𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 [ 𝐞𝐱-𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◛⑅·˚ ༘ ♡

Karasuno đã chiến thắng trước Aoba Johsai với tỉ số là 2 - 1. Cả đội dù có mệt rã rời tay chân nhưng vẫn cố gắng ngồi nghe Ukai - san nói về chiến thuật cho trận đấu ngày mai. Ngày mai, họ sẽ đấu với Shiratorizawa, một đội bóng đã từng nhiều lần vô địch và đi đến giải mùa xuân. Ba cô quản lý là Shimizu - san, Yacchan và Y/n đã vất vả thu thập những thông tin của đội Shiratorizawa cho đội mình. 

"Y/n? Y/n - san?"

"...Dạ?"

Ukai - san gọi em nhưng chẳng thấy em trả lời. Mãi cho đến khi Shimizu - san lay lay cánh tay của em thì em mới tỉnh ra, sau đó nói với mọi người chiến lược cho trận đấu ngày hôm sau. Cả đội ngây người không hiểu lý do vì sao từ khi biết rằng đội họ sẽ đấu với Shiratorizawa, em lại ngẩn ngơ đến như thế. 

Kết thúc cuộc họp, Ukai - san nhắc nhở đội bóng rằng về nghỉ ngơi và ăn uống đấy đủ rồi bảo mọi người ra về. Em cùng Yacchan đi về nhà. Em ấy trông có vẻ như rất háo hức cho trận đấu ngày mai. Khác xa so với tâm trạng em lúc này. 

Tại sao ư? Tại ở đó có Tendou Satori, người mà em từng thương. Vốn dĩ em theo học ở Học Viện Shiratorizawa nhưng vì tính chất công việc của ba mẹ nhưng em phải chuyển về Karasuno cho gần nhà. Ba mẹ em sợ rằng con gái đi học một mình, lại còn xa nhà nữa nên đã chuyển em về học tại Karasuno. 

Nhưng lúc đó, em lại đang trong một mối quan hệ với Tendou và đương nhiên, anh ấy không đồng ý. Cuộc cãi vã nổ ra khi cả hai không thể tìm được tiếng nói chung. Tendou thì muốn em ở lại đây, còn em thì lại muốn nghe theo ba mẹ. Hai người vì bất đồng quan điểm mà dẫn đến chia tay, đường ai nấy đi. 

Về đến nhà, tâm trạng của Y/n cũng chẳng đỡ hơn tí nào. Em thay đồ rồi lao ngay vào chiếc giường êm ái, đầu vẫn còn những suy nghĩ lênh đênh. 

Chả là sau khi kết thúc trận đấu với đội Aoba Johsai, Y/n ở lại cất mấy chai nước vào túi trong khi Yacchan và Shimizu - san đang gấp gọn áo đồng phục của đội bóng cho vào trong túi. Đột nhiên em cảm thấy có một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình. Y/n ngoảnh đầu lại, đó là Tendou, đang đứng trước mắt em với bộ đồng phục của đội in áo số 5. Dường như anh ấy cũng vừa mới kết thúc trận đấu với đội bạn. 

"Có chuyện gì mà Tendou - san phải đích thân đến tìm quản lý của đội Karasuno vậy?" 

Tendou không vội trả lời. Anh im lặng rồi thở dài một hơi. Chất giọng điềm tĩnh cùng với kính ngữ trong lời nói của em khác xa so với Y/n của một năm trước mà anh quen. 

"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại anh vào trận đấu ngày mai."

Y/n đứng phắt dậy, vai đeo lấy chiếc túi rồi cất bước mà đi. 

"Nếu ngày mai bọn anh thắng...Chúng mình quay lại được không? Còn không thì...anh sẽ không làm phiền em nữa."

Y/n đứng khựng lại, tai nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của Tendou. Chân tay cứng đờ, không tài nào di chuyển được. Tendou vẫn hướng đôi mắt chân tình về phía em, anh thực sự rất nhớ Y/n.

Em chẳng nói lời nào, cất bước đi tiếp, bỏ lại Tendou một mình trong nhà thi đấu. Kageyama và Hinata sốt ruột khi mãi không thấy tiền bối năm hai của họ ra ngoài nên đã quyết định chạy vào tìm xem sao. Chưa đi vào được mấy chốc, hai người họ đã thấy Y/n mắt đỏ hoe, mũi sịt sùi đỏ ửng lên trông thấy. 

"Y/n - san! Chị làm sao thế?" Bộ đôi ngốc nghếch hốt hoảng khi thấy quản lý của họ khóc đến đỏ cả mắt.

"Chị không sao đâu mà. Vừa nãy chị đi rửa tay bị xà phòng bắn vào mắt nên mới khóc đấy mà. Hai đứa đừng lo." Y/n cười trấn an hai đứa nhỏ, tay vỗ vỗ lưng chúng rồi đi ra xe cùng hai người họ, 

.

Cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Trận đấu giữa Karasuno và Shiratorizawa được ví như một  trận đấu được đưa vào lịch sử. Một bên được ví như chim ưng trắng, mạnh mẽ, kiêu hãnh, đầy bàn lĩnh, đứng đầu số một toàn tỉnh. Một bên là những chú quạ của vùng phế liệu, vụng về, nhiều sơ hở. Kẻ 'Phế vương' đang dần hồi sinh. 

"Shimizu - san! Hôm nay làm ơn hãy cho em xuống dưới sân đấu quan sát trận đấu cùng huấn luyện viên ạ." Y/n khẩn cầu đàn chị năm ba, em nhất định phải xuống đó giúp đỡ đồng đội của mình. 

Shimizu - san mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi đưa cho em cuốn sổ ghi chép của chị. Hôm nay chị ấy sẽ lên khán đài ngồi với Yacchan. 

Trận đấu bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài. Daichi phát bóng thẳng về phía sân của Shiratorizawa. Goshiki đã đỡ được nó và chuyền quả bóng đến chỗ Shirabu. Cậu ta chuyền nó đến tay của Ushijima, thành công dẫn trước Karasuno một điểm. Tuy nhiên, Karasuno cũng chẳng là "Phế vương" của ngày xưa nữa. Họ nhanh chóng theo kịp được với Ushijima, Nishinoya đã đỡ thành công được trái bóng, tạo cơ hội cho đội mình phản công. 

Tendou với khả năng Guess Block của mình đã thành công chặn được đòn công nhanh của Kageyama và Hinata. 

"Hai đứa bình tĩnh lại. Cái người số 5 kia thường dựa vào phản xạ mà nhảy theo nên Hinata - kun. Em hãy phát huy vai trò làm cò mồi thượng hạng của mình nhé."

Từng cú đập hay những cú chặn bóng thôi cũng đủ để khiến người xem phải thót tim, đoán già đoán non về số phận của cả hai đội cho trận đấu này. Chẳng ai có thể đoán trước được đội nào sẽ vô địch năm nay mà chỉ có thể nín thở hồi hộp theo dõi trận đấu. 

"Ushijima - san là một con quái vật thực thụ. Anh ấy sẽ không dừng lại kể cả khi tay chân có mỏi nhừ vì bật nhảy liện tục đâu nên hãy cố gắng tạo ra một khe hở để từ đó mà phản công." Y/n điềm tĩnh nói chiến thuật của mình cho cả đội. Huấn luyện viên Ukai cũng gật đầu đồng ý trước ý kiến của em. 

Cả đội tranh thủ vài phút ngắn ngủi nghỉ ngơi giữa trận. Họ đã chơi bốn trận rồi và sức lực của họ lúc này sắp sửa trở về con số 0. Kageyama cũng đã kiệt sức mặc dù miệng cậu có phủ nhận điều đó. Ukai - san quyết định thay Suga - san vào vị trí của Kageyama. Dù không đồng tình nhưng Kageyama vẫn nghe theo lời của Ukai - san, hờn dỗi ngồi vào ghế dự bị. Suga - san có vẻ đã rất lo lắng khi thay cho Kageyama nhưng anh ấy cũng đã lấy lại tinh thần sau khi được Daichi - san động viên.

Set thứ 5 đã bắt đầu. Shiratorizawa dễ dàng dẫn trước khi Karasuno không còn đòn tấn công nhanh của số 9 và số 10 nữa. Tsukishima khi đang chặn cú đánh của Ushijima thì đã bị trật khớp ngón tay út. Tình hình đang nghiêm trọng vô cùng bởi khi không có Tsukishima, phòng thủ của Karasuno đầy lỗ hổng. Nhưng Yamaguchi đã cố gắng kéo dài điểm số lên 13 - 12, ngăn không cho Shiratorizawa chiến thắng quá sớm. Và rồi, Tsukishima đã quay trở lại. Cậu thay vị trí cho Narita rồi cùng với mọi người bàn về chiến thuật. Tsukishima dù tay còn đang bị thương nhưng vẫn cố gắng chạm vào bóng để đồng đội mình dễ đón nó hơn. 

Karasuno chỉ còn một điểm nữa là chiến thắng, Cả hai đội đều cố gắng hết sức có thể để dành chiến thắng. Đòn cuối cùng, Hinata đập một cú thật mạnh về phía sân của Shiratorizawa, dù cho libero bên họ có đỡ nhưng bóng vẫn bay về phía cuối sân, kết thúc trận đấu mà cả người chơi lẫn người xem đều cảm thấy căng thẳng tột độ. 

"Vĩnh biệt, thiên đường của anh."

Hòa trong tiếng reo hò lẫn tiếng khóc của đội Karasuno, Tendou nhẹ nhàng cất lên một tiếng lòng. Nó chứa đầy sự tiếc nuối, có chút chua xót khi đội anh đã thất bại trước Karasuno. Hai đội xếp hàng, cảm ơn về trận đấu rồi di chuyển về phòng thay đồ. Hinata và Kageyama đứng nhìn bảng điểm để rồi Ushijima tiến lại về phía họ. Chẳng biết ba người họ nói gì nhưng Y/n thấy phản ứng mãnh liệt của hai tên ngốc đội em, Y/n cũng thầm đoán ra được là hai nhóc năm nhất đó đang hùng hổ tuyên bố sẽ đánh bại Ushijima - san trong một tương lại không xa. 

Y/n thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi ra xe để đi về thì đột nhiện khựng người lại. Linh cảm mách bảo em rằng đang có người đứng sau em nên em đã quay đầu lại. Và đúng là như vậy. Tendou đang đứng ngay sau em. 

"Như đã hứa, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Anh đến đây để nói lời chào cuối cùng với. Mong em được hạnh phúc hơn lúc xưa đôi ta đã từng. Tạm biệt nhé, thiên thần của anh."

Tendou cúi người chào tạm biệt em. 

Chẳng hiểu vì sao nhưng Y/n lại chyaj đến ôm lấy Tendou, người em run lên từng đợt, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống khóe mi em. 

"Em....em...em không muốn như vậy..Satori...Làm ơn...Đừng bỏ em mà đi."

Cảm xúc em vỡ òa, Y/n khóc lớn ôm chặt lấy tấm lưng của Tendou. Tendou quay người lại, cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên má em, hôn lên mái tóc em. 

"Anh xin lỗi...Anh cũng nhớ Y/n lắm. Chúng ta làm hòa nhé!"

"Vâng!"

Trong lúc hai người họ đang ôm nhau thắm thiết nối lại tình xưa thì có một Karasuno đang chống tay vào hông đợi chờ quản lý của họ

"Bao giờ hai người họ mới xong đây? Em đói lắm rồi."

"Nhìn mất người yêu nhau mà ghét ghê cơ đấy."

◛⑅·˚ ༘ ♡

Mình không có off truyện đâu. Chỉ là do mình lười quá thôi. Xin lũi mọi người nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro