.

"Cây kiếm đó, trông quen nhỉ."

Cậu chàng thêm một lần nữa bất ngờ, Rayne Ames đang ở sau lưng thầy hiệu trưởng, anh đã trở về hình dạng cũ.

Vị thánh nhân trẻ tuổi quỳ xuống, trước mặt tất cả các thánh nhân khác, xin để cho Mash Burnedead một con đường sống, cho cậu ta có thời gian để chứng minh bản thân xứng đáng với lời nói của thầy hiệu trưởng Wahlberg.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy hiệu trưởng... bởi Mash Burnedead đã chứng minh bản thân xứng đáng với lòng tin của chúng ta. Hãy dừng việc thi hành án đối với cậu ấy."

"Mấy ngày nay bọn tôi nghe việc cậu mất tích, cuối cùng cũng chịu vác mặt về để bảo vệ cậu học sinh năm nhất kia."

...

Mash quay trở về phòng, Finn đang ngủ với chiếc chăn đắp kín người. Một buổi sáng thật mệt mỏi. Rất may rằng cậu vẫn bình yên trở về nhà Adler mà không phải nhận một bản án nào. Và cũng rất may rằng thánh nhân Rayne Ames đã trở về hình dạng cũ.

Ba ngày. Nó trôi qua cũng thật nhanh.

Mash Burnedead nhận ra một điều, chiếc khăn tay thỏ con cậu đã trả cho Rayne vẫn còn nằm trên giường của mình.

-End-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro