23. Khoan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
.
.
.
.
.
Taeyong bước từng bước thật chậm trong sân trường, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Những người mà mới đây thôi còn ngồi chung lớp với cậu. Ánh mắt họ buồn bã. Taeyong đã không biết rằng cậu được nhiều người quý mến như vậy. Thế giới bạn bè của cậu luôn chỉ có Doyoung, Johnny và Ten... và Jaehyun. Giá như khi trước, cậu chăm chỉ đến lớp hơn, có lẽ mọi người đã có thể làm bạn với nhau thật vui.

Cậu đứng trước cửa sổ phòng hợp âm, nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Doyoung. Anh chàng nằm ngủ khò trễ luôn tiết học. Còn Taeyong thì... cúp tiết, với lý do nghe rất hợp lý là chuẩn bị cho bài hát tham dự một cuộc thi. Chẳng hiểu sao, nhìn vẻ mặt bất mãn vì bị cắt ngang giấc ngủ của con-thỏ-tuyết khi đó, Taeyong đã hỏi ngay mà không kịp suy nghĩ:

- Cậu hát được không?

Hỏi ngu dờ lờ

Trên áo cậu ta không phải là huy hiệu khoa Thanh nhạc đó sao.

Và lần đầu tiên kết hợp của hai đứa lại mang về chiến thắng cho Taeyong. Khi đó Taeyong đã biết, con-thỏ-tuyết này chính là Kim Doyoung, tân sinh viên đạt điểm cao nhất phần thi năng khiếu trong kỳ thi tuyển. Suốt một năm tiếp theo, hai đứa đã thay đổi xưng hô từ cậu - tôi sang cậu - tớ, lại thành mày - tao, cuối cùng thì đứa này gọi đứa kia chỉ còn ê-thằng-chó. Tình cảm của hai đứa cũng sâu sắc hơn, từ bạn hợp tác thành leo lên đầu nhau ngồi.

Phòng Piano này là địa điểm tụ tập quen thuộc của hội ba đứa Taeyong Doyoung Johnny. Ai mà nghĩ Johnny Seo, cậu học sinh Hàn kiều, một thiếu gia con nhà giàu, dáng vẻ lúc nào cũng ôn hoà trầm tĩnh, lại luôn là đứa phát ngôn ra những câu nói có thể chọc hai đứa còn lại cười đến bò lăn ra đất.

Doyoung và Johnny hay trêu Taeyong chăm sóc Ten như con ruột. Mà Ten cũng rất hưởng thụ sự nuông chiều của Taeyong. Ừ thì nuôi nó như con cũng được, có điều thằng con rơi này không từ bất cứ cơ hội nào để bán đứng ba nó. Nhiều khi Taeyong không phân biệt nổi, cái đứa cứ bước vào phòng tập nhảy là điên cuồng như muốn đốt cháy cả không khí xung quanh với cái đứa một câu là Taeyong hyung hai câu cũng Taeyong hyung tò tò theo sau nhõng nhẽo đòi cậu nấu cơm cho nó ăn, đứa nào mới là con cậu.

Taeyong nhận ra, mình đã từng sống những ngày rất tươi đẹp.

Tting!

Đệt đứa nào gửi tin nhắn cắt ngang mạch hồi tưởng của tao.

Ủa khoan...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro