𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮 [ 𝐮𝐧𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐥𝐨𝐯𝐞 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


unrequited love (n): yêu đơn phương

◛⑅·˚ ༘ ♡

Nghĩ một thoáng về tình yêu đơn phương của Y/n...

Từ khoảnh khắc cậu ấy lướt qua, em đã biết rằng mình đã uống say một ánh mắt. Trái tim của  thiếu nữ mới lớn đã thổn thức rung động lần đầu tiên.

"X-xin lỗi...Cậu đánh rơi đồ này."

Luôn luôn quan tâm cậu từng chút một, âm thầm mang cho cậu chai nước chanh muối khi cậu hoàn thành xong vài vòng chạy bộ, lén bỏ vào ngăn bàn cậu hộp bento em đã dậy từ sớm để làm, thậm chí còn có ước mơ được trở thành một đôi với cậu, sống một cuộc sống yên bình trong những tháng ngày học Cao Trung. Nhưng tất cả đều chỉ là trong thầm lặng. Chỉ là một tình yêu thầm thương trộm nhớ với người ta.

Dù cho cậu ấy có phần lạnh lùng, dù biết rằng cậu chỉ giành trái tim mình cho người con gái cậu yêu, cái người mà em luôn chí choé cùng, người con gái xấu tính, hai mặt nhưng lại làm Atsumu đắm say đến mù quáng, đến nỗi mà cô ta đẩy em ngã tím đầy chân nhưng cậu vẫn bênh vực cô ấy.

Biết là vậy nhưng em vẫn ôm lấy một mối tình đơn phương ấy mà lặng lẽ quan tâm, chăm sóc cho chàng trai mình yêu, chẳng đòi hỏi hay cản trở gì với cậu ấy. 

Thậm chí đến khoảnh khắc cuối, em còn không thể thổ lộ lòng mình với tình đầu của suốt bao năm tuổi trẻ ấy.

Đáng tiếc nhỉ. 

Vài năm sau đó.

Atsumu mời em đi dự đám cưới của cậu ấy.

Atsumu đã chia tay người yêu năm đó, cậu ấy đã làm quen với một người khác và đó cũng chính là cô dâu của lễ cưới ngày hôm nay. Cô ấy rất chu đáo và tốt bụng, nghe Osamu nói vậy thì em cũng chúc phúc cho cậu và người ấy.

Với cương vị là một người bạn cũ cũng như là quản lý nữ của đội bóng chuyền năm ấy, em không thể không đến dự đám cưới của cậu được. 

Em khoác lên mình chiếc váy màu xanh dương, tô điểm lên gương mặt em chút son phấn cho thêm phần xinh tươi rồi đi đến lễ đường. 

Nơi này thật xinh đẹp tuyệt trần, không khác nào một khu vườn trần gian với đủ các loại hoa tươi cùng với những chú bươm bướm bay vòng xung quanh lễ đường. Lễ cưới cũng trở nên náo nhiệt hơn khi những người đồng đội của cậu cũng đến dự buổi lễ. Hinata thì say mèn nằm ngất ngơ trên bàn ăn, Bokuto thì cứ khen lấy khen để lễ đường ngày hôm nay. 

Cuối cùng thì thời khắc đó cũng đã đến. 

Cha xứ đọc lời thề rồi cô dâu và chú rể cùng trao cho nhau chiếc nhẫn và đắm chím vào nụ hôn mở đầu cho cuộc hôn nhân của hai người họ. 

Nhìn thấy Astumu tươi cười trên bục, tay nắm tay với cô dâu, em không khỏi vui mừng cho cậu khi mối tình đầu năm xưa của em đã tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời cậu. 

"Tch. Rõ ràng nhẫn anh tặng em còn to và đẹp hơn của Atsumu, sao phải nhìn của nó mãi làm gì."

Em quay sang phía bên cạnh, nơi có một Sakusa Kiyoomi đang nhăn mày hờn dỗi quay đi khi thấy em cứ nhìn mãi tên chuyền hai của đội anh. 

"Thôi mà Omi, em chỉ đang chúc phúc cho cậu ấy thôi mà." Thấy Kiyoomi giận như vậy em cũng đành cười trừ rồi nắm lấy đôi tay anh. 

"Hừ. Nhất định tháng sau lễ cưới của hai đứa mình còn to hơn của Astumu. Chắc chắn luôn."

"Được rồi, em biết rồi. Tất cả đều chiều theo anh hết.<3"


◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro