[ 𝐢𝐝𝐤 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần truyện này có khá nhiều sự tiêu cực. Mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc. 

◛⑅·˚ ༘ ♡

Con người, họ vẫn ăn, vẫn cười, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng thật ra tâm hồn họ đã chết lặng mất rồi.

Y/n cũng như vậy. Em vẫn đến trường, vui đùa với mọi người như thường ngày. Bên ngoài em như một đóa hồng tươi tắn, nhưng sâu bên trong em như một bông hồng đã úa tàn. Tại sao lại như vậy? Y/n cũng chẳng biết. Căn bệnh đó cứ bám riết theo em, khiến em càng trở nên suy sụp hơn.

Nếu ai quen biết em ở ngoài, họ sẽ không thể nào kết hợp được cái kẻ đã nghĩ vô số lần về cái chết, tiêu cực với cái đứa làm trò hề, cười chết lên chết xuống vì một trò đùa nhạt nhẽo của  chính mình đâu.

Có người còn bảo, em chỉ đang giả vờ tiêu cực thôi phải không?

Ừ, chắc là thế.

Chắc là em giả vờ tiêu cực thật, em đang cố tìm kiếm sự thương hại qua câu chữ, cố đòi chết để được mọi người yêu thương và thấu hiểu, cố gắng diễn cái vai "trầm cảm" và để rồi hết người này người kia lúc nào cũng phải quan tâm lo lắng cho em

Bởi vì người bị trầm cảm đâu ai giống em đâu, vì người ta không dám lên tiếng bày tỏ, người ta không có khóc lóc kể lể cho người khác nghe. Người ta giấu sâu lắm chứ có ai làm màu mè như em thế này đâu. 

Em có mệt không?

Có chứ!

Em đã t.ự t.ử hai ba lần, thậm chí là năm sáu lần và self-harm vô số lần nhưng với sự hèn nhát của bản thân, cộng thêm là sự lo lắng của mọi người xung quanh, nên em không thể nào toại nguyện mà ra đi.

Ở trong căn hộ của em, mọi thứ vẫn ngăn nắp đâu vào đó. Em ngồi ở sofa, nhìn lên chậu cây em trồng ở bên cửa sổ. Trông nó thật đáng thương và tội nghiệp. Nó héo tàn, lá thì chuyển sang màu vàng vì không được tưới tiêu mỗi ngày. Trông nó thật giống với tâm hồn em lúc này. Tàn phai và kiệt quệ. 

Hôm nay em vẫn đến trường như mọi khi. Em đi đến phòng tập của đội bóng chuyền, lúc này mọi người đấu tập với nhau. Thấy em bước vào, mọi người tạm thời dừng lại trận đấu, đi về phía em hỏi thăm. 

"Ngày mai, em sẽ chết."

Y/n im lặng trước những lời động viên an ủi của mọi người, nói rồi quay người đi về phía xa. Cả đội lúc này hoảng lắm. Mọi người rằng em bị căn bệnh đó bám theo, năm lần bảy lượt em đã cố gắng t.ự t.ử nhưng không thành bởi họ đã kịp thời cứu em. Những lần trước thì họ cứu em đều là nhờ may mắn. Nhưng lần này, khi em trực tiếp nói ra như vậy thì chắc sẽ không còn có một cơ hội nào để cứu em nữa đâu.

Y/n về căn hộ của mình, cầm lấy một cốc nước rồi tưới lên chậu cây ấy. Em đã cố gắng cứu nó nhưng không thành. Cái cây vẫn như vậy, úa tàn còn bên dưới thì ngập úng nước. Hết cách, em định vứt chúng đi nhưng lại thôi. Y/n đem chậu cây của mình sang nhà Yachi, nhờ cậu ấy chăm sóc hộ cái cây.

"Y/n..Làm ơn đừng đi được không?" Cô bạn quản lý nữ chạy đến ôm lấy em từ đằng sau, trực tiếp khóc lớn lên khi thấy em như vậy. 

Em im lặng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười quay người lại, cẩn thận gạt đi những dòng nước mắt trên khóe mi Yachi rồi lại đi về nhà. 

Em cứ luẩn quẩn trong nhà mãi, dường như có chút nuối tiếc với nơi này để rồi chính em lại ngủ gục trên chiếc sofa, tay vẫn còn ôm bức ảnh chụp với mọi người. 

Hôm nay em không đi học. Mọi người đều lo lắng cho em vô cùng. Bọn học quyết định sẽ ghé qua nhà em, thậm chí ở lại cả đêm, bên cạnh em. Y/n ra mở cửa, thấy mọi người cầm hết túi nọ túi kia bước vào nhà em. Em thắc mắc không hiểu tại sao nhưng vẫn cứ kệ như thế. Khoảng ba mươi phút sau, một bàn đầy ắp thức ăn được chính tay mọi người làm ra, một phần vì muốn được vui, phần còn lại là muốn em quên đi việc đó. 

Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất kể từ cuối năm Sơ Trung của em cho tới nay. Mọi người ai nấy đều muốn em ăn cho thỏa nỗi buồn nên đã không ngần ngại gắp đầy bát cho em. Y/n miễn cưỡng ăn chúng, nhưng trong thâm tâm em lại chứa đựng đầy những lời xin lỗi và cảm ơn mà em chẳng kịp nói với mọi người. 

Em nằm trong phòng của mình, mắt hướng ra ngoài ban công trong khi mọi người đang dọn ở ngoài. Tâm trí lại một lần nữa rối tung lên. 

"Y/n này. Em...có thể ở lại được không?"

Chẳng biết từ lúc nào mà mọi người đã ở trong phòng em hết. Mọi người ai nấy đều thương em, muốn níu kéo em lại nhưng chẳng biết làm cách nào. Kiyoko - san cùng với Daichi - san nắm lấy tay em. Hai bàn tay ấm áp của họ nắm chặt lấy bàn tay lạnh của em. Em đã khóc. Em khóc vì chẳng thể nào ngăn được chúng xâm chiếm tâm trí em, khóc vì tiếc nuối cho những kí ức, nơi mà em được ở bên cạnh mọi người, khóc vì chẳng thể sống thêm một lần nữa.

"Mọi người...Em có thể đi.. được không..."

Mọi người đều im lặng. Bầu không khí ảm đạm bao trùm hết cả căn phòng. Họ chẳng thể làm được gì, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt trước tình thế của em hiện nay. Bọn họ tôn trọng quyết định của em nên đã gật đầu đồng ý. Yachi khóc đến sắp ngất nên đã được mấy anh năm hai đưa ra ngoài, Kiyoko - san cũng đi theo cậu ấy. 

Em cầm lấy lọ thuốc ngủ, lấy ra hai mươi mấy viên rồi nuốt thẳng vào trong bụng. Thuốc chưa ngấm nên em đã cố gắng nói vài lời cuối với mọi người. Em dặn Tobio và Shoyo rằng hai người họ không được chùn bước, dặn Tsukishima không được trêu bộ đôi ngốc nghếch của đội quá nhiều, nói với Tadashi rằng cậu ấy rất tuyệt khi phát bóng. Em còn dặn ba anh năm ba rằng về sau nhất định phải đi xem hai kẻ ngốc kia thi đấu.

"Y/n em xin cảm ơn và xin lỗi mọi người."

Giọng em nhỏ dần rồi im lịm. Họ chẳng thể làm được gì hơn, chỉ ngồi gục bên giường của em, khóc than với ông trời. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng họ không thể vượt qua nó được. Em đã ra đi, hung thủ không ai khác chính là em. Em ra đi, để lại một khoảng trống to lớn trong trái tim họ. 

Tang lễ đã diễn ra trong sự tiếc nuối của mọi người. Thường ngày đôi mắt ấy của em sâu thẳm những nỗi buồn mà nụ cười hôm nay của em lại rực rỡ lắm nhưng sao họ nhìn mãi mà lệ cứ hoài tuôn?

Cũng đã hai tháng kể từ tang lễ của Y/n, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Nhưng rồi cái cây tưởng chừng đã chết của Y/n chẳng biết từ bao giờ đã nảy lên một mầm xanh mới, bắt đầu cho một vòng đời tươi sáng phía trước.


◛⑅·˚ ༘ ♡


Mình xin lỗi mọi người vì phần truyện này có phần u ám và tiêu cực. Chỉ là đây là câu chuyện đã từng xảy ra với mình mà thôi. Nhưng may mắn rằng mình đã được cứu giúp kịp thời nên vẫn giữ được cái mạng này. Hiện tại thì mình đã cảm thấy ổn và hạnh phúc khi mình được sống, được sáng tác tác phẩm cho mọi người cùng đọc. Cảm ơn những bạn nào đã đọc hết phần truyện này dù chỉ một chút nhưng mình cũng cảm thấy rất vui khi mọi người ủng hộ bộ truyện này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro