22. Buổi sáng hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ... ]
.
.
.
.
.
Taeyong cảm thấy như mình chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài với nhiều giấc mơ nối tiếp. Cậu hé đôi mi, nhìn thấy xung quanh mình thật nhiều mảng trắng. Cậu nghe quanh mình thật nhiều người đang gọi tên cậu trong nước mắt.

Taeyong muốn gọi mẹ, người phụ nữ yêu thương cậu hơn cả mọi thứ trên đời. Taeyong muốn đặt tay lên vai mẹ, muốn lau đi hàng nước mắt ướt đẫm trên mặt bà. Nhưng không thể. Cậu không thể phát ra bất cứ tiếng động nào. Bàn tay cậu ngay khi chạm vào lại xuyên qua vai mẹ. Mẹ ơi mẹ đừng khóc. Con bây giờ không còn đau nữa. Mẹ cũng đừng trách người tài xế kia, chỉ là đứa con ngốc nghếch này đã khóc quá nhiều mà không thấy được đèn báo giao thông thôi.

Taeyong nhìn thấy người ba luôn mạnh mẽ là trụ cột cho cả gia đình cậu quỳ trên sàn, nắm chặt lấy tay cậu. Đúng vậy, là cậu, đang nằm trên giường bệnh. Và một vị bác sĩ đang kéo chiếc mền trắng che lên mặt cậu trong tiếng gào khóc của ba. Ba ơi nhìn xem, đứa con trai được thừa hưởng khuôn mặt của ba, đến tận giờ phút cuối này vẫn đẹp trai lắm.

Taeyong muốn ôm chị gái, hơn cả một người chị, đã luôn là người bạn tốt nhất ủng hộ đam mê với âm nhạc của cậu. Taeyong muốn cười vào mặt Doyoung, đứa đang quay mặt vào tường mà đôi vai đang không ngừng run lên. Ê mày ơi tao đã không nghĩ là mày sẽ khóc nhiều như vậy đó.

Taeyong nhìn thấy Ten vừa chạy thật nhanh vào phòng bệnh, nhìn thấy em ấy khóc nấc lên thật to. Cậu nhìn thấy Johnny đang kiềm nước mắt ôm cả Ten và Doyoung vào lòng.

Taeyong nhìn thấy tất cả những người cậu yêu nhất...

Hoá ra chết đi là như vậy...

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro