𝐊𝐚𝐲𝐞𝐠𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨 [ 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐟𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐬𝐨𝐧 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◛⑅·˚ ༘ ♡

"Hai bố con lại đây."

Y/n có chút không vui sau khi đi họp phụ huynh cho cậu con trai của mình. Kageyama đang luyện cho con trai mình cách chuyền bóng sao cho chính xác, thấy vợ không vui nên cũng không dám nhiều lời, dắt cậu con trai ra phòng khách ngồi. 

Y/n ngồi xuống ghế, tay đặt chiếc túi sang một bên. Mà nhóc con cũng hiếu thảo ghê cơ. Thấy mẹ mình mệt nên đi rót cho mẹ một cốc nước ấm rồi lại ngoan ngoãn ngồi với bố.

"Có chuyện gì sao, Y/n?"  Kageyama hỏi em, rồi tự ngẫm lại xem cả ngày hôm nay anh đã làm gì sai. Hôm nay huấn luyện viên cho cả đội nghỉ phép một ngày nên cả ngày hôm nay anh chỉ ở nhà chơi với con thôi. Đã xảy ra chuyện gì sao?

"Mặc dù đã lường trước được việc này nhưng em lại không ngờ nó lại xảy ra sớm đến như vậy." Y/n nói, tay ray ray thái dương.

"Sao thế? Hitoko đã gây ra chuyện gì ở trường sao?" Lòng có đôi phần lo lắng, anh gặng hỏi Y/n xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. 

"Không. Thằng bé không làm sai điều gì ở trường hết. Cô giáo vừa đưa em cái này." Nói xong Y/n lấy ra một tờ phiếu rồi đặt xuống bàn."Hai người tự xem đi"

Hai bố con họ cầm tờ phiếu ấy lên đọc một hồi rồi mặt Kageyama nghệt ra, còn cậu nhóc thì cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngước lên nhìn bố mẹ. Tờ phiếu có một ô nhỏ hình đám mây, ở đó cô giáo đã ghi ra yêu cầu rằng "Con hãy viết một điều con muốn nhắn gửi đến bố mẹ." Nhìn cái yêu cầu của cô không có vấn đề gì cho đến khi đọc được dòng chữ mà Hitoko viết.

"Con Kageyama Hitoko xin cảm ơn bố mẹ đã dụ dỗ con lên người."

Ulatroi. Viết văn như này thì chính xác là con của Kageyama rồi. Ngày xưa anh cũng vì môn văn hiện đại mà phải học cấp tốc để thi lại thật nhanh chóng cho kịp giờ đến buổi đấu tập với trường Nekoma. Và giờ nó đã được truyền lại cho cậu con trai anh - Kageyama Hitoko.

"Anh xem. Con trai anh đấy. Dạy dỗ của người ta con nó viết thành dụ dỗ. Cô giáo đưa em xem xong mà em muốn chui xuống cái lỗ nào đấy cho đỡ nhục. Chưa hết đâu. Còn bài văn Hitoko tả anh nữa đấy."

Y/n đưa cho Kageyama tờ giấy kiểm tra của con, đề ghi rằng hãy miêu tả người thân của em. Hitoko chọn bố cậu làm chủ đề cho bài văn ngày hôm ấy. 

"Bố em là Kageyama Tobio, chuyền hai số 1 của nước mình. Bố em rất cao nên ra ngoài hay bị cộc đầu vào cửa vì cao quá. Mặt bố em rất điển trai nhưng trông bố em lúc nào cũng cáu kỉnh như một ông già 70 tuổi. Em sẽ không miêu tả nụ cười của bố vì khi bố em cười , đến mẹ em còn phải sợ chứ nói gì đến em..."

Cả bài văn khen chê lẫn lộn khiến Kageyama chỉ biết im lặng không còn gì để nói. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này chắc chắn là học từ Hamaki - con gái của Tsukishima Kei. Thấy Kageyama ngồi đờ đẫn chán nản như vậy Y/n cũng chẳng biết nói gì, nhìn sang cậu con trai cô. Thằng bé không chỉ giống Tobio về khuôn mặt tính cách mà còn giống về cách viết văn của bố nữa. 

Thở dài một hơi, Y/n đứng dậy tiến về chỗ hai bố con, hai tay nhẹ nhàng xoa lên hai mái đầu một to một nhỏ ấy phần nào muốn an ủi hai người con trai trong gia đình này. 

"Được rồi hai người đừng âm u như thế nữa. Ngày xưa mẹ đã dạy bố rồi giờ mẹ sẽ dạy con văn học. Được chứ Hitoko?"

Thằng bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô, gật đầu lia lịa. Rồi một nhà ba người cùng nhau dùng bữa tối tại nhà. Trên TV có phát lại hình ảnh Kageyama đang chuẩn bị cho một cú phát bóng. Tiếng còi cất lên, Kageyama đã phát bóng đến sát biên của đối thủ, khiến libero bên họ không đỡ kịp. Điều này khiến khán giả trên khán đài reo hò không ngừng, kinh ngạc trước cú phát bóng của cậu. Mà không chỉ có khán giả đâu, ở nhà còn có cu cậu nhà Kageyama hò hét lên sau khi thấy bố mình phát bóng. 

"Con về sau sẽ trở thành một chuyền hai giỏi, còn giỏi hơn cả bố nữa." Cậu bé hùng hổ tuyên bố, trước mặt bố mẹ mình."

"Nhưng trước tiên con phải học lại cách viết văn đi đã rồi hẵng tính đến việc chơi bóng chuyền." Kageyama đáp lại con trai mình, tính khí trẻ con lại một lần nữa xuất hiện. "Tính qua mặt bố hả? Còn lâu nhé con trai."

"Đúng thế. Mẹ sẽ dạy Hitoko văn còn bố Tobio sẽ dạy con bóng chuyền. Việc này hơi khó khăn đó. Liệu Hitoko có làm được không đấy?" Y/n vờ hỏi, em muốn xem phản ứng của con trai mình như thế nào. 

"Tất nhiên là Hitoko làm được rồi. Lúc đó con sẽ giỏi hơn cả bố, giỏi hơn chú Oikawa. Hai người hãy đợi đấy. Nhất định con sẽ trở thành chuyền hai số 1 thế giới."


◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro