[𝓓𝓮𝓵𝓲𝓼𝓪𝓼𝓽𝓮𝓻 𝔁 𝓡𝓪𝔂𝓷𝓮] ʜᴏᴀ ᴛʀᴀ̀ ᴆᴏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, OOC, lệch nguyên tác. Có cảnh r18 phiền trẻ em tránh xa.

___________________________

Rayne Ames, học sinh năm nhất mới nhập học trường Easton đã dính líu tới một đàn anh năm ba, Delisaster.

Gã là một học viên đầy tiềm năng, hai năm nhập học đều là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu thánh nhân cao quý. Rayne Ames đã từng thắc mắc rất nhiều, tại sao gã luôn tự động rút lui trước kỳ tuyển chọn vài ngày.

Thật ra Delisaster có một bí mật, gã chính là đứa con thứ tư của Innocent Zero, tội đồ của thế giới, kẻ thù của nhân loại. Cha gã vẫn còn đang dang dở trên con đường tìm kiếm sự bất tử, vẫn chưa đến thời cơ thích hợp để lấy đi chiếc đũa thánh. Thứ Innocent Zero muốn là chiếc đũa khởi nguyên vào kì tuyển sinh năm sau, Domina sẽ là người thực hiện điều ấy.

Còn gã? Gã chỉ việc hưởng thụ đời học sinh bình thường như ý nguyện đã thưa cha. Vì Delisaster rất có tiềm năng về phép thuật, trình độ ngang tầm một thánh nhân nên được mọi người rất tôn trọng, mặc kệ việc gã hay ỷ mạnh bắt nạt người khác, ăn chơi xả láng.

Gã ta mạnh như thế nhưng vẫn có một học sinh năm nhất vắt mũi chưa sạch, Rayne Ames dám lên mặt với hắn. Delisaster quyết định phải dạy dỗ lại thằng hậu bối không biết trái phải, trước sau một bài học nhớ đời.

...

Tài năng ma thuật kinh người của Rayne khiến gã bất ngờ. Không những thế ma thuật của gã với thằng học sinh năm nhất này có rất nhiều điểm tương đồng từ hình thái tới cách thức sử dụng. Delisaster nở một nụ cười khoái chí, gã chưa bao giờ tìm thấy một đối thủ xứng tầm để tung ra sự mạnh mẽ mà hắn có.

Chiều hôm ấy, học sinh năm nhất Rayne Ames đã bị thương nặng, mất nhiều máu do số lượng binh thương khủng khiếp từ Delisaster. Đến khi trở về là chính mình, gã đã hoảng hốt khi thấy cậu trai trẻ gục ngã trước mặt. Gã tự dằn vặt bản thân do hưng phấn quá đà mà tung ra một lượng ma pháp khổng lồ đè bẹp đối phương. Dù có tiềm năng như thế nào đi chăng nữa, Rayne Ames vẫn chỉ mới là học sinh năm nhất.

Delisaster, hội trưởng nhà Lang lúc bấy giờ phải cõng Rayne thuộc nhà Adler về nơi cư trú như chốn ăn chơi sa đọa của các học viên đặc biệt.

"Này, hội nhà Lang của mấy người chẳng khác gì cái quán bar."

Gã nghe Rayne trên lưng mình nói vậy liền bật cười, ai trong trường đều biết gã là một kẻ cuồng nhiệt, thích thoải mái hưởng thụ tiệc tùng. Delisaster đưa anh về phòng riêng, đặc biệt dùng phép thuật trị liệu chữa lành thương tổn.

"Bất ngờ lắm sao năm nhất?"

"Không, chỉ là đâu ngờ việc một học sinh như ngươi có thể chơi bời đến vậy."

Rayne Ames cùng người em trai duy nhất đều là côi nhi không có nơi để nương tựa. Anh đã trải qua cảm giác thiếu thốn thức ăn, không có chỗ ở và bị người lớn bắt nạt thậm tệ. Rayne từng chứng kiến những mặt tối khủng khiếp của xã hội loài người: Sau khi ánh đèn lộng lẫy vụt tắt, trong bóng đêm là những điều tồi tệ vượt xa trí tưởng tượng non nớt của một đứa trẻ.

Anh nhìn vào mặt gã, không biết gã có phải cũng giống như những kẻ tồi tệ mà anh hay nghĩ đến. Delisaster cười, gã cầm chai rượu nốc sạch trước mặt Rayne, càng cho anh biết rõ hơn về bản tính của gã.

"Đời học sinh mà, ta cứ hưởng thụ hết mình thôi!"

Delisaster ngồi bên cạnh Rayne Ames, ngỏ lời mời anh cùng uống nhưng anh đã ngay lập tức chối từ. Hạng người này không phải là kẻ anh nên giao du về lâu dài.

Riêng Delisaster, gã không nghĩ thế. Đây chính là đặc quyền của kẻ mạnh, làm những gì mình muốn và bem những kẻ yếu đuối làm trái ý hắn.

Gã nhìn vào đôi mắt vàng kim vắng đi đồng tử của Rayne Ames, một đôi mắt biết nói. Sâu thẳm trong trái tim cậu học viên trẻ tuổi kia là muôn vàn nỗi đau được khổ chủ giấu giếm tài ba sau lớp mặt nạ. Gã tự hỏi phải chăng do cuộc đời và xã hội tàn nhẫn đã khiến những cảm xúc vốn có sâu thẳm trong Rayne bị chai sần, tất cả được biểu lộ qua khuôn mặt băng giá hầu như không có xúc cảm. Nó đang cau có, tất cả chỉ còn lại sự tức giận với thế giới nghiệt ngã.

Delisaster chợt nảy ra một ý nghĩ, gã muốn nhìn thấy những biểu cảm sinh động, khác biệt so với khuôn mặt vô hồn mà Rayne đang cho gã thấy.

"Rayne Ames, cậu có thể đến nhà Lang bất cứ khi nào cậu muốn."

"Cảm ơn."

Ma thuật trị liệu đã xong, Rayne rời khỏi hội nhà Lang, thầm nghĩ tên Delisaster cũng không tàn ác đến nỗi như lời đồn.

Và Rayne Ames chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ phải đặt chân đến nhà Lang thêm một lần nữa.

...

"Delisaster, tôi đã nghe được tin những học viên nhà Adler bị anh đả thương."

Rayne đạp tung cánh cửa khiến chúng gãy đôi, biểu cảm vô cùng tức giận đến nhà Lang để đòi lại công bằng.

Nhưng trái với ý nghĩ của Rayne, nhà Lang là một gã lớn ồn ào và tiếng nhạc liên tục vang lên sập sình 24/7, thì ngay lúc này- im ắng đến lạ thường. Khắp căn phòng toàn những băng gạc máu, mùi dược liệu khó chịu bao trùm lấy bầu không khí ngột ngạt.

"Cậu chỉ biết nghe sự việc một chiều thôi hả? Nhìn xem, đàn em của tôi bị nhà Adler hạ độc rồi đánh lén."

Gã nhún vai, như một đàn anh mẫu mực- Delisaster chăm sóc cho những học viên cùng nhà năm dưới với tư cách là một hội trưởng.

"Thật sao..?"

Anh nhìn mớ hỗn độn khắp phòng, không giấu được sự ngỡ ngàng trên nét mặt. Và nhìn xem, một thành viên nhà Adler được gã ra tay cứu giúp bị phản bội không thương tiếc.

"Như cậu thấy đấy, Rayne Ames. Đây là cách mà cậu trả ơn ân nhân của mình sao?"

Anh không biết gì cả, hệt như một tên ngốc lao đầu vào mớ hỗn độn của kẻ khác tạo nên và bị đổ vỏ. Anh tự cười bản thân, dù lớn rồi nhưng chẳng khác ngày còn bé là bao, luôn bị lừa gạt.

"Nếu đã như vậy, tôi xin phép trở về."

Định quay gót rời đi, Rayne bị một lực kéo lại, không ai khác chính là Delisaster. Gã thật sự có một tốc độ rất kinh khủng. Gã đẩy anh ngã nhào xuống chiếc ghế nệm êm bên cạnh, đè người lên khiến Rayne khó thở.

"Tưởng đi là dễ sao? Nhà Lang sẽ báo cáo sự việc lần này lên hội đồng phép thuật. Nhẹ thì cấm túc mọi quyền lợi, nặng thì bị đuổi học."

Rayne nhăn mặt khó chịu, hai tay chống cự cố gắng đẩy gã ra nhưng bất lực, Delisaster khoẻ quá... Đũa phép bị rơi xuống nền đất, nhận ra ý đồ của anh, gã đá nó lăn ra xa.

Delisaster dễ dàng chế ngự Rayne chỉ với một cánh tay. Gã nâng cằm anh lên, người đẹp đang chống cự quyết liệt. Gã ta chợt nhận ra thú tính ẩn sâu trong bản thân, yêu thích việc ngắm nhìn con mồi giãy dụa trong vô vọng. Không có đũa phép, Rayne chẳng khác gì một kẻ vô dụng.

A Rayne Ames, cậu ta có một khuôn mặt rất đẹp...

"Nếu cậu chịu nghe lời, ta sẽ thôi việc báo cáo sự việc này tới hội đồng."

Rayne ngừng việc chống cự, hai cổ tay bị ghim một chỗ thô bạo trên đỉnh đầu đã rướm một chút máu. Khuôn mặt anh tức giận nhìn vào gã, nhìn vào đôi mắt gã mở to chất chứa dục vọng khó tả mà sống lưng rờn rợn.

"Ngươi muốn ta làm việc gì?"

Bỗng chốc gã thôi việc áp chế Rayne, anh đứng dậy bặm môi bực mình với vết thương đang rỉ máu nơi cổ tay. Một câu hỏi trọng tâm đi thẳng vào vấn đề chính đã được thốt ra.

"Làm người yêu của ta."

Gã thản nhiên nêu lên yêu cầu ngớ ngẩn, người yêu? Rayne Ames tự nhận bản thân chẳng có gì đặc biệt hay thú vị, trái ngược hoàn toàn với bản tính náo nhiệt của Delisaster.

"Không bao giờ!"

Rayne phũ phàng từ chối yêu cầu phi lí của gã, thái độ mười phần tức giận. Anh không phải là con người dễ dãi, dễ cho đi, dễ buông bỏ.

"Vậy sao..? Cậu sẵn sàng nhẫn tâm khiến cuộc đời của những học sinh nhà Adler chìm vào tăm tối?"

Làm người yêu của gã.

Delisaster mạnh bạo lôi Rayne lại, kéo anh chìm vào một nụ hôn sâu. Môi áp môi, chiếc lưỡi hư hỏng thoả sức sục xạo khắp khuôn miệng đối phương, đầu lưỡi vờn quanh tham lam lấy đi mật ngọt. Âm thanh chóp chép vang lên trong phòng ám muội. Rayne bị gã hôn cho tới đầu óc quay cuồng, hai tay vô thức vòng qua cổ gã, kéo Delisaster lại gần thêm nữa. Gã có thể thấy rõ những sợi tóc hai màu mỏng dính lớt phớt trên vầng trán toát mồ hôi. Hai bên gò má anh phủ một tầng hồng, gã đang bòn rút không khí của Rayne, anh ngột thở quá, mi mắt ươn ướt một tầng sương mỏng.

Hai tay Rayne đập mạnh vào lưng Delisaster, muốn gã buông tha cho mình. Nước mắt sinh lí cứ thế chảy xuống nơi khoé mắt ướt nhẹp. Gã luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, kéo ra một đường chỉ bạc mỏng. Anh ngửa cổ há lớn miệng hô hấp từng đợt, đầu óc trống rỗng miên man. Delisaster rất ưng ý với những biểu cảm mà Rayne Ames đã bày ra cho gã thấy, những biểu cảm gợi tình.

Delisaster có thể cảm nhận rõ gã đang chìm trong cơn hứng tình cực độ sau khi chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp đẽ đang ửng đỏ kia. Chẳng ai biết bao đêm gã đã trằn trọc khi nhớ đến Rayne, phải- Delisaster đang tương tư Rayne Ames, điên cuồng muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn nữa trong tình trạng "đặc biệt".

Gã xô Rayne nằm ấp xuống nền lạnh, cổ tay còn rướm máu một lần nữa bị gã áp chế, hông anh vô thức đưa lên cao khi hắn áp lại gần, tư thế của cả hai vô cùng ám muội. Rayne sắp quên mất sự hiện diện của các thành viên hội nhà Lang, tình thế khó xử nhưng mặc nhiên chẳng bất kì ai lên tiếng.

Gã ghé sát vào tai Rayne, hơi nóng phả từng đợt vào vành tai mẫn cảm, Delisaster thì thầm.

"Nếu cậu không đồng ý thì ta sẽ đè cậu ra hiếp trước mặt mọi người."

Nụ cười gã dần trở nên ma mị, mí mắt gã cong lên chờ đợi câu trả lời. Có hay không, Rayne Ames đêm nay vẫn sẽ ở với gã thật lâu.

Anh cảm thấy bản thân bị Delisaster ức hiếp quá đáng càng run người, có lẽ vì tức giận và bất lực. Từng tế bào đang sợ hãi trước một kẻ bị dục vọng chiếm lấy- một con thú hoang dại khát tình.

"Tôi... đồng ý..."

Rayne Ames đã phải chịu quy phục kẻ ở trên thân, anh không hề hay biết số phận sau này sẽ trôi về phương nào. Nhưng ít nhất anh sẽ không bị thôi học- con đường duy nhất để Rayne trở thành thánh nhân, biến ước nguyện mọi côi nhi trên thế giới đều có chỗ để nương tựa thành sự thật.

Rayne tặc lưỡi đắng ngoét, khi thầy hiệu trưởng nói anh sẽ phải đối mặt với những mặt tối kinh khủng của xã hội thì chính bản thân anh không vượt qua được những mặt tối của mình.

Những đêm tình nhục dục cháy bỏng.

_______________

Hai kẻ trần trụi trên giường quấn lấy nhau không rời. Rayne Ames như một con búp bê tình dục để Delisaster thoả mãn dục vọng. Anh không đếm nổi những đêm làm tình kịch liệt, càng không thể đếm nổi những phút dây hai người ở bên nhau.

Hai tay anh bị xích trên đầu giường một cách tàn nhẫn, những vết son đỏ tím phủ khắp cơ thể. Gã nắm tóc Rayne giật mạnh ra sau, hàm răng nhọn hoắt cắn xé cần cổ trắng nõn phơi bày ra trước mặt. Vệt máu trầy xước rỉ giọt xuống phần ngực đầy đặn, gã để những giọt máu tanh tưởi hoà vào nơi đầu lưỡi còn vương vị rượu cay nồng.

"Ưm... hức..!"

Cả người anh giật nảy khi Delisaster tham lam ngậm mút hai nụ hồng nhỏ nhô ra. Gã mân mê chúng đến khi bật máu, sự đau rát khiến anh nhăn mặt lại, cơ thể vặn vẹo tránh né trên giường như một bản năng tự vệ. Trông Rayne thật thảm hại, học sinh năm nhất bị đàn anh năm ba chơi cho nát bấy.

Delisaster đang vô cùng thích thú nhìn "người yêu" với từng cử chỉ dâm đãng, tay không yên phận mơn trớn dọc sống lưng, xoa nắn cặp đào căng tròn khi cả hai chìm vào một nụ hôn ướt át. Dù có làm tình bao nhiêu lần thì Rayne vẫn ngu ngốc như lần đầu tiên gã cướp đi nụ hôn đầu, anh bị gã làm cho khó thở muốn ngất đi.

Delisaster banh rộng hai chân Rayne co vào hông mình, gã dạo đầu bằng việc khám phá động huyệt hồng hào vẫn còn sưng đỏ. Từng ngón tay chen chúc vào vách thịt làm Rayne không kìm được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.

"A... đau..."

Rayne Ames rưng rức muốn bật khóc, hậu huyệt đỏ tấy bị gã vùi dập ngày hôm qua vẫn còn đau nhói, nhưng chẳng có câu chữ nào lọt vào tai gã.

Cự vật cương cứng của Delisaster đâm lút cán bên trong động thịt, Rayne rùng mình hét lớn. Đôi bàn tay xây xước bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm theo từng đợt ra vào mạnh mẽ. Không một lời nói trước, gã nhấp người đâm sâu như vũ bão, nghiến chặt răng vùi dập lỗ nhỏ đến tơi bời. Rayne bật khóc dưới thân gã, cầu xin trong đau đớn.

"Ah.. hức! Dừng... ah... Dừng lại đi làm ơn..."

Đau quá, đau như người sắp bị chẻ ra làm đôi. Những cơn đau cũ chưa dứt mà anh đã phải chịu những cơn đau mới tàn tạ. Bất chợt Delisaster chạm vào điểm gồ trong hậu huyệt khiến Rayne giật mình cong người phản ứng.

"Nah! Chỗ đó... đừng... ah.."

"Thì ra là ở đây."

Bàn tay to lớn của gã kéo đầu anh lại, thưởng cho Rayne một nụ hôn cháy bỏng. Trái ngược với thân dưới ra sức vùi dập lỗ nhỏ, Delisaster yêu chiều hôn lên khoé mi đẫm lệ, lưỡi lê la từ cằm đá xuống nụ hồng, cắn mút không ngừng. Anh thả lỏng người càng khiến Delisaster dễ dàng đâm chọc, gậy thịt ấm nóng liên tục ma sát vào điểm nhạy cảm, cơn thống khoái làm Rayne rên rỉ như một con điếm.

Delisaster yêu cảm giác được làm tình với người gã thích, gã yêu cảm giác gậy thịt to lớn được vùi sâu trong động thịt ấm nóng siết chặt. Túi tinh va chạm vào cặp đào ướt sũng một mảng nệm tạo nên tiếng bạch bạch đều đều, những âm thanh dâm dục phát ra từ khuôn miệng anh như mật ngọt rót vào tai gã. Delisaster thèm khát nhiều hơn nữa, gã như con thú hoang chìm trong sắc dục.

Bấy lâu nay gã luôn tìm kiếm thú vui cho bản thân trong những buổi tiệc ăn chơi. Nhảy múa, hát ca, ăn uống,... Delisaster đã làm cả nghìn lần nhưng đến lúc tiệc tàn, gã vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót và bản thân chưa bao giờ được lấp đầy thú vui ăn chơi. Cho đến khi gặp Rayne, gã mới tìm được thứ thuốc phiện mà bấy lâu nay gã tìm kiếm, để rồi lấp đầy thú tính đoạ lạc. Mật ngọt đang vang vọng bên tai gã, vượt qua tất cả hương vị cay nồng của bất kỳ loại rượu hảo hạng nào. Chúng hay hơn bất kỳ bài hát nào gã từng nghe qua.

Sau những buổi tiệc tùng, cách kết thúc trọn vẹn nhất là phủ mình một màu của dục vọng.

Gã thích cảnh tượng phơi bày trước mắt mình, lỗ nhỏ đang liên tục nuốt nhả dương vật một cách dâm ô. Những cú chạm như những luồng điện truyền lên đại não khiến Rayne run rẩy. Delisaster yêu Rayne Ames, yêu những biểu cảm dâm đãng mà cả thế giới- chỉ độc nhất gã được chiêm ngưỡng.

"Ah..!~"

Rayne rùng mình ưỡn cơ thể thành một đường cong tuyệt đẹp, phóng thích tinh dịch lên cơ bụng săn chắc của gã. Delisaster vuốt ngược tóc, bỗng chốc anh bị vẻ đẹp nam tính của gã làm cho mê hoặc. Gã nắm chắc eo anh, va chạm vài lần rồi cũng bắn hết vào trong bụng.

Anh thở dốc, dòng tinh ấm nóng chảy trong vách thịt khiến anh cảm thấy chướng bụng quá, máu hoà cùng tinh dịch tạo nên thứ chất lỏng đặc sệt kỳ dị chảy xuống. Trước khi khung cảnh trong đôi mắt vàng đục mất đi tiêu cự chìm vào trong bóng tối, Delisaster giật mạnh tóc Rayne, nhấc anh lên đặt cự vật vào trong hậu huyệt.

"Này đừng vội bỏ cuộc nhanh thế bé con, mới có một hiệp thôi. Đêm nay còn dài..."

________________

Rayne Ames luôn phải đến nhà Lang trong bí mật khi bị Delisaster yêu cầu. Và lúc nào quay trở về nhà Adler, những mệt nhọc và sự đau đớn nát tim gan cứ thế bao trùm cả cơ thể. Tinh thần xuống dốc trầm trọng và những vết thương chậm lành khiến Rayne thiếu đi sức sống vốn có của một học sinh năm nhất.

Anh vô tình tạo nên một chuỗi ngày nghỉ học kỉ lục vô tiền quáng hậu, đừng nói sẽ trở thành một thánh nhân, đến ngay cả tốt nghiệp cũng chưa chắc đã hoàn thành- nếu Delisaster vẫn ép bức anh quá đáng.

Gã hình như biết được tình thế khó xử của anh nên giảm dần những yêu cầu ghê tởm về tình dục.

Delisaster hay kêu anh đến nhà Lang, nhưng không phải để làm trò đồi bại mà là cho nhau thời gian để tìm hiểu. Rayne hay nhớ những ngày cuối thu mát mẻ, hơi gió se se lạnh làm những chiếc lá phong đỏ nâu cuốn bay đi đượm buồn.

Gã vẫn trao cho Rayne những nụ hôn nặng trĩu mật ngọt khi anh ngồi tựa bên đùi gã. Trông hai người lúc này chẳng khác gì một cặp tình nhân bình thường như bao cặp đôi khác trong trường. Delisaster đang tạo cho Rayne một thứ tình yêu mà sâu thẳm trong trái tim vụn vỡ, anh mong cầu chúng. Mong cầu những ngày bình yên được trải nghiệm cảm giác thật ngọt ngào, lãng mạn. Hay những phút giây chìm vào nụ hôn, dù gã có vờn hai cánh môi hồng đến sưng tấy thì Rayne vẫn cảm thấy đâu đó sự hạnh phúc dần được lấp đầy.

Delisaster đã tặng cho Rayne vài con thỏ, nhưng dịch bệnh đã làm cho chúng chết hết. Gã thôi ý nghĩ sẽ tặng thỏ cho Rayne như một món quà tiếp theo, gã ghét phải thấy sự đau buồn đìu hiu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp về những chuyện gã tạo nên cho anh.

Hai người hướng mắt về khu vườn qua cửa sổ nhà Lang, những loài hoa tuyệt đẹp vẫn khoe sắc dù đã cuối thu- tất cả đều nhờ ma pháp chăm sóc đặc biệt.

"Em thích hoa gì?"

Delisaster nhìn những bông hoa trổ sắc rực rỡ mà bâng quơ hỏi con người đang ngồi trên đùi mình, một cách thật âu yếm. Thi thoảng, gã hay xoa mái tóc hai màu của Rayne đến rối mù, hoặc thưởng thức mùi hương ở hõm cổ trắng ngần vẫn còn có một số dấu vết mờ ám.

"...Tôi thích hoa trà đỏ."

Dù cả hai có làm người yêu với nhau bao lâu đi chăng nữa, Rayne vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô cứng nhắc và xa lạ. Một người không ưa sự sến sẩm nhưng lại thích đắm mình trong một mối tình lãng mạn.

Delisaster tặng cho Rayne những hạt giống hoa trà đỏ được phủ trong lớp ma thuật bảo vệ. Ban đầu gã chỉ có ý định tặng anh một đoá hoa- rất nhanh sẽ tàn lụi, nhưng nếu tự tay trồng nó, Rayne có thể ngắm về lâu dài.

Vườn nhà Adler có thêm một loài hoa- hoa trà đỏ.

___________________

"Này, cậu đã chuẩn bị quà cho người mình thích chưa?"

"Ừ, tớ đã chuẩn bị những thanh Socola rồi!"

"Tớ sẽ tặng cho người ấy một con búp bê siêu xinh!"

"Ủa người cậu thích là gái hả??"

"..."

Rayne Ames có nghe bóng gió chuyện mấy cô cậu học sinh nhà Adler xì xầm. Ngày lễ tình nhân? Anh suýt quên mất thế giới còn có một ngày như vậy.

Hôm nay, ngày mười ba tháng hai, trời âm u.

Kể từ ngày Delisaster tặng cho Rayne những hạt giống hoa trà đỏ để anh vun trồng, mỗi ngày anh đều dành thời gian để chăm bón. Những ngày mầm con lớn lên với sức sống mãnh liệt, Rayne cảm tưởng nó lâu như một giấc mộng ngàn thu. Anh chờ đợi chúng mau nở hoa, như sự háo hức đợi chờ những chú thỏ con đáng yêu trưởng thành. Gã ít khi làm phiền Rayne, những đêm làm tình cũng ít dần, Rayne thôi cảm giác bài xích chúng, đến với nhau như mọi xiềng xích ép buộc đã được gỡ bỏ.

Gã biết ước nguyện được trở thành thánh nhân của Rayne, gã chẳng cản trở hay làm gì hết, có vẻ năm nay cũng sẽ như mọi lần- Delisaster sẽ tự động rút lui trở thành một ứng cử viên sáng giá.

Mỗi lần Rayne tưới những cây hoa trà, chẳng đong đếm nổi biết bao tình yêu thương gửi gắm, với khát khao cùng cực chát bỏng. Anh muốn tặng cho gã những bông hoa trà đỏ tuyệt đẹp vào một ngày mai đầy ý nghĩa.

...

Hôm nay, ngày mười bốn tháng hai, ngày Valentine.

Delisaster đột nhiên biến mất.

Con tim chưa được hàn gắn của Rayne Ames thêm một lần nữa bị vỡ tan tành. Tất cả mọi người- trừ Rayne, đã quên đi sự tồn tại của một kẻ mang tên Delisaster.

Hội trưởng hội nhà Lang lúc này không phải Delisaster, mà là Abel Walker- một học viên trẻ năm hai đầy tiềm năng.

Đôi mắt vàng kim của anh chất chứa một nỗi buồn khó tả, mộng tưởng hão huyền rằng đây chỉ là mơ. Nhưng cuối cùng, anh đã chứng kiến biết bao cặp tặng những thanh chocolate ngọt ngào, những cô cậu học viên hạnh phúc vỡ òa khi được đối phương chấp nhận tình cảm.

Trời âm u, trời rơi đầy tuyết.

Học viên choàng khăn, che ô cùng nhau ra về. Rayne Ames bây giờ chẳng khác gì một chiếc vỏ vô hồn trống rỗng, lạnh lẽo và cô đơn.

Tất cả những ngày đầy lãng mạn bên gã, Rayne thật sự tin rồi, tin rằng đó chỉ là một giấc mộng hão huyền do chính mình tưởng tượng.

Đêm xuống, bông hoa trà lặng lẽ rơi trong nền tuyết trắng xóa.

Hôm nay, ngày mười bốn tháng hai, một ngày Valentine đầy tuyết.

...

Đến khi tốt nghiệp hay được cả thế giới vinh danh cầm trên tay chiếc đũa thánh, mọi người xung quanh hò reo tên của kẻ mang danh hiệu thánh nhân- thần giác giả. Rayne nhìn khắp xung quanh, người quan trọng nhất chẳng khi nào xuất hiện.

Rayne Ames mọi lúc không thôi cấm cản người em trai Finn nhập học trường Easton.

Cuối cùng, không có việc gì theo mong muốn của anh.

________________

"Triệu hồi thần chiến tranh, Ares!"

"Triệu hồi nữ thần chiến binh Athena!"

Chẳng biết bao nhiêu lần thánh nhân Rayne Ames bị tứ ca trong ngũ đại ác quỷ hành cho bán sống bán chết. Dù anh đang chật vật bởi hàng tá vết thương gã gây ra, rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh thì gã chưa đổ một giọt mồ hôi nào, liên tục lải nhải về sức mạnh tối thượng của gã. Thuật thức thứ ba- con bài tẩy cuối cùng dễ dàng bị Delisaster khắc chế

Delisaster dường như quên đi kẻ mà gã đang giao đấu trước mặt.

Trái tim của gã được hiến trọn dâng "cha", và khi gã cho Rayne biết về sự tồn tại của một trái tim nhân tạo -một trái tim lỗi, mọi cảm xúc trước kia của gã hầu như tan biến.

Suốt một năm qua anh luôn nhớ tới gã, một việc thật vô nghĩa làm sao.

"Aha... Phải rồi, cậu là Rayne Ames, một học sinh năm nhất hôm nào. Và là người yêu của ta-"

Delisaster cười khúc khích, không giấu nổi sự hưng phấn được biểu lộ trên nét mặt.

"Chẳng có cái đếch gì là người yêu của ngươi cả!"

Anh lao lên dùng ma thuật tạo ra hàng trăm cây thánh kiếm, chúng vỡ tan tành và anh cũng lãnh trọn những thương tổn nặng nề. Thật hoài niệm, tình cảnh bây giờ nào đâu khác gì một năm trước, anh vẫn bị sức mạnh của gã áp đảo hoàn toàn như lần đầu tiên gặp mặt.

"Tch.. để cho ta nói hết chứ. Ta ấy, rất thích cái điệu bộ quyến rũ của ngươi khi hai ta trên giường."

Tại sao gã lại có thể quên những khoảnh khắc thú vị được chứ, những khoảnh khắc giao hoan xác thịt trần tục như sự trăng hoa của các vị thần Hy Lạp. Gã yêu cái điệu bộ mê hoặc vượt xa những ả điếm mà Rayne cho gã thấy. Đối với Delisaster, anh chẳng khác gì hồ ly, thân thể cùng dung mạo tuyệt đẹp khiến gã bao ngày tương tư, khuôn miệng nhỏ xa xả những lời nói cay độc, sắc như dao. Ấy vậy mà điều đó lại làm gã mê như điếu đổ với cậu học sinh năm nhất năm nào.

Gã yêu cảm giác được "ăn" trọn món ngon được phơi bày ra trước mặt, được lỗ nhỏ thoả mãn những dục vọng ghê tởm của gã. Hay khi gã thở hắt sung sướng vì được siết chặt, những âm thanh dung tục vang lên đều đều bên gã, như một bản hoà ca tuyệt trần lôi tâm trí gã bay bổng lên tận mây cao. Delisaster nảy sinh một ý định, sau khi thành công hạ gục vị thánh nhân cứng đầu- em yêu của gã, Delisaster sẽ giam cầm anh, biến anh thành một nô lệ phục vụ gã hết cuộc đời, hoặc ít nhất là đến khi gã chán ngấy.

"Câm cái mồm chó của ngươi lại!"

Rayne trừng mắt nhìn Delisaster, tất cả còn lại trong anh chỉ còn là sự phẫn nộ và tức giận. Gã đang chà đạp lên lòng tự trọng nhỏ bé của Rayne Ames, đạo đức và phẩm hạnh bị sự ô nhục dày nát tận tâm can. Anh hận gã, chính gã là kẻ mang đến sự khốn cùng, tủi hờn. Những vết thương về thể xác vào những đêm làm tình có thể lành, nhưng những vết thương hoen gỉ nơi trái tim thì chưa lúc nào được lành lặn.

Một lần nữa, Rayne Ames bị gã hất văng, anh cúi gầm mặt, tựa người vào nơi "rào chắn" anh tạo ra cho người em trai Finn Ames.

"Rayne..! Để em..."

"Im lặng... đừng để anh phải nhắc lại."

"Anh... anh đúng là đồ ngốc cứng đầu! Anh là đồ đại ngốc... Đại ngốc!!"

Finn Ames ngửa cổ hét lớn, như muốn hét lên với ông trời rằng tại sao số phận của hai anh em chúng con lại nghiệt ngã đến vậy.

"Anh cứ cố gắng đến vậy để làm gì hả!? Khi điều đó có thể khiến anh mất mạng!??"

"Tại sao em lại cố bám theo anh vậy..?"

"..."

"Em đáng ra nên chọn sống một cuộc đời yên bình [...] Và để lại đám người xấu cùng tất cả những việc bẩn thỉu lại cho anh..."

Đúng rồi, anh đã nhúng tay vào vũng bùn tăm tối, không khi nào Rayne nghĩ mình xứng đáng để người em trai dựa dẫm. Delisaster là gì cơ chứ, gã là một kẻ vô liêm sỉ, gã chẳng phải là kẻ duy nhất trong thế giới quan của anh.

Tất cả những gì xảy ra hôm nay, anh sẽ một sống một chết lấy đi cái mạng chó của gã, đều là tự làm tự chịu.

"Partisan Ascalon!"

Không, thánh nhân Rayne Ames đang lao đầu vào tử thần, sức tàn lực kiệt, anh sẽ chết mất.

"Changeas Secondth... Hồ điệp phục hồi!"

Bỗng chốc tất cả các vết thương nặng nề từ cơ thể Rayne được những con bướm với phép thuật thần kì phục hồi, thể lực và ma thuật đều ở trạng thái tốt nhất. Phước lành ban tặng cho Finn Ames, nguồn ma lực giải phóng to lớn đến mức Delisaster cũng phải kinh ngạc.

Mới vừa nãy gã hoàn toàn áp đảo Rayne Ames, đùa giỡn và chà đạp lên trái tim vỡ vụn vì tình của anh vậy mà giờ đây- gã đã thật sự thất thế.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!! Tao sẽ băm vằm hai anh em mày ra thành từng mảnh vụn!!!"

Tốc độ hồi phục của gã đã chậm hơn với tốc độ tấn công của Rayne, từng tế bào thần kinh, từng sợi cơ đang gào thét khi mạng sống của gã đang đặt trước cửa tử. Delisaster nào có khác gì con cá mắc cạn, vùng vẫy chống cự thoát khỏi cái chết.

"Tình yêu đôi ta chẳng khác gì bông hoa trà rơi giữa nền tuyết trắng."

A... Thì ra đây chính là cảm giác rời khỏi thế giới này, khi mà ta cố chạy thoát trước hàng ngàn bàn tay ma quỷ lôi xuống mười tám tầng địa ngục...

Một thước phim ngắn về cả cuộc đời được tái hiện lại trong ý thức trước khi chết.

Delisaster đã cố quên những đêm đen, gã ngồi buồn hóng gió khi biến mất khỏi cuộc đời của Rayne Ames. Gã yêu anh, nhưng vì lí do nào đó khiến gã muốn chối bỏ đi tình cảm sai trái này. Gã nhớ hôm nào được làm điểm tựa cho Rayne, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, khoảnh khắc như cả hai hoà làm một, gã không tài nào chối bỏ được điều ấy. Delisaster cố lừa dối bản thân rằng gã chỉ yêu anh vào những đêm chăn gối, gã là một kẻ lừa lọc- lừa anh và lừa cả chính gã.

Hằng đêm thiếu vắng đi bóng dáng của Rayne Ames, làn gió mát rượi khiến Delisaster chóng buồn ngủ. Gã nốc một ly cocktail, hương vị cay ngọt cố kéo gã tỉnh táo hơn. Bởi mỗi lần gã chìm vào giấc ngủ, người con trai gã thầm yêu luôn xuất hiện và kí ức ngọt ngào giữa đôi bên lại một lần nữa làm Delisaster cay đắng gục mặt xuống.

Gã bật khóc.

"Hoa trà đỏ- minh chứng của tình yêu cháy bỏng."

Đến khi chết, Rayne Ames vẫn có một vị trí đặc biệt trong một trái tim- không còn là một trái tim thật.

"Chẳng có một bông tuyết nào sạch sẽ cả..."

Và cho đến cuối cùng, bông hoa trà sẽ không bao giờ được đến tay của một nửa bên kia.

Rayne Ames phủi lớp bụi trên chiếc áo choàng có biểu tượng thánh nhân, quay lưng cùng Finn Ames rời khỏi đống đổ nát.

-BE-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro