𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮 [ 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◛⑅·˚ ༘ ♡

Khi cầm trong tay que thử thai của em, Oikawa là người khóc to nhất khi thấy que hiện lên hai vạch đỏ chót trên đấy. Anh vui lắm. Vui vì sắp có thêm một đứa nhỏ đáng yêu để anh cùng chơi đùa, vui vì em đã đậu thai sau hơn ba năm hai người kết hôn. 

Bắt đầu từ tháng thứ 2,  cả tính tình lẫn khẩu vị Y/n thay đổi đi hẳn. Em trở nên nhạy cảm hơn, dễ khóc hơn. Oikawa biết điều đó nên anh luôn cố gắng làm cho em vui bằng những trò con bò mà anh nghĩ ra, cố gắng không để em cảm thấy buồn hay tủi thân.

Khẩu vị Y/n thay đổi rõ rệt so với ngày trước. Dường như em sẽ lập tức buồn nôn khi ngửi thấy mùi hải sản, mặc dù đó là món mà em vô cùng thích trước đó, không ngửi được mùi hành, nhiều khi không bỏ được bất cứ thứ gì vào bụng. Một ngày em nôn khan có khi đến bốn năm lần và người luôn đứng đằng sau vén tóc và vỗ lưng an ủi em không ai khác chính là Oikawa.

Sau một khoảng thời gian dài ốm nghén kinh khủng thì đến tháng thứ 7. Bụng em đã to hơn trước khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Đến cả việc đi giày thôi cũng là một thử thách đối với em. Y/n luôn bị đau chân nếu đi bộ quá lâu nên Oikawa đã mua hẳn một chiếc xe đẩy dành riêng cho em, đưa em đi ngắm đường phố hay đi mua đồ cho con. Một tháng em đi khám thai một lần và không lần nào thiếu vắng bóng anh. Mỗi khi em hỏi anh thích con trai hay con gái, anh chỉ cười nhẹ và hôn chóc lên mũi em.

"Anh thích em nhất."

Đến tháng thứ 9, em không tài nào ngủ được. Cơn đau từ thắt lưng, từ chân ập đến khiến em không thể nào ngủ được cộng với việc sắp sinh thế nên số lần em đi vệ sinh ngày càng nhiều. Oikawa luôn thức cùng em, dìu em vào nhà vệ sinh rồi lại dìu em về phòng, anh có khi thức cả một đêm chỉ để đấm lưng với bóp chân để em có thể ngủ được một chút.

Ngày sinh. Em đang đi xuống phòng bếp thì nghe thấy tiếng "bục". Y/n đang vỡ nước ối. Anh chồng Y/n nhanh chóng lấy đồ đạc chuẩn bị cho con với em, bế em vào trong xe rồi lái thẳng tới bệnh viện

"BÁC SĨ ĐÂU? VỢ TÔI SẮP SINH RỒI!" Oikawa vừa bế em vừa chạy đi tìm bác sĩ. Y tá bảo anh để Y/n lên giường, các bác sĩ cũng đã sớm chuẩn bị phòng sinh cho em. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ca sinh nở của em.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải cứu vợ tôi trước!" Anh vừa thương em vừa mếu máo nói với y tá.

"Anh cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Oikawa đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu một hồi lâu rồi mới ra ghế ngồi đợi. Mấy người đồng đội anh nghe tin liền đi đến bệnh viện. Mọi người ai cũng cầu nguyện cho Y/n và bé con được an toàn, mẹ tròn con vuông.

30p trôi qua, ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh. Nữ y tá ban nãy mở cánh cửa, trên tay đang bế đứa trẻ còn đỏ hỏn.

"Mời người nhà đến xác nhận với ạ. Sản phụ Oikawa Y/n hạ sinh một bé...."

Chưa kịp để y tá nói hết, anh đã chạy thật nhanh qua phòng hồi sức, nắm lấy đôi tay đang bị cắm 2 dây truyền nước biển và chất dinh dưỡng.

"Em vất vả rồi, Y/n "

Tỉnh dậy sau ca sinh nở, Y/n nhìn thấy anh đang gục bên giường, tay anh vẫn luôn đan vào tay em. Khẽ xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy, anh dần tỉnh giấc.

"Em xin lỗi. Có vẻ như em đã đánh thức anh rồi."

"Không sao đâu. Em còn đau không? Uống chút nước nhé, anh ra lấy cho em."

Không để em trả lời, anh đã đi lấy nước. Đi tới giường bệnh, một tay anh cầm cốc nước, một tay cầm lấy bát cháo còn nóng hổi

"Em uống chút nước rồi ăn cháo cho lại sức nhé! Anh vừa mới nấu thôi đấy."

"Anh đã nhìn thấy con chưa" Em mỉm cười nắm lấy tay người chồng của mình

"Tên ngốc này còn không thèm nghe cô y tá nói hết câu đã chạy vào đây khóc lóc nắm tay cậu rồi. Trai hay gái cậu ta còn chẳng rõ đấy chứ" 

"Iwa - chan. Cậu đến Argentina lúc nào vậy?" Y/n ngạc nhiên khi thấy Iwaizumi ở đây.

"Tớ có chuyến công tác sang bên này. Với cả Oikawa điện cho tớ biết nên tớ ghé qua đây thăm cậu và em bé. Cậu thấy thế nào rồi. Đã ổn hơn chưa?"

"Tớ đã tỉnh hơn rồi." 

Iwaizumi mỉm cười với em rồi đưa bé con cho Oikawa bế. Đó là một bé trai. Oikawa ngơ ngác nhìn đứa nhỏ, xong lại ngước lên nhìn Iwazumi và Y/n.

"Con mình đây ư? Sao lại xấu thế này?" 

Cả hai người còn lại trong căn phòng bỗng nổi lên hắc mạch trên trán. Xem kìa. Anh ta nói thế nghe có bực mình không.

"Iwa - chan. Giúp tớ với."

Y/n vừa nói xong thì Oikawa bị Iwaizumi cho một cú đập vào đầu. 

"Shittykawa! Đứa bé mới chào đời, chưa hiện hết những đặc điểm giống cậu đâu. Ai lại hỏi như thế bao giờ không? Baka Oikawa!"

"Hic"

Oikawa vừa bế đứa nhỏ vừa xoa cái đầu bị thương. Bé con dương đôi mắt to tròn lên nhìn anh, đột nhiên nở một nụ cười thích thú với anh. Oikawa nhẹ nhàng cười với con, hôn nhẹ một cái lên trán của đứa bé.

"Tớ sẽ dạy cho thằng nhóc này một trận vì làm Y/n đau suốt mấy tháng mới được. Và nhất định về sau tớ sẽ dạy cho thằng bé làm chuyền hai thật giỏi, để qua mặt thằng con trai của Tobio - chan. Hai người cứ đợi đấy. Nhất định con trai ta sẽ báo thù cho ta."


◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro